Chap 8
Hôm nay anh sẽ nhốt mình trong studio để sáng tác cho ca khúc 10/10. Nên anh đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị lấy cảm hứng từ bình minh thì thấy hắn đang loay hoay ở bếp làm gì ý
" Em làm gì đấy? "
" À em vừa xuống siêu thị mua tí đồ ăn vặt để đi 2 ngày 1 đêm, tiện em mua cho anh luôn nên là đang xếp vào tủ "
Anh nhìn đồng đồ một tí của hắn là 2 túi siêu thị cỡ lớn thì chỉ biết lắc đầu. Anh bước đến giúp hắn xếp đống đồ này vào tủ, nào là bánh kẹo, bim bim có hết
" Sao anh dậy sớm thế, hay em đánh thức anh dậy à ? "
" Không, anh dậy để ngắm bình minh cho có cảm hứng sáng tác "
Xếp xong đồ thì anh mệt mỏi nằm xuống sofa, hắn thấy vậy thì nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh
" Anh có ý tưởng gì không? "
" Không biết nữa giờ phải vào phòng thu thì mới biết được "
" Mà hôm nay em đi quay 2 ngày 1 đêm à? "
" Vâng 1 tiếng nữa em đi "
" Em mang đồ ăn đi để chống đòi à? "
" Anh đừng nói với ai đây là bí mật của em đấy? "
" Thế là một mình anh biết thôi à? "
Anh đang lười biếng nằm trên sofa thì thích thú ngồi dậy, anh cực kì hứng thú với mấy cái kiểu bí mật này
" Đúng rồi, anh biết đầu tiên luôn ý nhưng mà anh đừng nói với ai không em sẽ bị chương trình phạt đấy "
Hắn tỏ vẻ đáng thương nhìn anh, anh thấy vậy thì tưởng hắn sợ thật nên nghĩ trò chọc hắn
" Anh sẽ nói cho mọi người biết, em chơi như thế là chơi bẩn "
" Thoiii mà "
Hắn ôm anh rồi dụi dụi mặt mình vào cổ anh, anh thì vẫn chưa nhận ra điều gì cứ nghĩ mình nắm thóp được hắn nên oai lắm
" Thế thì em phải mua cho anh một món quà nào đó sau chặn đường lần này "
" Được thôi "
" Ê.. "
Giờ anh mới nhận ra vần đề, anh liền hốt hoảng mà lùi lại sau nhưng người kia cũng nhanh nhẹn không kém. Hắn giữ lấy eo anh rồi ngồi dịch về phía anh, vẫn giữ nguyên tư thế rúc đầu vào cổ anh
" Anh ngồi yên đi, em buồn ngủ quá "
" E..em buồn ngủ thì về phòng mà ngủ, liên quan gì đến tôi "
" Em đang sạc pin, anh ôm em 15 phút thôi nha? "
Anh không nói gì nhưng vòng tay lại vô thức vòng qua ôm lần hắn. Hắn thấy vậy thì mỉm cười hạnh phúc, chắc chắn hắn sẽ nhớ anh chết đi được
Hắn mặc dù không muốn nhưng đúng 15 phút hắn đã tự động ngồi dậy hẳn hoi. Anh thấy vậy định bỏ chạy nhưng bị hắn kéo lại
" Em làm sao gì vậy? Anh phải đi viết nhạc đây "
" Anh ngồi với em thêm tí nữa đi, em sắp đi rồi "
Bùi Anh Tú thề là Bùi Anh Tú không đám nhìn vào mắt hắn. Hắn có một đôi mắt cún con cực kì dẽ thương và hắn cực kì biết tận dụng nó. Anh là người thích những thứ đẹp và dẽ thương nên anh không thể từ chối hắn được. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, hắn thấy vậy thì vui lắm
" Xem gì đi "
Anh không muốn nói chuyện với hắn cũng không muốn nhìn hắn, tốt nhất là nên mở tivi cho bớt đi sự ngại ngùng
" Em gọi bữa sáng cho anh nha? Vừa ăn vừa xem "
" Uhm, cảm ơn "
" Anh ăn gì em đặt? "
Thấy hắn hỏi vậy thì anh suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời
" Ăn phở gà đi "
" Được "
Anh vui vẻ vì nghĩ ra được món ăn, đang định bật tivi thì bỗng có một bàn tay xoa đầu anh. Hắn nhìn anh đơ ra thì liền véo má anh một cái
" Đau.. "
Anh quay sang lườm hắn thì hắn chỉ ngồi nhìn ăn cười như tên ngáo vậy. Được rồi, anh sẽ không chấp những người có bệnh đâu
Khoảng tầm 20 phút sau là hắn nhận được tin nhắn xuống nhận hàng của shipper. Lên hắn cũng bỏ ra bát cho anh rồi bê ra sofa cho anh
" Sao em gọi xuất to vậy? "
" Em cũng ăn nữa "
" Vậy sao không chia ra 2 bát? "
" Cần gì đâu, tồn tiền nước với xà phòng "
Anh nghe xong mà xịt keo luôn, một cái bát thì tồn bao nhiêu tiền nước với tiền xà phòng chữ?
" Thế em định ăn kiểu gì? "
Hắn không nói gì chỉ gắp một ít phở rồi cho lên thổi đưa đến trước mặt anh
" Anh tự ăn được mà "
" Aaaaa... "
Anh định tự thì hắn nhất quyết giữ chặt đũa không đưa cho anh. Anh bất lực đành há miệng theo hắn, hắn thấy vậy thì liền đút miếng phở chỗ anh
" Ngon không? "
" Uhm...Êeeee?!?"
Anh hốt hoảng khi thấy hắn dùng chiếc đũa vừa bón cho anh để lấy một miệng phở rồi tự anh. Như thế thì chẳng phải....chẳng phải h..hôn gián tiếp sao?
Anh bất giác sờ lên môi mình, hắn nhìn thấy hắn đọng của anh thì phí cười, hắn đủ thông minh để hiểu anh vừa nghĩ gì
" Anh muốn thử không? "
Anh nghe xong câu hỏi của hắn thì liền ngơ ngác, hắn hỏi anh thử là thử cái gì? Thử hôn hắn hay thử anh phở tiếp? Càng nghĩ 2 chiếc tai của anh càng đỏ lên, gương mặt cũng bắt đầu ửng hồng
Hắn thì cực kì thích thú khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của anh, nhìn mà cưng dẽ sợ. Tại sao trên đời lại có một người vừa đẹp vừa dẽ thương như anh vậy?
Không khí trong phòng rơi vào im lặng, anh nhìn hắn nhìn anh cho đến khi chuông điện thoại của hắn reo. Nhìn vào cái tên người gọi là hắn tỏ vẻ chán ghét ra mặt, hắn ghét bỏ từ chối cuộc gọi rồi quay ra mỉm cười với anh
" Thằng Khoa nó gọi rồi, em phải đi quay rồi. Anh ở nhà ngoan nha! Nhớ phải ăn hết bát phở này nhé! Bye bye "
Nói rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi rời đi, khi cách cửa nhà đóng lại cũng là lúc anh bừng tỉnh
" Gì vậy trời?? Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời ? "
Anh nhanh chóng ăn một nửa bát phở rồi nhốt mình trong studio. Anh cần viết nhạc để nhóm còn có cái để trình diễn nữa
Ngồi viết bài mà trong đầu anh chỉ có hắn là hắn thôi là sao?? Chuyện sáng nay khiến anh như người trên mây vậy
" Từng bộ phim mình xem no
Tình tiết ra sao anh cũng không nhớ đâu
Chỉ nhớ có em cạnh anh suốt đêm
Nhớ lúc ấy chạm đôi mắt tình cờ
Rồi mình say hay mình cứ muốn mập mờ "
" Hắn ở cạnh mày suốt đêm bao giờ?? Bùi Anh Tú mày điên rồi!! Mày nghĩ cái vớ vẩn gì trong đầu vậy??!! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro