Chap 9

Mỗi lần quay 2 ngày 1 đêm thì sẽ mất 3-4 ngày gì đấy nhưng đó lần này gặp phải vấn đề về thời tiết nên đã mất thêm 2 ngày nữa khiến hắn nhớ anh đến phát điên. Hắn muốn nhắn tin cho anh thì anh không chấp nhận lời mời kết bạn của hắn, hắn có nhắn rồi nhưng có lẽ hắn đang xếp hàng trong đống tin nhắn chờ thì phải

" Sao buồn vậy Hiếu? " - Ngô Kiến Huy thấy thằng em cứ thở dài liền đi đến hỏi thăm

" Không, em bình thường mà "

" Thôi đi, anh đang nhung nhớ con nào? "

" Con đấy sao đẹp bằng chị em tôi được "

Lê Dương Bảo Lâm và Cris Phan không biết từ đau xuất hiện liền nhanh chóng bắt kịp được câu chuyện rồi diễn tiểu phẩm

" Con gì mà con? Người ta đẹp hơn 2 cô gấp 100 lần, 2 cô chỉ xứng đáng sách dép xinh ngoan iu của tôi thôi "

Nghe hắn nói vậy thì Kiều Minh Tuấn cười như được mùa còn chị em Tầm Cám thì ôm tim khóc lóc

" Nhục chưa? " - Ngô Kiến Huy gõ một phát vào đầu 2 đàn em của mình

" Anh bất chấp bảo vệ tiểu tam như vậy sao? " - Cris Phan nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ

" Vậy còn Hieu Lam của chùng ta thì phải làm sao? "

Dương Lâm vừa nói vừa ưỡn bụng liền khiến ai cũng bật cười. Hắn cùng mọi người diễn tiểu phẩm các kiểu nhưng mà khi không có gì để làm thì hắn lại nhớ anh

Hắn ít ra còn có một chút thời gian rảnh rỗi nhưng anh thì không, hết lo cho bài 10/10 rồi lại lo cho bài Bảnh khiến anh mệt kinh khủng

" Sai nhịp rồi anh Tú ơi "

" Lại nào mọi người ơi "

" Không đều rồi "

" Thôi mọi người nghỉ ngơi đi mai rồi tập tiếp "

Tiếng của biên đạo liên tục vang lên vì anh nhảy sai nhịp. Anh áy náy nhìn đồng đội vì mình mà phải tập đi tập lại

" Ơ anh không về à? "

" Anh ngồi đây một tí rồi sao nhà anh Tee để nghe bài liên quân "

" Thế anh nghỉ ngơi đi, bọn em đi nha "

" Bye bye "

Anh chờ mọi người đi hết rồi thì lại lao vào nhảy, anh không thể để bản thân ảnh hưởng đến tất cả mọi người được

May ở phòng tập có nhà vệ sinh đầy đủ tiện nghi, anh tắm qua một cái rồi từ phong tập lái xe sang nhà Justatee

" Nhóm trưởng của chúng ta đến rồi, nhóm trưởng của chúng đến rồi "

Vừa thấy anh mọi người đã hô to cho nó hợp với cái độ sĩ của anh. Captain và Dương Domic vừa thấy anh đã chạy ra ôm ấp

" Hai em không phải nịnh làm đến đâu rồi?  "

" Xong rồi, mời đại ca nghe thử "

" Vào nghe luôn đi Tút, anh cũng đang chuẩn bị nghe thử "

Nghe anh Tee nói vậy thì anh liền đẩy 2 con người đang bám chặt lấy anh ra mà đi nghe thử

" Cũng được nhưng em nghĩ vẫn phải sửa thêm một chút nữa cho nó hợp "

" Anh cũng nghĩ vậy, nhất là chỗ này sửa lại một chút "

Mọi người bắt đầu cùng nhau thảo luận để hoàn chỉnh bài hát. Xong xuôi tất cả thì cả nhóm rủ nhau đi ăn làm anh nhưng anh đã từ chối vì anh còn phải ở loại thảo luận bài 10/10 nữa

" Em thay đổi khá nhiều nên em thảo luận lại với tác giả bài này nha? "

" Dạ vâng "

" À mà hình như anh ý vẫn đang làm việc ở phòng bên kia thì phải, em vào thảo luận với anh ấy xem "

" Dạ vâng ạ "

Sau cuộc nổi chuyện thì anh cũng đi tìm anh tác giả đó. Cả 2 bắt đầu thảo luận cho bài 10/10, xong xuôi tất cả cũng đã 2h sáng rồi. Anh mệt mỏi chào tạm biệt mọi người rồi đi về. Vừa ra khỏi nhà thì nhìn thấy Dương Domic đang đứng cạnh xe anh làm anh khó hiểu nhìn cậu. Chẳng phải giờ này cậu phải ở nhà rồi sao còn đứng đây vậy

" Để em lái xe cho, nhìn anh có vẻ mệt lắm rồi "

" Sao em còn ở đây? "

" Em chờ anh "

Anh không nói gì thêm nữa, ném cho cậu chìa khóa xe rồi cũng leo lên xe ngồi để cậu lái, giờ anh mệt chết đi được. Có người lái chỉ việc ngủ thì ngu gì mà từ chối

" Ơ...ưm.. chúng ta về đến nơi rồi à? "

" Cũng được 10 phút rồi "

" Muộn rồi lên nhà anh ngủ đi "

" Vâng "

Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ngủ lại nhà anh, lúc trước khi mới vào Sài Gòn chưa tìm được nhà, cậu cũng ngủ ở nhà anh suốt

Cả 2 vừa nói vừa đi về nhà thì thấy ở trước nhà anh có một người từ trên xuống dưới toàn là màu đen, chỉ duy nhất giày là màu trắng

Dương Domic thấy vậy, cậu lập tức kéo anh ra sau, anh thì vừa nhìn đã nhận ra người này là ai rồi. Trần Minh Hiếu nghe thấy ở sau có tiếng động thì liền quay ra, vừa nhìn thấy cậu, hắn đã nhăn mặt

" Sao anh lại ở đây? "

" Sao tôi không được ở đây? "

2 người họ đồng loạt quay sang nhìn anh, anh thở dài nhìn cả hai rồi đẩy hắn sang một bên rồi nhập mật khẩu. Vừa vào nhà anh đã cởi giày rồi phi lên chiếc sofa yêu thích rồi

" Anh đi tắm rồi ăn cơm đi, em mua cơm cho anh này "

" Anh không ăn đâu, 2 người ăn đi, anh mệt lắm anh đi ngủ đây "

Anh uể oải đứng dậy rồi về phòng mình mặc kệ đang có 2 người nào đó đang ở nhà mình

" Sao anh lại ở đây? " - cậu cố hỏi lại một lần nữa

" Sao tôi không thể ở đây? "

Hắn ghét bỏ mà liếc cậu một cái, tại sao tên nhóc này cũng được anh cho vào nhà vậy. Nói đến việc liếc người khác thì chắc không ai qua lại cậu rồi, cậu cũng tặng cho hắn một cái liếc đầy thân thiện của mình rồi định bỏ vào phòng mình hay ở thì bị hắn ngăn lại

" Phòng này là phòng của tôi, cậu ngủ ở sofa đi "

" Ai nói là phòng của anh? Phòng này phòng của tôi! Tôi ở đây gần 3 tháng trời nên đây là phòng của tôi!! "

" B..ba tháng sao? "

" Nên là mời anh tránh ra dùm "

Cậu thấy hắn đang ngơ ngác thì đẩy hắn ra rồi vào phòng chốt cửa lại. Làm xong tất cả cậu hài lòng leo lên giường làm một giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi

Hắn tức giận đá vào cánh cửa một cái rồi đi cất túi đồ ăn đã mua cho anh vào trong tủ lạnh. Hắn xong khi quay xong đã vội vàng đi về rồi mua đồ ăn cho anh. Hắn nhận được những bức ảnh Hurrykng chụp lén anh mà xót hết cả ruột. Hắn thấy anh mệt mỏi mà thương lắm, hắn đoán anh chắc chưa ăn gì nên đã mua đồ ăn cho anh. Thấy anh mệt đến mức không ăn được thì hắn càng xót xa cho anh

Làm xong tất cả thì hắn nằm xuống chiếc sofa đó nhưng mà hắn không cam tâm. Tại sao hắn phải ngủ sofa chữ??

Lúc này trong đầu hắn nhảy ra một ý tưởng táo bạo. Hắn nở nụ cười nham hiểm rồi từ từ bước đến phòng ngủ của anh. Hắn nhẹ nhàng đặt lên tay nắm cửa thì thấy nó mở được, hắn liền nhẹ nhàng bước vào trong. Hắn nhìn thấy anh đang nằm ngủ không biết gì thì nhẹ nhàng nằm xuống giường

" Ưm...? "

Anh đang ngủ nhưng vẫn có thể cảm nhận rằng có cái gì đó đang nằm cạnh mình. Anh không nghĩ gì nhiều mà ôm lấy cái gì đó đấy còn thuận tiện gác chân lên luôn

Hắn bị anh ôm và gác chân lên thì cười như được mùa. Hắn vui vẻ ôm anh lại rồi nhắm mắt đi ngủ, phi vụ này hắn thành công rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro