Cuộc đời mới và cuộc sống mới

" Ông ơi con nó cử động rồi kìa "

" Để tôi đi gọi bác sĩ "

Bùi Anh Tú mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của một cặp vợ chồng, anh mệt mỏi mở mắt ra thì thấy một người phụ nữ trung niên với đôi mắt tràn ngập sự lo lắng trong đó

" Tú ơi, con thấy trong người như nào? "

" Hả?? Cô là ai?? "

" Tú?? Là mẹ nè con!! Tú ơi, con không nhận ra mẹ à? "

Lúc này trong đầu anh bỗng xuất hiện một loạt kí ức khó hiểu khiến anh phải ôm đầu trong đau đớn. Bùi phu nhân thấy vậy liền hoảng loạn ôm chặt lấy anh mà khóc

" Tú ơi, đừng làm mẹ sợ "

" Mẹ đây rồi, mẹ đây rồi, không sao đâu "

" Không sao đâu con trai, không sao đâu con, có mẹ đây rồi "

Lúc này các bác sĩ y tá chạy vào kiểm tra cho anh. Bùi phu nhân bị chồng mình lôi ra ngoài cũng đau đớn không kèm, bà không đau về mặt thể xác nhưng bà đau về mặt tâm hồn, điều gì đau bằng việc nhìn thấy con mình đau nhưng mình chẳng thể làm gì được

" Em bình tĩnh đi, Tú nó sẽ không sao đâu, con chúng mình sẽ không sao đâu "

2 vợ chồng nhà họ Bùi ôm nhau khóc trước phòng bệnh, trong lòng tràn ngập sự lo lắng cho người con trai bé nhỏ của họ

" Chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân, như đã nói trước đó thì khả năng cao bệnh nhân sẽ quên vài kí ức nên sau khi tỉnh dậy bị đau đầu hay hoảng loạn là chuyện bình thường "

" Vâng, cảm ơn bác sĩ "

" Không có gì "

Bùi Anh Tú đã ngủ rất lâu và cũng mơ rất đẹp, anh mơ thấy một gia đình hạnh phúc và tràn ngập yêu thương, cái mà anh chưa từng có và chắc mãi mãi cũng sẽ không có được. Gia đình đó có một cậu con trai khá là khó chiều, cậu con trai này đúng là được chiều đến mức sinh hư khiến anh có chút khó chịu với cậu ta

" Aaaa "

Anh hoảng loạn ngồi bật dậy, cái gì đây trời?? Anh vừa nhìn thấy gì vậy trời??

" Tại sao cậu ấy lại là mình? "

" Tú, Tú, con tỉnh rồi à? Con có nhận ra bố mẹ không? "

Họ chẳng phải là cặp vợ chồng trong mơ đó sao?? Sao họ lại ở đây?? Còn xưng hô bố mẹ với anh là sao??

" Bố Tài, mẹ Ngọc? "

Trong vô thức ăn đã thốt lên 2 cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ nhưng điều đó lại làm 2 vợ chồng kia vui mừng

" Đúng rồi, đúng rồi, con trai mẹ giỏi quá, giỏi quá "

Bùi Anh Tú đã mất gần 2 tuần để nhận ra vấn đề và chuyện gì đã xảy ra với anh. Nhận ra rằng anh đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mình từng mua nhầm vào năm cấp 3 thì phải. Anh đã đọc một nửa nhưng rồi không thèm đọc nữa, anh biết nam phụ trong đó tên là Bùi Anh Tú, cùng tên với anh nhưng lại có tính chất trái ngược với anh

Bùi Anh Tú này là một người bị chiều đến mức sinh hư, muốn gì phải được đó không được thì khá luôn, những người như thế trong tiểu thuyết thì sẽ đều dẫn đến bi kịch nhưng cũng có người sẽ thay đổi vào cuối chuyện

" Tình tiết theo sẽ là gì? "

Đúng, vấn đề là ở đó, anh không nhớ tình tiết như nào để biết được số phận của mình sẽ đi đâu về đâu. Suy nghĩ này khiến đầu anh muốn nổ tung luôn nhưng rồi anh gạt hết sang một bên mà quyết định sống theo cách tùy cơ ứng biến. Dù gì anh cũng chết một lần rồi mà, sợ gì nữa nhưng anh vẫn có 1 thắc mắc mà anh muốn biết đó là Bùi Anh Tú của thế giới này đang ở đâu??

" Cậu ấy không thể xuyên đến thế giới thật được vì mình đã chết ngay lập tức trên xe rồi "

Anh vẫn nhớ rất rõ là lúc đó anh đã bị một chiếc xe tải mất lái vào anh và đã ra đi ngay lập tức. Rất nhiều suy nghĩ cứ xoay trong đầu anh khiến anh không thể dứt ra được. Đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ thì có người gõ cửa phòng

" Vào đi ạ "

" Tú ơi!!! Tao nhớ mày quá!! "

Ngày sau câu nói vào đi của anh thì có một người đàn ông cao tao chạy vào rồi ôm chầm lấy anh

" Anh Sinh!! Anh bị điên à? Tránh ra coi "

Đẩy được Nguyễn Trường Sinh ra thì anh cũng hơi đơ ra một chút. Anh nhận ra rằng cơ thể và não bộ vẫn sẽ vô thức làm theo những gì nó đã làm rất nhiều lần, giống như việc đẩy Trường Sinh ra vậy, giờ trong đầu anh như một con robot vậy, nó bắt đầu nhớ lại những kí ức liên quan đến Trường Sinh

" Trời ơi, lâu không nghe được cái giọng đanh đá này, nhớ chết đi được "

Gã lại lao vào ôm anh một lần nữa, dù gì gã bị anh chửi nhiều cũng thành quen rồi

Nguyễn Trường Sinh là anh họ của anh, cũng là một trong những người cưng chiều anh nhất. Gã do bận việc ở nước ngoài nên thời gian anh nằm viện gã không thể về đđược, ngay khi vừa hạ cánh máy bay hắn đã ngay lập tức đến nhà để thăm người em họ này

" Trời ơi!! Bỏ ra coi "

" Ôm tí mà thấy gớm. Nè " - gã lấy từ trong túi áo ra một chiếc usb rồi đưa cho anh

" Gì đây?? "

" Mày chẳng bảo tao tìm địa điểm để mở quán cafe còn gì "

" À uhm, tí em xem "

" Mày chọn đại cũng được, tao chọn toàn những cái tốt nhất rồi " - gã lười biếng nằm xuống giường anh

" Oke, em biết rồi..... cảm ơn "

Gã nghe anh nói cảm ơn thì liền hốt hoảng bật dậy khỏi giường như một chiếc lò xo

" Mày vừa nói cái gì cơ?? "

Anh không nói gì mà chỉ tặng cho người anh họ mới quen này một cái lườm rồi bước đến bàn mở laptop ra, cắm usb vào để xem

" Cái này oke nhất này "

Anh chọn cái thứ 3 vì địa điểm của nó là đối diện một công ty giải trí, sẽ có rất nhiều nghệ sĩ hoặc fan đến để mua và uống, về lâu về dài rất là oke

" Đối diện PLTT Entertainment sao?? Nghe quen quen nhỉ? "

" Oke, để anh liên hệ với bên đấy cho "

" Không cần, để em tự làm cho "

Trường Sinh lại được một lần nữa bất ngờ đến ngã ngửa, bình thường Bùi Anh Tú đâu có muốn làm gì đâu, cái gì cũng là người ta làm sẵn rồi đưa cho anh

" Anh Sinh...! "

" Hửm?? "

" Em muốn thay đổi nên lần này anh cho em sẽ tự làm mọi thứ được không? "

Anh ở trên thương trường bao năm rồi nên chỉ cần nhìn vào gương mặt của gã là anh có thể đoán được 70% suy nghĩ của gã rồi

" Được, mày muốn gì mà chẳng được, anh sẽ gui số điện thoại cho mày, cần gì cứ nói với anh, anh sẽ luôn giúp mày "

Với cương vị là một người anh thấy người em mình trưởng thành như vậy thì cực kì vui. Gã chân thành mong em trưởng thành để cô chú bớt lo chữ suốt ngày tụ tập ăn chơi rồi lại vào viện thì chẳng hay ho gì

" Em cảm ơn anh "

Lần này gã không bất ngờ nữa mà chỉ gật đầu một cái nhẹ, em gã trưởng thành thật rồi

" Đi, đi xuống ăn thôi, cô chú với ông chắc đang chờ chúng ta rồi "

" Dạ vâng "

" Ê Tú ơi "

" Dạ? "

" Mày có thay đổi thì thay đổi từ từ thôi cho anh quen chữ mày thay đổi nhanh thế này anh không quen, anh bị sợ ý Tú "

Anh nghe vậy thì chỉ bật cười, anh sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc, từ nhỏ đã được tiêm vào đầu rằng phải giỏi thì mới được thừa kế ghế chủ tịch của Bùi Gia. Con cháu trong nhà gần như sẵn sàng xé xác nhau để chỉ có được chức vị đó. Người anh họ của anh thì chuyên tìm cách hạ bệ anh trước mắt ông nội, anh không chắc nhưng có thể vụ tai nạn của anh là do anh ta sắp xếp

Cái cảm giác được người thân và gia đình quan tâm là thứ mà anh chưa từng có, thậm chí ngay cả khi sốt đến gần 40 độ anh vẫn phải tỏ ra bình thường mà đi học, đi làm bởi vì chỉ có kẻ mạnh nhất mới tồn tại đến cuối được thôi. Những điều đó không quan trọng nữa rồi, giờ anh đã có một gia đình hết lòng yêu thương anh. Anh cảm nhận được sự yêu thương đó và anh cũng muốn yêu thương lại họ. Anh muốn được sống cuộc đời thứ 2 này một cách không hối tiếc

" Hôm nay tiện thể có đại gia đình mình ở đây, ông cũng xin thông báo một tin là đã đến lúc chúng ta thực hiện hôn ước với nhà họ Trần rồi. Tú, cháu sẽ phải kết hôn với Đăng Dương con trai thứ hai của nhà họ Trần để thực hiện lời hứa năm xưa "

Nghe lão Bùi tuyên bố xong cả nhà ai cũng bất ngờ, riêng anh vẫn giữ được bình tĩnh. Mọi người bắt đầu thi nhau nói để bảo vệ anh khỏi cái hôn ước

" Bố! Bố không thể làm thế được "

" Bố không thể chỉ vì lời hứa năm xưa mà đánh đổi hạnh phúc cả đời của cháu mình được "

" Ông, ông không thể làm thế với thằng bé được, nó còn quá nhỏ để.... "

Trường Sinh chưa nói hết câu thì lão Bùi đã tức giận đập bàn một cái thật to làm không di dám nói gì tiếp nữa

" Bùi Gia ta, đặt chữ tín lên hàng đầu. Nếu năm đó không có lão Trần thì các con có thể ăn ngon mặc đẹp đi xe sang không? Tú! Cháu nhìn lại bản thân xem, 25 tuổi đầu rồi, đã làm gì được cho đời rồi hả?? Hay chỉ biết ngủ đến trưa rồi tối đi nhảy nhót ở trong quán bar để rồi say rượu còn lái xe rồi gặp tai nạn, phúc tổ 3 đời nhà chúng ta là không đâm vào ai ý, đúng là chẳng ra cái thể thống gì cả !! "

" Tú n.. " - gã đang định nói thì bị anh chặn lại

" Cháu sẽ đồng ý chuyện hôn sự này nhưng với một điều kiện "

Dù đã hoán đổi thân phận nhưng anh vẫn là một doanh nhân mà doanh nhân thì không bao giờ để mình thiệt được, có qua thì phải có lại

" Nói đi "

" Cháu muốn ghế giám đốc tập đoàn Bùi Gia "

Nghe đến đây mọi người ai cũng bất ngờ, Bùi Anh Tú từ trước đến giờ chẳng bao giờ chịu học hành hẳn hoi cả, điểm số chỉ ở mức trung bình. Lúc tốt nghiệp đại học lão Bùi đã bắt Anh Tú đến công ty làm nhân viên nhưng sống chết quyết không đi, thành ra mọi người cũng bất lực mà mặc kệ luôn

" Đó là Bùi Anh Tú kia còn Bùi Anh Tú này sẽ không cho phép bản thân sống buông thả như thế đâu "

" Được, không thành vấn đề "

Lão Bùi biết thừa tính thằng nhóc này, đảm bảo là 1 ngày cũng không chịu được đâu

" Vậy thì thống nhất thế nữa, ngày kia chúng ta sẽ đến nhà hàng ăn tối cũng Trần Gia, đừng để ta mất mặt " - nói rồi lão Bùi bỏ về phòng mình

" Tú.... "

" Mẹ yên tâm, con không sao đâu "

" Không thích thì không cần làm, bố mẹ chỉ mong con sống một đời hạnh phúc và an nhiên thôi "

Anh nghe đến đây thì hai mắt còn hơi rưng rưng nhưng anh vẫn kịp kìm lại. Lúc trước bố mẹ anh luôn nói với anh là phải song một cuộc đời huy hoàng và họ cũng chẳng bao giờ quan tâm anh muốn gì hay thích gì

" Còn không sao đâu ạ, bố mẹ cứ tin con nha? "

" Bố mẹ lúc nào cũng tin con hết mà "

" Vậy con xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước nha? "

" Uhm đi đi con, chắc hôm nay con mệt rồi, con cầm đĩa trái cây này lên ăn đi cho có vitamin C "

" Dạ "

Anh vui vẻ bê đĩa hoa quả lên phòng nhưng thay vì nghỉ ngơi như đã nói thì anh lại bắt đầu chơi cổ phiếu, đối với một thủ khoa toán như anh thì mấy cái đó chính là để giúp anh xả stress

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro