Gặp mặt
Hôm nay chính là ngày đi ăn cùng Trần Gia nhưng anh lại chẳng mấy hứng thú hay là tập trung nổi khi anh còn có hàng trăm công việc phải lo
" Tí nữa người ta đến thì ăn nói cẩn thận vào, đừng để mất mặt "
" Vâng "
Anh vừa dứt lời xong thì có người đẩy cửa đi vào, là một cặp vợ chồng trung niên, phía sau họ là một chàng trai cao to đẹp trai, có lẽ là con của họ và cũng là vị hôn thê của anh
" Đúng là nam chính có khác đẹp trai thật!! "
" Đây là Minh Hiếu, anh trai của vị hôn thê của cháu "
Nghe ông nội giới thiệu xong mà anh muốn tát mình của 2 phút trước mấy phát quá
" Bùi Anh Tú, mày chưa từng nhìn thấy trai đẹp à?? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, cái gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần "
" Xin lỗi lão Bùi và Bùi tổng cùng Bùi phu nhân, Đăng Dương nhà chúng tôi đến hơi muộn " - sau khi chào hỏi xong thì Trần phu nhân liền áy náy xin lỗi. Ôi người
" Không sao đâu, chắc thằng bé có việc ý mà " - gia đình anh tuy không vui những vấn tỏ ra thoải mái mà bỏ qua
" Nhan sắc này mà không làm nam chính thì hơi phí, nam phụ đã thế này rồi thì nam chính còn thế nào?? "
Tuy vừa chấn an bản thân như thế nhưng anh vẫn cực kì mong chờ nhan sắc của nam chính nhưng càng hy vọng thì càng thật vọng
" Điều này... " - Trường Sinh chưa nói xong thì đã bị anh chặn lại rồi ra hiệu im lặng
" Không sao đâu ạ, mình gọi món đi, mời Trần tổng và Trần phu nhân cùng đại thiếu gia chọn món "
Ngoài vợ chồng nhà họ Trần, lão Bùi và bố mẹ anh nói chuyện với nhau thì mọi người đều ngồi im lặng. Trần Đăng Dương trong truyền thuyết đã muộn gần 1 tiếng rồi, đây là cố tình rồi. Đúng là nam chính có khác, không coi ai ra gì nhỉ
" Trần phu nhân, đây là câu trả lời của nhị thiếu gia đúng không? "
" Trường Sinh! "
Ngày sau câu nói nhắc nhở của lão Bùi thì cánh cửa được đẩy ra, Đăng Dương cuối cùng xuất hiện. Cậu bước vào lịch sử cúi xuống xin lỗi những vị trưởng bối do đi muộn
" Nam chính nhìn cũng đẹp mà không đẹp bằng nam phụ, trời ơi!!! Không phải gu "
" Đăng Dương " - vừa nói Trần phu nhân vừa ra hiệu cho cậu là phải xin lỗi anh
" Xin lỗi cậu, tôi không cố tình đi muộn đâu "
Anh đâu có thời gian để ý đến hắn đâu, giờ trong đầu anh đang xuất hiện những kí ức hoặc có thể gọi là những tình tiết mơ hồ liên quan đến cậu
Từ từ.... Hình như anh nhớ ra liên diễn biến tiếp theo của chuyện và cái kết luôn rồi!!!
" Né, né vội!! Trai đẹp đúng là nguy hiểm mà "
" Tú, Tú!! "
Anh chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không hề nghe mọi người gọi gì
" Hả?? " - anh như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vậy, hoảng hốt, ngơ ngác vô cùng
" Cháu thấy không khỏe trong người à ? Ta nghe nói cháu vừa mới tỉnh lại sau tai nạn. Cháu ổn hơn chưa?? "
" Cảm ơn Trần phu nhân đã hỏi thăm, cháu ổn hơn nhiều rồi "
Bữa tối diễn ra tiếp theo như này anh cũng không nhớ nữa, giờ anh chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi. Anh không muốn dính dáng gì đến nhà họ Trần này cả
Một người thì là giám đốc tập đoàn Trần Gia còn người kia thì danh tính không dõ vì không phải là nhân vật chính nên không được quan tâm nhiều. Nhưng cả hai anh em nhà này lại say đắm nam chính vì nhường người mình cho người em và mong người em hạnh phúc thì chính tay Trần Minh Hiếu đã kết thúc tất cả. Hắn chính là người đã lập kế hoạch lật đổ Bùi Gia, cũng hắn là người đã đẩy gia đình anh đến cùng. Cần tránh xa Trần Đăng Dương một thì Trần Minh Hiếu phải mười
" Tú hôm nào rảnh thì đến bệnh viện thăm ông cùng cô chú nha "
" Mai thằng bé sẽ đến thăm nên là 2 đứa yên tâm " - nghe lão Bùi nói vậy anh chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu
Bữa tối kết thúc trong vỏ bọc của sự êm đềm, anh vừa về nhà thì tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày mai anh còn hàng trăm công nghìn việc phải lo nữa, mệt chết đi được
" Tú, con đi đâu đấy? "
Bùi phu nhân thấy anh dạo này rất khác cứ đi sáng về muộn. Hôm nay vừa dạy chưa kịp ăn sáng đã định đi đâu rồi
" Còn đi ra xem quán một tí, tiếng nữa người ta bê đồ đến rồi ạ "
" Ăn gì đã rồi mới đi con "
" Con vội lắm, con đi trước nha mẹ "
Nói rồi anh chạy vội ra ngoài rồi lái xe đi. Anh vội như thế là anh phải đi đón một người, đó là cậu nhân viên đầu tiên cũng sẽ là quản lý của cho quán luôn. Hôm kia anh đã phải mất nguyên ngày để phỏng vấn rồi chốt cv cũng từng người một. Cuối cùng anh chọn ra được một cái tên, đó là Trần Quang Trung
" Em chào anh "
" Uhm chào em "
" Anh ăn gì chưa? Em mang hai xuất nhỡ đâu sếp muốn ăn này "
" Anh cảm ơn, anh đang bận lái xe, em ăn trên xe luôn đi, sợ tí nữa đến quán không có thời gian "
" Vâng, để em bón cho anh "
Anh rất thích cậu, ăn nói nhẹ nhàng lẽ phép rất hợp làm quản lý. Cậu sẽ xử lý rất tốt những sự cố trong quán, anh tin là vậy
" Mọi người bê vào trong giúp em "
" Cái này xếp ở đây này "
" Treo luôn ở đây đi "
" Sang trái một chút "
" Sang phải đi "
Anh với Quang Trung cùng những anh công nhân làm việc đến gần 2h chiều mới xong
" Em ngồi đây đi, để anh đi mua bữa trưa cho "
" Thôi để em đi mua cho "
" Em ở đây coi quán đi, anh đi mua cho "
" Dạ "
Anh cũng chẳng biết quán nào ngon nữa nên đi đại vào một quán bán cơm gần đó
" Cho cháu 2 xuất cơm đầy đủ mọi thứ ạ "
" Wow, anh ơi anh có muốn làm diễn viên hay ca sĩ không? Anh đẹp trai quá "
Đang đứng chờ cơm thì anh nghe thấy một cậu nhóc da trắng như tuyết, tóc thì nhuộm bạch kim nhìn vào style ăn mặc chắc là ca sĩ hoặc diễn viên rồi
" Không em "
" Anh đẹp trai thế này mà không vào showbiz thì phí lắm, anh cho em info của anh nha? "
" Uhm được rồi "
Anh với cậu nhóc đó nói chuyện linh tinh một tí trong lúc chờ cơm. Hóa ra cậu nhóc đó là Đặng Thành An đang là rapper, xong xuôi anh cũng chào cậu bé mà đi về lại quán. Vừa bước ra khỏi quán cơm anh đã nhìn thấy một bé trai đang chạy theo quả bóng bị lăn ra ngoài, ở phía kia thì lại có một chiếc xe đang lái với tốc độ lớn
" Cẩn thận!! "
Anh không nghĩ gì nhiều mà vội vứt hộp cơm nóng hổi xuống dưới đất rồi chạy lại ôm chặt thằng bé vào lòng rồi chạy lên nhưng vì quá vội nên chan nọ đá chân kia nên cả 2 bị ngã nhưng đã không còn nguy hiểm như lúc nãy nữa rồi
" Aaaaaa... "
" Cậu có sao không?? "
" Con ơi, con có sao không?? Cảm ơn cậu!! Cảm ơn cậu nhiều "
" Anh Tú ơi, anh có sao không? " - Thành An ở trong quán nghe thấy tiếng va chạm lớn thì liền hốt hoảng chạy ra xem
" Anh không sao "
Anh nén lại cơn đau ở chân và tay mà cố gắng đứng dậy nhưng vừa đứng lên thì suýt nữa ngã xuống may có là người đỡ. Cứ tưởng là Thành An nhưng không, người này là Trần Minh Hiếu!! Hắn làm gì ở đây??
" Cảm ơn "
" Thế này mà anh nói không sao, để em đưa anh đến bệnh viện "
" Không cần đâu, anh ổn "
Anh lạnh lùng từ chối Thành An rồi cũng nén cơn đau bước từng bước lại vào quán ăn mà mưa lại 2 xuất cơm nhưng bà chú không lấy tiền. Anh cảm ơn bà chủ rồi định bước từng bước về quán thì lại còn người bước đến dìu anh, quay ra thì thấy là Thành An, phía sau còn có hắn nữa
" Để em đưa dìu anh về, em cũng ở cần đi đường này để về "
" Cảm ơn "
Thành An luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác còn anh và hắn thì im lặng. Anh hoàn toàn tin tưởng để thằng nhóc này dìu mà không hề phòng thủ, đó là một sai lầm
" Ơ chồng ơiii!! "
" Aaaaa....."
Thành An thấy con g63 của chồng iu nhà mình đi qua thì liền thả anh ra để vẫn tay với chồng nhưng tiết là Phạm Lưu Tuấn Tài đã không nghe thấy và không nhìn thấy. Anh vì bị thả bất ngờ thì liền suýt ngã ra đằng sau may mà có hắn đỡ
" Ui em xin, em xin lỗi "
" Không sao "
Vừa nói anh vừa đẩy hắn ra nhưng hắn lại giữ chặt lấy eo anh hơn khiến anh khó hiểu
" Để đấy tôi đỡ cho "
" Không cần, tôi tự đi được "
" Đừng bướng không là tôi sẽ bế em luôn đó "
Thấy người kia không phản kháng nữa thì hắn hơi nhếch mép một cái, đây là lần thứ hai trong ngày hắn chạm vào chiếc eo nhỏ này rồi, thật sự rất vừa tay hắn
" Sếp! Anh có sao không? "
Quang Trung đang đứng nói chuyện với khách thì thấy anh đanv được một anh đẹp trai dìu, bên cạnh là một cậu nhóc trắng trẻo. Nhìn thấy quần áo anh bị bệnh, chân cũng không thể bước đi được mà phải lê tùng bước thì cậu liền vội vàng chạy lại xem tình hình
" Trung, đỡ anh "
" Dạ "
Hắn mặc dù không nhỡ nhưng vẫn phải luồng tiếc thả anh ra
" Đây là quán của anh à? Anh định mở quán ở đây à? "
" Uhm, chắc tuần tới sẽ khai trương "
" Anh mời em về diễn cho quán anh đi, em lấy free "
Thành An thật sự rất có cảm tình với anh, người gì mà vừa đẹp, vừa tốt, vừa hiền, tóm lại là nhìn kiểu gì nhóc cũng muốn làm bạn với người này
" Em mà diễn free thì anh cũng sẽ cho em uống nước free 1 năm luôn "
" Em uống nhiều lắm á, như thế anh lấy đau ra lãi "
" Yên tâm, sếp không khá sản được đâu, cưng nhìn con bò màu xanh dương kia kìa "
Thành An liếc xanh con Lamborghini màu xanh dương đang đỗ bên cạnh quán mà chỉ biết cười gượng, xe ra người này làm vì đam mê rồi
" Đối diện là công ty của em, nếu cần gì anh cứ nhắn, em phi qua liền "
" Uhm, anh cảm ơn "
4 người cúi chào lẫn nhau rồi cũng ra về, anh thì được Quang Trung dìu lại vào quán
" Cái anh đẹp trai dìu anh là anh nào vậy? "
" Anh không quen anh ta, em tốt nhất cũng đừng giây vào cậu ta " - thấy anh nghiêm túc như vậy Quang Trung cũng không dám hỏi thêm gì về người đấy nữa
" Thôi, em đi về đi, anh ngồi nghỉ một tí đã rồi cũng đi về sau "
" Dạ vâng, à mai mấy giờ em phải đến ạ? "
" Có gì anh nhắn cho "
" Dạ vâng, thế thôi em đi về đây ạ "
Cậu về rồi thì anh ngồi thêm tí nữa rồi cũng lê từng bước chân bước ra khỏi quán mà lái xe về nhà để thay đồ còn đến bệnh viện thăm Lão Trần như đã hứa. Về đến nhà anh cắn răng chịu cơn đau ở chân mà đi bình thường trước mặt mẹ, may là bà cũng không nghi ngờ gì
" Tú xong chưa?? "
" Con xong rồi ạ "
" Được rồi đi thôi "
Anh lái xe đưa ông nội đến bệnh viện, bước vào phòng mà lão Trần nắm thì đã thấy anh em nhà họ Trần ở đấy rồi
" Cháu chào lão Trần... "
" Hahha cháu dâu ta đẹp quá, sớm muộn gì cũng là người một nhà, gọi ta là ông nội đi là vừa "
" Ông nội " - anh dù không muốn nhưng vẫn phải chiều lòng người bệnh
" 2 đứa đứng cạnh nhau đi "
Nghe lão Trần nói thế không một ai bước đến đứng cạnh nhau, chân anh đang đau lắm nên anh lưới cử động còn cái Đang Dương thì chờ anh bước đến đứng cạnh mình. Minh Hiếu thấy thế liền trừng mắt ra hiệu cho Đăng Dương bước đến chỗ anh. Nhìn anh cố gắng nén cơn đau mà bước đi như bình thường khiến hắn trong lòng cảm thấy khó chịu. Sao lại không biết tự thương bản thân mình thế này?
" Nhìn 2 đứa đứng cạnh nhau đẹp đôi quá "
Hắn nghe vậy đôi lông mày có hơi nhíu lại
" Đẹp đôi sao? Đẹp cái con khỉ "
Bỗng tiếng điện thoại của Đăng Dương đổ chuông, không biết người gọi là ai nhưng vừa nhìn thấy tên cậu đã cười một cách dịu dàng rồi vui vẻ ra ngoài nghe máy. Lúc đi qua anh cậu vội đến mức không may dẫm vào cái chân đau của anh khiến anh nhịn được mà hết lên
" Aaaaaaaa "
Hắn nhìn thấy thế liền hốt hoảng chạy lại xem anh có bị làm sao không. Nhìn gần mới thấy hình như chân anh đã bị xưng lên rồi. Hắn không suy nghĩ nhiều liền bế anh lên đưa đi gặp bác sĩ mặc kệ ánh mắt khó hiểu của 2 lão Bùi và Trần
" Anh bị điên à?? Thả tôi xuống "
" Nằm yên!! "
Hắn đưa anh sang khoa Chấn Thương Chỉnh Hình để kiểm tra
" Cậu bị bong gân nhẹ thôi nhưng do vận động nhiều nên mới bị xưng. Cậu về nhà chườm nước lạnh khoảng 10 đến 15 phút, hạn chế vận động mạnh "
" Cảm ơn bác sĩ "
Hắn nhẹ dìu anh ra ngoài rồi đặt anh ngồi ở một ghế đá ngoài vườn bệnh viện
" Tôi đi mua nước chườm cho "
Hắn bỏ đi luôn, khiến anh chẳng kịp nói gì. Khoảng 10-15 phút sau anh thấy hắn quay trở lại với túi chườm trên tay
" Đưa chân đây "
" Tôi tự...aaaa "
Hắn không để anh nói nhiều mà trực tiếp giựt lấy chân anh rồi chườm đá lên. Vẻ mặt của hắn rõ ràng là không kiên nhẫn nhưng hắn động lại nhẹ nhàng đến bất ngờ
" Cảm ơn "
" Về nhà nhớ chườm lại một lần nữa "
" Uhm "
Không gian cũng rơi vào im lặng, không ai nói với ai câu nào. Sau khi chườm sau hắn dìu anh về lại phòng của lão Trần. Cứ tưởng 2 ông sẽ tra hỏi về hành động vừa rồi nhưng họ lại không hỏi gì mà chỉ hỏi thăm chân của anh
" Hiếu trờ Tú và lão già này về đi, chân Tú như này chắc không lái xe được đâu "
" Dạ vâng "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro