Hoán đổi
Trên xe chỉ có hắn và ông nội nói chuyện còn anh thì vẫn giữ im lặng, thỉnh thoảng theo phép lịch sử sẽ nói vài câu
" Hay ở lại nhà ông ăn cơm đi nếu cháu không bận "
" Dạ vâng ạ "
Anh cứ tưởng hắn sẽ từ chối không suy nghĩ ai ngờ hắn lại đồng ý nhanh đến vậy. Trong lúc nàh còn khó hiểu thì anh cảm nhận được có một vòng tay ôm lấy eo mình, quay sang thì thấy hắn đang định dìu anh vào nhà
" Tôi tự đi được "
Hắn vờ như không thấy mà vẫn dìu anh vào nhà. Mẹ anh vừa thấy anh như bị thương ở chân liền hốt hoảng chạy ra xem
" Con có bị làm sao thế này, vừa nãy vẫn bình thường mà "
" Con không sao, mẹ đừng lo "
" Trời ơi, sao cứ suốt ngày để bản thân bị thương vậy hả con? "
Bà bất lực đến bật khóc, vừa chính khiến con mình bị tai nạn xong, giờ xuất viện chưa được một tuần lại gãy chân khiến bà lòng đau như cắt
" Con không sao mà mẹ, bác sĩ bảo con ổn mà chỉ bị nhẹ thôi "
Anh vội ôm lấy mẹ mình an ủi, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhìn sang người bên cạnh mình anh càng ôm chặt lấy người mẹ này của mình. Anh sẽ bảo vệ gia đình này đến cùng và sẽ tìm cách không dính dáng đến nhà họ Trần quá lâu, bởi vì càng lâu càng nguy hiểm
" 2 mẹ con có thôi không, xin lỗi cháu, để cháu chê cười rồi "
" Dạ không sao ạ "
" Hiếu hả?? Chào cháu, cô xin lỗi, để cháu chê cười rồi " - giờ bà mới để ý đến hắn
" Cháu chào cô, không sao đâu ạ "
" Tú dẫn Hiếu đi thăm quan đi, để mẹ vào gọi bố và anh con về "
" Ông mệt quá, ông lên phòng nghỉ ngơi đây, Hiếu thông cảm nha "
" Vâng ạ, ông đi nghỉ đi ạ "
Giờ chỉ còn lại anh và hắn khiến gương mặt anh có chút méo mó nhưng nhanh chóng anh đã lấy lại phong độ
" Trần thiếu muốn thăm quan ở đâu, tôi dẫn anh đi "
" Đừng gọi là Trần thiếu như thế chữ, cứ như lúc trước là được. Em ngồi xuống nghỉ ngơi đi, tôi thấy chân em không ổn đâu "
" Anh xem tivi không? "
" Mở đi "
Anh đã cố tình bật tivi để giảm bớt căng thẳng nhưng kết quả vẫn không mấy khả thi hơn. Anh cố gắng chăm chú xem tivi nhưng anh vẫn cảm nhận được hắn đang nhìn mình
" Sao lại lao vào cứu thằng bé đó? "
" Không biết nữa, phản xạ tự nhiên thôi "
Hắn nghe thấy gật gù như đã hiểu rồi cũng không hỏi gì thêm nữa. Cả 2 cứ ngồi xem tivi không nói gì cho đến lúc mẹ anh từ tỏng bếp đi ra
" Sinh nó không về được, hôm nay nó có hẹn đi chơi với Tú rồi còn bố sắp về rồi, 2 đứa đói không? "
" Dạ không ạ " - cả 2 đồng thanh trả lời
Lúc này não anh bắt đầu nghĩ đến người tên Tú kia, là ai nhỉ?? Phải mất mấy phút thì anh mới ra người được nhắc đến là Nguyễn Anh Tú là ca sĩ nổi tiếng cũng là người yêu của Trường Sinh. Cả 2 yêu nhau từ cuối năm lớp 12 đến bây giờ đã gần 10 năm rồi mà chưa cưới cũng chỉ vì lo cho sự nghiệp
" Không thể để chuyện đó xảy ra được "
Trong đầu anh hiện lên cảnh Trường Sinh đề nghị chia tay khi công ty đang trên bờ phá sản. Lúc đó Nguyễn Anh Tú đã bỏ show mà chạy đến tận nhà cầu xin gã đừng chia tay những gì tương lai của người gã yêu nên gã nhất quyết chia tay. Hôm đó lại còn là trời mưa nữa, Anh Tú đã đứng trên tầng 2 chứng kiến tất cả mà không khỏi cảm thấy tội lỗi. Cùng chính vì lý do này cộng thêm chịu đả kích quá lớn từ anh em họ Trần mà Anh Tú đã tự tử ngay trong đêm đó
Giờ anh có thể khẳng định là mình đã biết hết câu chuyện rồi, não bộ của anh đã hoàn toàn nhớ hết tất cả rồi. Chỉ là anh không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra với anh, Đăng Dương và nam chính thứ 2 vì người này vẫn chưa xuất hiện nên anh không thể nhớ được
" Tú ơi, ăn đi , nghĩ gì thế con? "
" Dạ vâng "
Trong bữa cơm mọi người nói chuyện linh tinh, anh cũng chẳng tham gia mấy mà chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Anh không biết tình tiết sắp tới sẽ ra sao nữa vì anh đã làm nó đi quá xa cốt truyện rồi. Nếu là tình tiết cũ thì nó sẽ là Anh Tú vì thích Đăng Dương từ cái nhìn đầu tiên nên đã đi lấy lòng cả gia đình nhà họ Trần. Sau đó thì tổ chức hôn lễ rồi , cũng từ đó bị kịch bắt đầu xảy ra
" Điều quan trọng bây giờ là không để hôn lễ diễn ra "
Đang mải suy nghĩ thì điện thoại anh như bị hack vậy, liên tục có tin nhắn và những cuộc gọi khiến anh khó hiểu
" Có chuyện gì vậy? "
" Con cũng không biết nữa "
" Clip em cứu thằng bé đó được mọi người đưa lên mạng rồi "
Vừa nói hắn vừa đưa điện thoại cho mọi người xem, mẹ anh xem xong thì hốt hoảng bắt anh đứng dậy để kiểm tra xem còn bị thương ở đâu không. Lúc này máy hắn cũng nhận được cuộc gọi từ mẹ
" Alo "
" Con đang ở nhà Tú đúng không? Con gửi lời hỏi thăm đến thằng bé giúp mẹ nha. Không biết có bị thương ở đâu không? "
" Tú chỉ bị bong gân nhẹ thôi "
" À ông nội con, ngày kia xuất viện rồi nên ông muốn mời gia đình Tú sang ăn cơm rồi bàn chuyện hôn ước luôn "
" Con sẽ nói với cô chú luôn "
" Uhm, thế thôi mẹ tắt máy đây "
" Con chào mẹ "
Tắt máy thì hắn cũng gửi lời mời đến anh và mọi người, ai nghe xong cũng gật đầu đồng ý vì chuyện này chỉ là sớm hay muộn thôi. Anh thì không nói gì mà lại một lần nữa rơi vào những suy nghĩ riêng của mình
" Wtf!! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?? "
Chỉ vì anh cứu thằng bé đó mà cảm tình của anh đối với tất cả mọi người nhà họ Trần đều tăng lên, trực tiếp bàn chuyện hôn lễ luôn là sao?? Chẳng lễ, dù anh có làm gì đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ đi theo cốt truyện ban đầu sao??
Hắn nhìn anh lại một lần nữa chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì hơi khó hiểu. Từ lúc gặp anh đến giờ gần như lúc nào anh cũng chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Ăn xong thì hắn cúi chào mọi người rồi ra về. Vừa về đến nhà đã thấy Đăng Dương đứng ngoài cổng chờ rồi
" Anh hai "
" Cần gì? Không vào nhà đi đứng đây làm gì??"
" Anh hai có đói không?? Em đưa anh hai đi ăn nha?? "
" Muốn gì? "
Cậu nghe thấy vậy thì cười nhẹ một cái rồi túm lấy tay hắn vẫn xin
" Anh, cứu em!! Em không muốn kết hôn với cậu ta đâu mà giờ cậu ta cực kì được lòng bà mẹ với ông nội nữa, đến mẹ còn không thèm đứng về phía em. Anh cứu em đi, cứu em đi mà!! "
" Tao cứu mày kiểu gì "
" Anh thay em kết hôn với Tú đi, em xin anh đó!! "
" Mày bị điên à?? "
" Em xin anh đó, Hùng về rồi, em không muốn dây dưa thêm với cậu ta nữa đâu, em cũng không muốn Hùng hiểu lầm "
Nhắc đến tên Hùng gương mặt hắn liền có chút do dự nhưng những cảm xúc đó nhanh chóng biến mất. Hắn mặc kệ Đăng Dương đang cầu xin mình mà đẩy cậu ra rồi bước vào nhà
" Trần Minh Hiếu!! Ê!!! "
Đăng Dương vẫn không bỏ cuộc mà chạy theo hắn đến tận phòng, giờ hắn mà bảo cậu quỳ xuống cầu xin là hắn đồng ý cậu cũng quỳ nữa
" Anh giúp em đi mà!! Anh cũng xem tài liệu về anh ta rồi mà, không tốt như anh nghĩ đâu. Em tin là anh ta sẽ sớm lộ bản mặt thật thôi "
Hắn nghe vậy thì có hơi tức giận liền không thèm nghe thêm mà thẳng tay đẩy cậu ra khỏi phòng rồi đi tắm mặc kệ cậu đang ở ngoài điên cuồng đập cửa
Vừa tắm xong hắn liền nhận được cuộc điện thoại từ nhỏ Thanh An, hắn không muốn nghe đâu nhưng nhỏ này gọi muốn cháy máy luôn
" Bộ mày không có việc gì làm hả?? "
" Hiếu ơi, Hiếu đọc bài việc mới nhất chưa??? "
" Bài gì ?? "
" Hiếu nhớ cái anh hôm nay cứu bé trai trước quán cô Sáu không? "
" Rồi sao? "
" Vài người lên bốc phốt anh Tú á, hình như là bạo lực học đường á, tin được không trời?! Tao nói chuyện thấy anh ý dẽ thương lắm sao mà bạo lực học đường được "
Hắn nghe vậy thì không nói gì, vụ này hắn biết rồi. Hắn và Đăng Dương lúc nghe tin hôn ước thì đã âm thầm điều tra về anh rồi
" Nghe An nói gì không??!! "
" Mày nói xong chưa? Xong rồi tao tắt máy đây "
Không để Thành An kịp nói gì hắn trực tiếp tắt máy rồi tiếp tục lau khô tóc. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ném cái khăn lên giường rồi chạy sang phòng Đăng Dương gõ cửa
" Gì vậy?? "
" Đổi đi "
" Đổi gì?? "
Đăng Dương chưa kịp hiểu gì thì hắn đã bỏ về phòng rồi, đến lúc cậu load được ra thì đã không còn nhìn thấy hắn nữa
" Em yêu anh!!! Anh hai là số 1, i love youuu "
Đăng Dương vui vẻ như một đứa trẻ mà nhảy tưng tưng, đâu còn dáng vẻ tổng tài lạnh lùng thường ngày
Vừa về phòng hắn đã nhẹ nhàng lấy từ trong tủ bức ảnh hôm tốt nghiệp của Đăng Dương và Quang Hùng ra, hôm đó hắn và cậu cùng với Quang Hùng đã chụp một tấm ảnh kỉ niệm
Hắn thích cậu nhóc Quang Hùng này lắm, ngoan ngoãn lễ phép, hiền lành nhưng hắn cũng biết rằng Đăng Dương cũng thích nhóc đó. Hắn luôn che giấu tình cảm của mình để bảo vệ tình anh em
" 2 đứa phải thật hạnh phúc nha "
Hắn ngắm nhìn xong thì lặng lẽ cất bức ảnh đi. Nếu Bùi Anh Tú thật sự xấu xa như vậy thì để hắn đối phó với anh
Lúc này trong đầu hắn bất giác hiện lên nụ cười đẹp như thiên thần của anh. Lần đầu hắn gặp anh là lúc anh mới tỉnh lại và phải ở lại để quan sát thêm còn hắn thì đến bệnh viện để thăm ông nội. Lúc đó hắn đi quanh bệnh viện thì bắt gặp nụ cười tươi như hoa của anh. Anh lúc đó đang nô đùa cùng đám trẻ trong bệnh viện, một đứa trẻ trong đó còn gây thơ hỏi anh rằng anh có phải thiên thần không?
Từ hôm đấy hắn cũng bắt đầu quan sát từng hành động và cử chỉ của anh ở bệnh viện. Hắn nhận ra anh không hề giống như những gì trong tập hồ sơ kia khiến hắn có chút tò mò về con người anh. Hôm nay thấy anh không màn gì mà cứu cậu bé đó hắn đã hoàn toàn tin anh là người tốt, thấy anh nén cơn đau đi thăm ông mình khiến hắn càng tin vào điều đó. Lúc thấy chân anh xưng lên, trong vô thức hắn đã mất bình tĩnh mà bế anh lên, đến lúc bình tĩnh lại thì chỉ có thể trốn tránh bằng cách chạy đi mua tùi chườm. Lúc Đăng Dương nói anh là người xấu mà hắn chỉ muốn nhận vào đấm cho nó một trận cho bõ ghét thôi
" Rốt cuộc mình bị sao thế này?? "
Nếu như trong quá khứ anh sai nhưng ở thời điểm hiện tại anh đã thay đổi thì hắn sẵn sàng che chở anh khỏi những thứ đó
Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn bây giờ. Còn lý do là sao thì đến hắn cũng chưa lý giải được. Gạt nỏ hết những suy nghĩ đó hắn liền tắt điện đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro