Không quan trọng

Bùi Anh Tú đang ngủ ngon thì nhận được điện thoại từ Quang Trung

" Gì vậy Trung "

" Anh ơi, quán mình có nhiều người đến phá quá "

" Cái gì??? "

" Vụ.... thì cái trên mạng ý nên.... "

" Được rồi tới ngay "

Anh vội vàng bật dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đại một bộ quần áo rồi vội vàng chạy ra nhà. Vừa xuống dưới đã bị mẹ anh bắt đứng lại

" Trời ơi, lại chạy là sao hả?? Lại định đi đâu nữa "

" Quán con có chuyện rồi, con đi đây nha mẹ, chân cũng hết đâu rồi, yêu mẹ "

Nói rồi anh vội vàng chạy ra ngoài, vớ đại một chiếc xe rồi lái đến quán xem tình hình như nào. Vừa đến nơi thì đã thấy có người thì đang chửi bới, người thì đang ngăn cản, tóm lại là không khác gì một cái chợ luôn. Anh thấy Quang Trung bị mọi người bao vây thì liền ngay lập tức xuống xe để giải quyết

" Dừng lại!! "

" Nó kìa mọi người!! "

" Thế mà còn dám xuất hiện thật là trơ trẽn "

Anh liền bị một nhóm nghiên vây quanh mắng mỏ khiến khán hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu anh bây giờ nói rối thì thôi rồi

" Đi chết đi "

Có một người đàn ông trùm kín từ trên xuống dưới định ném trứng thối vào người anh nhưng may đã có một người xuất hiện che chắn cho anh. Anh ngẩn đầu lên thì thấy là một chàng trai xa lạ có mái tóc màu hồng nhạt

" Cậu có sao không?? "

" K..không sao, cậu ổn không? "

" Tớ không sao "

" Này!! Anh là ai hả?? "

Người Thái Sơn nhếch mép một cái rồi trực tiếp giựt chiếc khẩu trang của tên vừa ném trứng ra

" Nhớ kĩ mặt tao rồi về nói với thằng chủ của mày "

Tên đó nghe vậy thì gương mặt hiện rõ vẻ chột dạ, bắt đầu lấp ba lấp bấp, không còn dáng vẻ ngang ngược như trước nữa

" T...tao không cần biết mày là ai!! M..ày bảo vệ nó thì chắc chúng mày cùng một phe với nhau cả thôi, toàn một lũ cạy quyền... "

Tên đó chưa nói xong đã bị Thái Sơn tức giận túm lấy cổ áo định đấm cho phát nhưng anh ở bênh cạnh đã kịp can ngăn

" Bỏ đi, đừng chấp tên đó làm gì "

Nghe vậy Thái Sơn mới thả tên đó ra, cậu cũng không thích dùng bạo lực đâu

" Mọi người giải tán hết đi!! Nếu ai còn đến đây làm phiền quán của tôi thì tôi không để yên như này đâu!! Chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa đó "

Giải quyết xong đám người ở ngoài thì anh mệt mỏi đi vào quán, đi theo sau là Thái Sơn, Quang Trung và một chàng trai nữa

" Đây là..?? "

" Em chào anh, em là Trần Phong Hào, em muốn xin việc ạ "

" À oke, em ra góc kia làm việc với Trung nha "

" Dạ vâng "

Đuổi được 2 cái đuôi kia thì anh bắt đầu nghiêm túc nhìn cái đầu hồng trước mặt. Chuyện bị lộ vụ bạo lực học đường xảy ra lúc cuối chuyện khi Bùi Gia bị phá sản, lúc đó cũng chẳng ai đứng lên bảo vệ vậy tại sao giờ người này lại xuất hiện

" Cậu là...? "

" Tú không nhận ra tôi à?? "

" Nhìn cậu hơi khác "

" Tôi Sơn nè, Nguyễn Thái Sơn a5 ý, cũng tại tôi nhuộm tóc nên không ai nhận ra "

" Uhm "

" Xin lỗi cậu nhiều nha, năm đó đáng lẽ tôi phải đứng ra minh oan cho cậu... "

Sau câu nói đó anh không còn nghe rõ Thái Sơn đã nói gì nữa vì trong đầu anh xuất hiện những hình ảnh rõ nét hơn về vụ việc bạo lực học đường

" Hóa ra sự việc là như vậy "

Năm đó không phải Anh Tú là người bắt nạt mà là người hùng, chính Anh Tú là người đứng ra cứu Thái Sơn và những bạn học khác. Anh Tú đã dùng chính hành động họ làm với người khác mà làm lên người họ, điều này khiến giáo viên hiểu lầm là anh là người bắt nạt. Những người không biết thì cũng cho là vậy khiến Anh Tú bị dán cái mác "bạo lực học đường" những người biết sự thật thì lại không dám lên tiếng. Anh Tú thấy vậy cũng lười giải thích mặc cho người ta nghĩ gì thì nghĩ

" Tôi cũng cố gắng liên hệ với những người bị bắt nạt năm đó rồi, vài người sẽ đứng ra làm chứng cho cậu. Cậu yên tâm, giờ tôi là chủ tịch của công Trí Son Media, công ty truyền không lớn nhất nhì Việt Nam nên tôi có thể giúp cậu. Xin lỗi vì đã không làm điều này sớm hơn "

" Không sao, cảm ơn cậu đã đứng ra giúp tôi "

" Mà bao giờ cậu khai trương vậy? "

" Chắc tuần nữa nhưng với tình hình như này thì không biết bao giờ nữa "

" Cậu cứ mở như bình thường đi, chuyện này tôi lo được "

" Cảm ơn cậu "

" À cậu book gói truyền thông bên tôi không? Tôi pr cho!! Không mất một xu nào luôn "

" Trời ơi như này sao được, cậu cứ pr cho tôi đi rồi bao nhiêu tôi trả "

" Đã bảo là free mà, bạn bè với nhau ngại gì "

" Uhm thế tôi cảm ơn trước nha "

" Uhm thế tôi đi trước nha, tôi còn phải đi đòi lại công bằng cho bạn nữa "

" Có cần tôi giúp gì không? "

" No, không cần gì đâu, mọi thứ để đấy tôi lo "

Tạm biệt Thái Sơn xong thì anh quay ra 2 con người đang ngồi hóng hớt ở kia

" Phỏng vấn đến đâu rồi? "

" Đậu ạ "

" Vậy hả? Cho anh xem cv nào "

Anh xem sơ qua cv thì thấy cũng oke, trong đầu liền tình toàn cho người này vị trí hợp nhất

" Em đứng ở quầy thu ngân nha, em phụ trách việc khách sẽ order gì và em sẽ thu tiền và trả tiền cho khách "

" Dạ vâng ạ "

" Uhm, hôm nay chắc không có ai đến xin việc nữa đâu, 2 đứa ngồi đến 12h mà không thấy ai thì đóng cửa đi về nha "

Anh vừa nói xong thì liền có 2 cậu nhóc với mái tóc bạch kim đẩy cửa đi vào

" Em chào 3 anh ạ. Bọn em đến để xin việc ạ "

" Uhm vào đi 2 đứa, đây là anh Tú chủ quán "

" Dạ, bọn em chào anh "

" Uhm, 2 đứa giới thiệu đi "

" Dạ em là Nguyễn Quang Anh năm nay 20 tuổi ạ, mọi người gọi em là Quang Anh hoặc Rhyder đều được ạ "

" Em là Hoàng Đức Duy năm nay cũng 20 tuổi, mọi người hay gọi em là Captain boy ạ "

Sau khi phỏng vấn vài câu chuyên môn thì anh cũng khá do dự khi tuyển 2 cậu nhóc trẻ này vì anh muốn sự lâu dài còn 2 cậu nhóc này vừa đi học vừa đi làm thì hơi khó

" Thôi, coi như cho bọn trẻ trải nghiệm vậy "

" Uhm, 2 đứa được nhận rồi đấy, nếu không có gì thay đổi hí từ tuần sau bắt đầu đi làm nha? "

" Dạ, bọn em cảm ơn anh "

" Mà 2 đứa là người yêu à "

" Tụi em chỉ.... "

" Anh Tú ơiiiii "

Đức Duy chưa nói hết câu đã bị cắt lời bởi tiếng gọi của Thành An, nhỏ vừa đẩy cửa vào là đã chạy đến ôm anh. Dù mới gặp hôm qua nhưng nhỏ thích anh lắm, phía sau nhỏ lại là Trần Minh Hiếu và 3 người đàn ông nữa

" Để em giới thiệu với anh cho. Đây là Phạm Bao Khang, Hurrykng, 2khang, Hungary, Gia Hào... "

" Em chào anh, em là Khang "

" Chào em "

Anh nghe 2 phiên bản giới thiệu mà lắc đầu khó hiểu, trên đới này có người nhiều tên vậy hả?

" Còn đây là Judy... "

" Tao tán vô mỏ mày giờ, tin không?? Em chào anh, em là Đinh Minh Hiếu gọi em là Hiếu Đinh được rồi "

" À có Hiếu Đinh thì phải có Hiếu Trần, đây là Trần Minh Hiếu cái người hôm qua đi cùng mình ý, anh nhớ không?? Hôm quá em quên không giới thiệu "

Anh nghe vậy thì chỉ cười ngượng, anh định nói là cái người này anh quen còn trước nhóc đó nhưng thôi

" Còn đây là Lâm Bạch Phúc Hậu nó là Manbo nhà anh "

" Em chào anh "

" Uhm chào em "

" Còn kia là chú Tài năm nay cũng 30 tuổi rồi "

Vừa nói nhỏ vừa liếc xéo Tuấn Tài, anh thấy vậy thì chỉ cười trước sự đáng yêu của nhỏ này. Hôm qua lúc trao đổi instagram với nhau nó còn nhiệt tình giới thiệu anh về người này, nào là đây là anh iu của em thế nọ thế kia, kiểu này chắc vừa cãi nhau rồi

" Mọi người cứ ngồi đi, mọi người uống gì anh pha cho "

" Em uống trà sữa còn ...."

" Xin lỗi bé nha nhưng chỉ có cafe thôi mấy cái món khác chưa về "

" Vậy thì 2 cappuccino với 4 latte nhưng mà cái của em anh cho ngọt nha "

" Oke "

" Anh cứ ngồi nói chuyện với mọi người đi, em đi làm cho "

Anh đang định đi pha thì bị Quang Trung ngăn lại, cái gì mà ngồi nói chuyện? Anh muốn trốn còn không được chữ ngồi đấy mà nói chuyện

" Anh thuê em về diễn hôm khai trương quán nha? "

" Hahha, à để anh giới thiệu 3 người này với em nha. Đây là Đức Duy, Quang Anh, Phong Hào nhân viên quán anh "

" Bọn em chào mọi người ạ "

" Bạn mấy tuổi vậy? "

Thành An thấy xêm xêm tuổi mình liền chạy lại là quen, cái chợ đi rồi thì còn lại cái chùa. Bầu không khí đó cũng nhanh chóng bị tiếng ồn của cái chợ bên cạnh phá vỡ, 4 đứa này bắt sóng của nhau quá nha

" Hahhaha "

" Trời ơi, vui quá!! Anh Tú ơi em muốn làm nhân viên ở đây quá "

" Hết chỗ rồi em ơi "

" Em là free cũng được "

Anh nghe vậy thì bật cười, nghề rapper giàu lắm à? Mà làm gì, nó cũng đòi làm free. Tính ra, dạo này nhiều người đòi làm free cho anh quá nhỉ

" Ra uống cafe đi em "

" Dạ "

Bảo Khang, Minh Hiếu, Phục Hậu cũng không chịu được cái không khí ảm đạm này mà trốn qua cái chợ kia. Anh, hắn và Tuấn Tài thì ngồi im gần như chẳng nói gì, thỉnh thoảng tiếp mấy câu đùa của cái chợ kia

" Chân ổn chưa? "

" À... ổn rồi "

" Tôi có chuyện muốn nói "

" Chuyện gì? "

" Không nói ở đây được "

Anh thấy vậy thì đứng dậy đi vào trong phòng nghỉ ngơi ở sau quầy thu ngân, hắn thấy vậy cũng đi theo. Mọi hành động của mọi người đều dừng lại, ai cũng chăm chú nhìn theo họ

" Anh cần nói gì thì nói đi "

" Dương có người mình thích rồi nên thay vì kết hôn với nó thì em hãy kết hôn với tôi đi "

" Cái gì nữa vậy? Cái tình tiết gì vậy trời "

Anh nhớ rất rõ là ở trong chuyện không hề có cái tình tiết nào như thế này. Hắn thấy anh không trả lời mình thì liền chơi bài tình cảm, hắn cũng muốn thử xem anh có phải thật sự là người sống tình cảm không?

" Người ấy cũng về nước rồi, chẳng lẽ em muốn phá vỡ hạnh phúc của họ sao? "

" Nam chính về rồi sao?? Chẳng phải hôm xảy ra hôn lễ mới về sao? "

" Cô chú có biết không? "

" Nếu em đồng ý thì sẽ cùng nhau nói chuyện này vào ngày mai luôn "

" Như nào cũng được, ai trong 2 người đối với tôi không quan trọng "

Hắn nghe vậy thì liền nhăn mặt, rõ ràng đã đạt được mục đích nhưng hắn lại không hài lòng

" Ai cũng được sao?? Hứ, không quan trọng sao?? "

Nghĩ vậy hắn càng bực mình, hắn chắc chắn nếu người kết hôn không phải là Bùi Anh Tú thì chưa chắc hắn đã chấp nhận đổi như vậy. Thế mà anh lại kêu không quan trọng

" Tiện tôi cũng muốn nói luôn "

" Nói đi "

" Tôi với anh ký hợp đồng hôn nhân đi, dù gì cả 2 sẽ không bao giờ có tình cảm với nhau được, trong quá trình chung sống thì anh muốn làm gì thì làm tôi không quản và anh cũng vậy nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng để đến tai 2 bên gia đình là được. Hợp đồng tạm thời là 1 năm nếu sau đó muốn tiếp tục thì phải tùy tình hình. Nếu anh tìm thấy bạn đời thật sự trong lúc hợp đồng chưa kết thúc thì cứ nói tôi với anh sẽ ngay lập tức ly hôn. Tôi sẽ ra đi không lấy một xu nào,tài sản trước như nào thì sau ly hôn cũng sẽ như thế. Anh thấy thế nào?? "

Hắn nghe xong mà tức đến mức bật cười. Hắn thế mà lại chưa từng nghĩ đến hợp đồng hôn nhân, nói đúng hơn thì hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ ly hôn. Hắn cứ nghĩ kết hôn rồi chung sống hòa bình với nhau là được, thế mà...

" Suy nghĩ chu đáo quá ha? Hứ "

" Tôi sẽ soạn hợp đồng rồi gửi cho anh "

" Như nào cũng được! Không quan trọng!! "

Anh không hề nhận ra sự thay đổi của hắn, thấy hắn đồng ý thì vui vẻ gật đầu. Hắn thấy vậy lưới anh một cái rồi bỏ ra ngoài với gương mặt không thấy vui trong long còn anh thì với gương mặt cực kì vui đi đằng sau

" Ủa sao n..... "

" Đi về!!"

Thành An chưa kịp thắc mắc đã bị hắn quát đi về làm nhỏ tắt luôn nụ cười mà chào mọi người rồi mếu máo đi về. Mấy người kia cũng cúi chào mọi người rồi đi về công ty

" Ủa sao 2 người cùng bước ra một phòng mà 2 trạng thái khác nhau vậy? " - Phong Hào nhìn theo bóng lưng của hắn mà khó hiểu

" Tuyển thêm 2 người nữa thôi nha rồi đóng cửa đi về, anh có việc về trước đây, bye bye mấy đứa "

" Bye bye sếp "

Hắn không vui thì mặc kệ hắn, anh vui là được. Giờ anh phải đi chuẩn bị hợp đồng rồi để mai còn đưa cho hắn ký. Càng nhanh càng tốt, không hắn đổi ý thì lại khổ anh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro