Tìm hiểu

Từ hôm qua đến hôm nay Bùi Anh Tú yêu đời hẳn ra khiến mọi người trong nhà ai cũng khó hiểu. Cả nhà thì đang nghĩ cách giải quyết vụ bạo lực học đường cho anh mà anh kêu không phải lo vì anh không làm sai nên họ cũng thôi. Hôm nay thấy công ty Trí Son Media tung bằng chứng và minh oan cho anh khiến mọi người mới vui vẻ trở lại được

" Sắp được lấy chồng nên vui đúng không? Hôm nay được gặp chồng tương lai rồi đó " - nghe ông nội nói vậy nụ cười anh muốn tắt ngay lập tức

" Hay ông hủy hôn cho con đi, con sẽ còn vui hơn "

" Ăn nói linh tinh! " - ông tức giận lườm anh một cái cho bõ ghét

" Thế bao giờ ông cho con nhận chức ở công ty vậy? "

" Tuần sau "

" Tuần sau còn khai trương quán rồi, mai luôn đi ông "

" Cháu đi mà nói chuyện với thằng Sinh đi, nó sắp xếp cả "

" Oke, để còn đi gọi cho ông ý "

" Ê!! Từ từ "

" Dạ?? "

" Đi mua cái gì mà mặc để hôm nay đi sang nhà người ta chưa? 3 tiếng nữa là đi rồi mà sao không chuẩn bị gì vậy? "

" Cần gì chuẩn bị ông?? "

" Sao dạo này ông thấy cháu không đi tttm nữa vậy, mua hết đống đồ ở đó rồi à? "

" Dạo này con bận lắm thời gian đâu mà đi "

Ông nghe vậy thì bĩu môi, trong mắt ông Anh Tú mãi là một thằng bé không bao giờ lớn. Gả nó qua nhà họ Trần là vì ông biết gia đình đó đàng hoàng, tử tế. Ông biết anh không thích làm gì cả chỉ thích chơi thôi nên ông mong cháu mình lấy được một người tử tế để có thể bao dung cho tính cách ngang ngược đó, cũng tại ông và mọi người trong nhà đã chiều hư nó

" Đi chuẩn bị đi, cần gì thì đi mua đi, bàn chuyện hôn lễ thì ăn mặc phải chỉnh chu vào "

" Dạ vâng "

Anh cũng chiều theo ý ông mà lên chuẩn bị, anh lấy đại một chiếc quần đen và chiếc sơmi đen rồi leo lên giường đi ngủ trưa. Lụa đẹp vì người chữ làm gì có chuyện người đẹp vì lụa, kiểu gì thì kiểu anh cũng sẽ đẹp mà nên lấy đại rồi đi ngủ cho nó khỏe người

" Tú ơi!!! "

" Tú ơiii "

" Mày chuẩn bị gì mà gần 4 tiếng đồng hồ chưa xong vậy??? "

Dường như chỉ vừa mới nhắm mắt mà giờ anh đã nghe thấy tiếng Trường Sinh đập cửa ngoài kia rồi

" Đây!! Chờ em tí!! "

" Mày đi thi Nam Vương hay gì? "

Anh mặc kệ không thèm đáp lời gã mà đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho nó tỉnh ngủ rồi bắt đầu thay đồ. Làm xong mọi thứ anh mất gần 15 phút, lâu nhất là cái lúc vuốt keo. Xong xuôi tất cả anh vội vàng chạy xuống dưới nhà nơi mọi người đang đợi. Cứ tưởng mang hết đồ rồi nhưng ai ngờ thứ quan trọng nhất anh lại quên ở nhà

" Ơn giời mày đây rồi "

" Cái thằng này, đợi có tí mà than hoài "

" Cả nhà mình đi thôi "

Anh vui vẻ khoác tay Trường Sinh kéo gã ra xe. Anh quý gã lắm, hôm nào mà không nghe thấy tiếng gã hoặc không chửi nhau là anh thấy buồn nha. Anh em dù yêu thương nhau lắm nhưng làm gì cũng phải đá xéo nhau một hai câu mới yên

Vừa đến nơi đã thấy người nhà họ Trần niềm nở ra chào đón rồi, thái độ của Đăng Dương với anh cũng thay đổi so với lần gặp đầu tiên

" Em chào anh dâu " - Đăng Dương nói nhỏ vào tai anh

" Đừng xa ra, không mọi người lại hiểu lầm tôi với cậu tâm đầu ý hợp "

Nghe anh nói vậy cậu liền ngay lập tức tránh xa anh ra luôn, anh thấy vậy thì chỉ cười nhẹ một cái

" 2 người nói cái gì đấy? "

" Không có gì đâu, tí anh định nói như nào ? "

" Thì có như nào nói như thế thôi "

" Uhm, mà anh nhớ đừng nói vụ hợp.... ui chết rồi!! Tôi quên không mang bản hợp đồng rồi "

" Quên thì lần sau vậy, đi vào ăn thôi "

Ngày khi vừa quay lưng đi vào phòng ăn, trên môi hắn xuất hiện một nụ cười nhẹ, khác hẳn với gương mặt đưa đám từ hôm qua đến giờ

" Chuyện hôn... "

" Con có chuyện muốn nói ạ "

Ngay khi thấy ông nội chuẩn bị nhắc đến chuyện hôn nhân thì hắn đã ngắt lời và trịnh trọng đứng lên, anh và Đăng Dương thấy vậy cũng đứng lên

" 3 đứa định nói gì sao? "

Anh ngồi cạnh Đăng Dương còn hắn thì ngồi đối diện anh. Hắn đã phải đi một vòng bàn ăn để bước đến đứng cạnh anh, hắn nhẹ nhàng nằm lấy tay anh giơ lên trước mặt mọi người làm ai cũng bất ngờ và cả anh cũng vậy

" Dương có người trong lòng rồi nên thay vì mất thời gian vào mối quan hệ không có tương lai thì con muốn 2 ông, bố mẹ và cô chú chấp thuận cho tụi con, con với Tú đang trong mối quan hệ tìm hiểu ạ "

Hắn đưa mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không gian trên bàn ăn cũng rơi vào im lặng. Lão Trần là người lên tiếng đầu tiên

" Nếu không ai phản đối thì cứ như thế mà làm "

" Đám cưới vẫn sẽ diễn ra như đã dự tính chỉ là thay chú rể thôi, mấy cái đó mọi người lo được "

" Chàu cảm ơn ông "

" Ơn huệ gì, sắp tới là người một nhà cả rồi "

" Nào Dương, đổi chỗ cho anh hai đi "

" Dạ vâng "

Số với bữa ăn đầu tiên thì bữa ăn hôm nay ai cũng tự tin và thoải mái hơn nhiều. Chuyện hôn lễ cũng đã được phụ huynh chuẩn bị cho sẵn rồi

" Thế thì cứ như kế hoạch là cuối tháng cưới nha? "

" 2 đứa ngày mai đi thử đồ cưới, tiện thì chụp ảnh cưới luôn "

Nghe 2 ông và bố mẹ hai bên sắp xếp mà anh không thể tâm trung nổi. Trong lòng anh bây giờ có một thắc mắc là tại sao lại cưới nhanh vậy??

" Tại sao lại sớm hơn 3 tháng vậy nhỉ ? "

Lần này anh đã thật sự gần như thay đổi tất cả, thay vì cưới Đăng Dương thì anh lại cưới hắn. Cuộc sống hôn nhân của anh sẽ như nào đây??

" Nghĩ gì đấy? Tâm trung ăn đi "

" Uhm "

" Muốn ăn gì không tôi gắp cho "

" Tôi tự làm được "

Hắn nhìn anh một lúc rồi khẽ thở dài một cái, hắn cũng mặc kệ anh mà bắt đầu ăn. Kết thúc bữa ăn thì mọi người đi ra phòng khách ăn hoa quả và nói chuyện. Chủ đề duy nhất mà họ có thể nói với nhau bây giờ là kinh doanh

" Khu C hay khu E đều đẹp và lợi nhuận cũng sẽ rất cao nhưng đó sẽ là nhất thời, không đảm bảo được sự lâu dài. Theo như cháu quan sát và tìm hiểu thì khu A là tốt nhất. Chỉ là khu A khá là khó để khai thác nếu muốn khai thác thì sẽ mất rất nhiều vốn đầu tư nhưng kết quả sẽ vượt ngoài mong đợi "

Mọi người nghe anh nói xong thì đều bất ngờ vì trong mắt họ anh hoàn toàn không hiểu gì về kinh doanh. Anh thấy mọi người nhìn mình như sinh vật lạ thì chỉ biết thở dài một cái trong lòng

" Thật sự rất thông minh, ít ai nhìn ra sự tiềm ẩn trong khu A như cháu đấy "

Lão Trần cực kì hài lòng người cháu dâu tương lai này, xem ra cháu trai của ông lần này đã có được một viên ngọc quý rồi

" Thường thì người ta sẽ chọn khu A và E vì nó sẽ đem lại lợi nhuận nhanh hơn ít ai sẽ để ý đến khu A vì nó vừa khó khai thác lại mất rất nhiều thời gian và tiên bạc nữa, lợi nhuận cũng sẽ lâu nữa "

Nghe lão Trần và lão Bùi phân tích thì ai cũng gật gù, dù gì họ cũng là 2 lão làng trong ngành kinh doanh. Con mắt tinh tường và đầu óc sắc bén chính là vụ khí lớn nhất của 2 người

Anh nghe mọi người khen mình thì cực kì tự hào. Dù gì thì anh cũng là Bùi tổng, người mà khiến cả giới kinh doanh phải khiếp sợ có mà. Anh đã dành thời gian để nghiêm cứu về kinh tế và cổ phiếu nơi đây. Chắc do con người viết nên tất cả những thứ đó ở đây gần như chẳng khác cuộc sống hiện thực là bao

Hắn nhìn anh một cánh chăm chú, hình như những gì hắn biết về anh là quá ít, nói thẳng hình như hắn chẳng biết gì về anh. Có lẽ chính hắn nên tìm hiểu về anh chữ không phải tin vào tập hồ sơ điều tra gì đó kia

" Nghe nói Tú thích hoa lắm đúng không? Hay 2 đứa ra ngoài vị dạo quanh vườn hoa đi "

" Dạ vâng "

Nghe Trần phu nhân cả hai liền gật đầu rồi đứng dậy bước ra ngoài vườn. Họ thầm hiểu rằng đây chính là đang tạo không gian riêng cho họ

" Làm gì đấy?? "

Anh giật bắn mình khi thấy hắn lại một lần nữa nắm tay anh, đang định giựt lại thì hắn lại nằm chặt hơn

" Ở sau vườn có camera đó, chúng ta đang tìm hiểu nhau thì nắm tay là bình thường mà "

" Ai rảnh mà ngồi xem camera "

" Đâu phải tự nhiên mẹ kêu chúng ta đi dạo "

Anh nghe hắn nói cũng hợp lý nên mặc kệ cho hắn nằm tay mình. Hắn thấy thế thì khẽ nhếch mép một cái. Tay của anh thật sự rất mềm, nắm cũng rất sướng, nói đúng hơn thì hắn rất thích skinship với anh

" Em thích hoa à? "

" Uhm, tôi thích hoa hồng đỏ và đen "

" Ngày mai mấy giờ tôi đón em đi thử đồ cưới với chụp ảnh? "

" Tôi tự đi được, cần gì anh đón "

" Em quên là chúng ta đang tìm hiểu à? "

" Anh muốn đi vào lúc mấy giờ? "

" Không thì đi từ sáng cho nó xong sớm rồi ăn trưa luôn, dù gì cũng phải cho truyền không một tí thông tin để đẩy giá cổ phiếu lên chữ "

" Vậy thì đi từ sáng cũng được, trưa tôi cũng có hẹn đi ăn với bạn, bạn tôi cũng bên truyền thông, đưa thông tin cho cậu ấy viết bài cũng được "

Bộ não của hắn lập tức nhảy số xem người bạn đó của anh là ai? Làm bên truyền thông thì chỉ có thể là Nguyễn Thái Sơn chủ tịch Trí Son Media thôi, cái tên đầu hồng đó

Hôm anh bị tấn công hắn cũng có mặt ở đó, lúc đó hắn đang ở trong phòng Tuấn Tài quan sát từ trên xuống. Hắn cũng đã đọc thông tin mà bên Trí Son Media minh oan cho anh rồi, đống tài liệu mà Đăng Dương đưa quả thật không thể tin tưởng

" Vậy 9h ngày mai tôi qua đón em "

" 10h tiệm mới mở cửa mà "

" Đi ăn sáng, tạo truyền thông luôn "

" Không cần đâu, chúng ta ăn trưa là được rồi với cả hình như chưa ai biết mặt anh đúng không? Mà hình như phía Bùi Gia với Trần Gia đã thông báo gì đến vụ kết hôn đâu. Tất cả mọi thứ bây giờ không quá nổi bật nên không cầu tạo truyền thông đâu "

" Tùy, như nào cũng được, không quan trọng "

Anh khó hiểu nhìn hắn, sao tâm trạng hắn thay đổi thất thường vậy?? Vừa nãy còn kêu nằm tay để giống một cặp mà giờ thì khác gì nhân viên dụ lịch đang giới thiệu địa điểm không? Hắn đi trước luyên thuyên gì đó về cái vườn hoa trước mặt còn anh thì chán nản đi sau hắn

" Tút ơi đi!! Về em ơi!!! "

Anh thấy vậy thì ngay lập tức chạy theo Trường Sinh để đi về, chữ mang tiếng là hít không khí trong lành nhưng anh thấy ngột ngạt quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro