Ngày 23 - Hanma Shuji


Warning: OOC!


Hanma rảo bước trên con đường vắng vẻ, gã khẽ rít một hơi thuốc, làn khói trắng mờ bay trong màn sương tối như che đi gương mặt điển trai của gã. Thi thoảng ngân nga vài câu hát sáo rỗng, đơn giản vì tâm trạng của gã đang vui thôi.

- Hửm ?

Gã bất ngờ trông thấy một bóng dáng bé nhỏ đang run rẩy trong con hẻm tối cùng với vài gã đàn ông to con, tựa như thỏ con lạc giữa bầy sói.

- Cô gái, đi chơi với bọn anh chút chứ ?

- Thôi nào đừng ngại, bọn anh đều hiền lành tốt bụng cả, uy tín!

- T-Tránh xa tôi ra!

Em bất lực bị bao vây, không thể chạy trốn được. 

- Cho dù em có gào thét to cỡ nào cũng không có ai nghe thấy và tới cứu em đâu, đi chơi chút chứ ?

Tên to con nắm cổ tay em kéo đi, em sợ hãi giãy lên, đôi mắt như ánh lên tia cầu cứu khi lướt qua gã, đôi môi em mấp máy.

" Cứu tôi với "

Bốp

Gã lao tới, đấm thẳng vào mặt tên to con đang kéo em đi. Gã cũng chẳng biết vì sao mình lại làm như vậy nữa, chỉ biết đôi mắt ấy đã thu hút gã, đôi mắt của một thỏ con đang sợ hãi.

Thôi thì khởi động giãn xương khớp chút nhỉ ?

Chỉ một lúc sau những gã to con đã phải nằm vật vã dưới đất, ôm bụng đau đớn cùng tiếng la thét khổ sở.

Em giật mình khuỵu xuống, vẫn đôi mắt ấy, thật chướng mắt làm sao.

Hanma phủi phủi tay, quay người rời đi.

Gã khựng người, vạt áo đang bị kéo lại.

- A-Anh gì ơi..

Nhãi ranh phiền phức.

Hanma quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn em, trầm giọng nói.

- Thả ra.

- Cho tôi theo anh được không.. tôi không còn nơi nào để về nữa rồi.. xin anh..! Tôi sẽ nấu cơm, giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày!

- Không cần.

- Anh đã cứu tôi khỏi kẻ xấu, tôi nhất định phải báo đáp anh, nếu không lương tâm tôi sẽ cực kì cắn rứt và hối hận!

Đôi mắt em kiên định và chân thành như lay chuyển tâm trí gã. Gã thở dài, buông nhẹ một câu rồi bước đi.

- Theo tao.

Em hứng khởi chạy theo, không ngừng cảm ơn rối rít.

- Đến nơi rồi.

Gã dẫn em vào một căn hộ không quá lớn nhưng cũng rộng rãi thoáng mát nhưng khá bụi bẩn, xem ra người này lâu rồi không về nhà.

- Đây là phòng của mày. 

Gã chỉ vào một căn phòng nhỏ có một chiếc giường và cái bàn bám bụi rồi nói.

- Mày ở nhà dọn dẹp đi, tao đi chút việc.

Nói xong gã rời đi, em thầm nghĩ gã thật tốt bụng biết bao, còn cho em cả phòng riêng nữa!

Xắn tay áo, em vội đi tìm cây chổi để quét dọn nhà cửa. Một tiếng sau, mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, em mở cánh cửa ban công cảm nhận gió mát lùa vào, thật thoải mái biết bao.

Đã bao lâu rồi em mới có cảm giác thoải mái như thế này, phải, đã rất lâu rồi.

Em mở tủ lạnh, lấy thực phẩm còn chút ít nấu bữa tối cho gã, có vẻ Hanma ít khi về nhà nên tủ lạnh rất ít đồ ăn, chủ yếu là đồ ăn đóng hộp. 

- Không biết thời gian qua anh ta đã sống như thế nào nhỉ ?

.

12 giờ đêm, tiếng mở cửa lạch cạch.

Gã mệt mỏi bước vào, trên người dính máu và mùi thuốc lá. Gã lướt qua một lượt, đôi mắt dừng lại nơi ánh đèn phòng bếp.

Trên bàn được bày sẵn những món ăn đã nguội từ lâu được bọc lại, thân ảnh nhỏ bé đang gục ngủ say trên bàn, hơi thở đều đều.

- Phiền phức thật đấy.

Gã cẩn thận kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa gắp miếng thịt lên ăn thử.

- Không có độc, tạm được.

Gã tiếp tục thưởng thức món ăn, cần gì hâm nóng, nó vẫn ngon. 

- Anh về rồi!

- Khục..

Em tỉnh dậy, đôi mắt long lanh nhìn gã ăn. Gã giật mình mà sặc ho sù sụ, tức giận nhìn em.

- T-Tự dưng mày dậy làm cái gì!!

- Tôi nghe thấy tiếng động nên tỉnh dậy, không ngờ là anh! Mà sao người anh dính máu vậy, anh bị thương ở đâu sao ?!

Em hốt hoảng bật dậy, cẩn thận dò xét mọi thứ trên người gã. Hanma mệt mỏi gạt tay em ra, khàn giọng nói.

- Không phải việc của mày. Dọn đi.

Hanma đứng dậy đi vào nhà tắm. Em dọn dẹp sạch sẽ, vội vàng xếp gọn lại phòng của gã rồi chạy về phòng của mình. 

Gã bước ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm, mái tóc ướt xõa xuống che đi đôi mắt thâm quầng của gã. Trên giường chỉ có bộ quần áo mới được gấp gọn và một cốc sữa nóng trên bàn. Hanma mặc quần áo rồi cầm cốc sữa lên uống.

- Tch- ngọt vãi.

.

- Nhãi, nhớ dọn dẹp nhà, tối tao về muộn nên không cần đợi cơm đâu.

- Em nhớ rồi ạ! Anh đi làm cẩn thận nhé!

- Ừ.

Đôi mắt em sáng rực, lần đầu tiên gã đáp lại, gã không bơ em. Hanma nhìn thấy nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt long lanh của em, tự hỏi.

" Nhãi này khùng hả, tự dưng cười ? "

Ngày hôm sau gã nói ' ừ ' và đi làm, vẫn nụ cười ấy. Gã không hiểu sao mình cố tình nói ' ừ ', đứng nhìn em thêm chốc lát rồi mới rời đi, chắc gã bị điên rồi.

.

- Anh về rồi! 

Em hớn hở chạy ra đón gã như mọi ngày, tay cầm áo khoác của gã, miệng nhỏ liên tục nói.

- Hôm nay anh đi làm vui chứ ?

- Trưa nay anh ăn gì ?

- Anh có mệt không ?

' Sao ngày ấy mình lại vác một con nhỏ phiền phức về nhỉ ? '

- Mày phiền quá đấy. Im lặng giùm tao cái.

- Dạ, nhưng trước đó anh uống cốc nước rồi ngồi xuống nghỉ ngơi cho đỡ mệt nhé. Em bật nước rồi, đồ ăn cũng sắp xong rồi. Lát anh chỉ cần tắm và ăn thôi.

Xong em chạy vào bếp, để lại Hanma với tiếng thở dài.

Ngày nào cũng vậy, em luôn ra cửa đón gã trở về, có hôm tối khuya gã vẫn thấy đèn bếp sáng trưng, trên bàn là đĩa thức ăn được bọc lại và người con gái đang chống đầu ngủ say.

Hôm nay cũng vậy, đồng hồ điểm 1 giờ sáng, tiếng cửa khẽ vang lên.

Em đang ngủ say trên sofa, co ro vì lạnh. Gã tắt điều hòa, bế em vào phòng của gã. Gã không biết vì sao lại làm vậy, gã không muốn em bị lạnh nên đã bế vào phòng. Hanma đắp chăn cẩn thận, ngồi xuống bên cạnh nhìn em.

Ngón tay thon dài vô thức vuốt ve mái tóc thoáng mùi dầu gội của gã. Hai má kia cứ đập vào mắt gã, không nhịn được bèn nhéo nhẹ kiểm tra độ đàn hồi của má em.

- Mềm thật.

Em giật mình, cả người cựa quậy khiến gã chột dạ, vội vàng trốn ra sau tủ quần áo. Em nói mớ vài câu rồi đạp chăn, cuối cùng cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.

' Sao mình phải trốn chứ ? '

Gã nhìn con bé đang ngủ say trên giường của mình một lúc, đành đắp lại chăn và ôm gối ra sofa ngủ tạm.

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh phòng.

Em đang ở trong phòng Hanma ?!

Lại còn nằm trên giường gã nữa!

Gã chắc rất ghét em lắm vì em đã chiếm chỗ ngủ của gã, em vội xuống giường chạy ra ngoài tìm gã.

- Dậy rồi à ?

Gã đang làm bữa sáng, còn đeo tạp dề màu hồng mà em thường đeo. Cố gắng nhịn cười bước vào gian bếp, gã đang nấu cái gì đây ?

- Sao nay anh dậy sớm vậy, thôi để em làm nốt cho!

- Mày im lặng và ra ghế ngồi đi. 

- Dạ, mà anh đang nấu món gì vậy ?

- Trứng ốp la. Không biết nhìn à mà còn hỏi.

- Nhưng sao trứng lại đen một góc vậy anh ? - Em chỉ vào một phần trứng bị đen, chắc do cháy khét.

- Nãy tao không để ý nên bị cháy, vẫn ăn được nên không sao.

- Nhưng ăn nó sẽ không ngon, để em chỉ anh.

Em xắn tay áo, lôi ra hai quả trứng rồi nhiệt tình chỉ bảo gã. Thi thoảng nụ cười thấp thoáng trên gương mặt nhỏ nhắn của em, ánh nắng vàng của bình minh chiếu rọi vào gian bếp bao bọc lấy em, màu nắng vương trên mái tóc đen và đôi mắt to tròn của người con gái phía trước như tô thắm thêm vẻ đẹp mộc mạc của em.

Hanma ngẩn ngơ, gã tựa như bị thần Cupid bắn ngàn mũi tên vào sâu trong trái tim lạnh giá từ lâu đã đóng băng.

Ừ, gã thích em rồi.

Gã phải lòng con nhóc phiền phức này rồi.

Gã nên làm gì đây, thổ lộ ngay bây giờ hay tán tỉnh thả thính em để em tự động sà vào vòng tay gã ?

- Tôi thích em.

Động tác của em dừng lại, ngơ ngác nhìn gã. 

' Mẹ kiếp, nghĩ gì nói nấy, chết tiệt. '

Hanma quay người che đi gương mặt đang đỏ của mình, khua khua tay.

- T-Tao lỡ mồm, trêu mày thôi.

- Em thích anh!

Em kéo vạt áo gã, thốt lên.

Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn đọng lại lời tỏ tình cùng gương mặt đang phảng phất vệt đỏ trên má hồng của người con gái làm xao xuyến người đối diện.

A, em cũng thích gã, một tên điên nghiện adrenaline, tàn bạo và độc ác. 

Mục đích duy nhất trong cuộc sống của gã là tìm kiếm sự phấn khích và coi đánh nhau như một phương tiện để giải tỏa cơn buồn chán dữ dội của mình. 

Cuộc đời gã chỉ như vậy, xoay quanh hai chữ ' Bạo lực '.

Rồi vào một ngày khỉ gió không mưa không nắng gã đã đem về một con nhóc phiền phức, luôn bám dính lấy gã, luôn ở bên gã, luôn càm ràm như ' Sao anh không ăn sáng vậy ?' , ' Sao anh ngủ muộn vậy ? ', 'Sao anh lại bị thương vậy ? ' và luôn khiến gã đứng ngồi không yên.

Gã không biết mình thích em từ khi nào, chỉ biết mình đã tương tư em thôi.

Hanma gãi gãi má, ngượng ngùng dang hai tay.

Em chạy tới ôm chặt lấy gã, hạnh phúc nói ' em thích anh ' nhiều không đếm xuể.

Vòng tay ôm nhóc con trong lòng, cảm nhận hơi ấm mà em mang lại. Hơi ấm đã làm tan chảy trái tim gã.

- Tôi hôn em nhé ?

Hanma kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của em. Nhìn thấy cái gật đầu của em, gã mỉm cười, một nụ  cười đẹp chết tiệt. Hôn lên bờ môi đỏ mọng, thật ngọt và ấm làm sao. Siết chặt eo em hôn lấy hôn để, đến khi em đập vào vai gã vì không thể thở được nữa, gã mới buông môi em.

- Giờ em là của tôi rồi, vui chết đi được.

Gã dựa vào vai em, thủ thỉ.

Em cũng vậy, tử thần của em.

.

.

.

==================================

Trả req cho: HanmaNanh

Words: 2017

Time: 19.31 17/04/2022

Tôi rất xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu, giờ mới trả req cho cậu được.

Đơn của BSD tôi xin phép không nhận nữa nhé, những đơn còn lại tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể.

Thanks for reading.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro