𝟙.Đối Thủ

''100'' — Bên cạnh là cái tên Ivan. 

 ''99'' — Hai chữ Till ghi rõ ràng trên bảng. 

 ''Khủng khiếp thật đấy, Ivan lại đứng nhất bảng xếp hạng rồi, quả thật cậu ta chẳng phải là người, môn nào cũng xuất sắc, chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết.'' 

 'Lần này Till chỉ kém một điểm!! Mới chuyển đến gần đây mà đã chiếm hết spotlight của hạng nhất quốc dân Till rồi.'' 

 ''Cay không? Cay chứ. Đang từ học bá số một mà bị tên học sinh mới soán ngôi liên tiếp.''

''Giữa những lời bàn tán không ngớt, bỗng tiếng bước chân nặng nề của cậu thanh niên tóc xám nhạt phá tan bầu không khí náo loạn của đám đông đang không ngừng thì thầm nhỏ to về cậu và cái tên hạng nhất đang làm xôn xao trường học. 

 ''Ê tém tém mồm mày lại, không thấy cậu học bá sát khí đầy người sắp hoá quỷ hả? Nói thêm câu nữa là vào viện như chơi.'' 

 Cậu từng bước tiến tới bảng điểm treo trước hành lang trường học, ánh mắt sắc lạnh lướt qua bảng điểm rồi đập thẳng vào hai cái tên—Ivan đứng đầu, còn cậu đứng ngay dưới. 

 ''..'' 

 Till nghiến chặt răng, bàn tay vô thức siết thành nắm đấm. Đôi mắt khoá chặt vào hai con số ''100'' tròn trĩnh và ''99'' cực kì suýt soát—chỉ một chút, một chút nữa thôi. Nếu bảng điểm có miệng, chắc nó sẽ cười vào mặt cậu không thương tiếc. 

 ''Lại thua, lại thua thêm một lần nữa—mà lần này chỉ chênh có 1 điểm.''

 Till cúi gằm mặt xuống, bất giác cười khểnh rồi lẩm bẩm trong miệng, chắc lại đang chửi thề cậu trai nào đó. Cậu thề rằng nếu có bảng xếp hạng cho những tên trời đánh chuyên cản đường Till thì nghiễm nhiên Ivan sẽ đứng top 1 mà không cần cạnh tranh. 

Bỗng cậu cảm nhận có người đang bước về phía mình, Till ngước lên rồi trợn mắt nhìn người đứng trước mặt. Người đấy không ai khác chính là Ivan, kẻ đã xoá chuỗi hạng nhất liên tiếp của Till, cũng là tên trời đánh cậu vừa nhắc tới.

 '' Ồ? Chàng học bá Till lần này được 99 điểm à? Cũng không tệ....Nhưng nhìn lên một chút đi— hạng nhất vẫn là tôi. Muốn tôi nhường lại không? Đơn giản thôi, gọi tôi là đại ca và ngoan ngoãn làm đàn em đến hết cấp 3.'' 

 Từng câu nói của Ivan như từng mũi dao găm đâm liên tiếp vào cơn tức giận của Till. Cậu tức đến sôi máu, có lẽ là sắp phun trào như núi lửa rồi. Till cố kìm nén cơn giận, trừng mắt nhìn tên khốn ngạo mạn đang cười đắc thắng trước mặt mình, định nói gì đó nhưng bị chặn lại.

 '' Đừng nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như dao sắc như thế.. Tôi chỉ muốn hưởng chút chiến thắng của mình thôi mà. Tức giận là nhanh già lắm đấy. Lo nghỉ ngơi dưỡng sức đi học bá, còn hạng nhất thì để tôi gánh.'' 

 Nói rồi Ivan cười đểu trông rất đáng ghét. Có một sự thật rằng Ivan cao hơn Till một cái đầu, nên từ góc nhìn của Till thì trông Ivan như đang có ánh nhìn khinh bỉ cậu vậy, mà thật ra thì bảo là đang khinh cũng chẳng sai. 

Till định lao vào túm đầu túm cổ Ivan rồi đánh một trận nhừ tử nhưng bị tiếng chuông reo vào lớp cắt ngang bầu không khí căng thẳng đôi bên. Chậm thêm 1 giây thôi chắc hai đứa bị bế lên phòng hiệu trưởng uống trà như chơi.

Đám đông đứng xung quanh đang hóng drama học đường cũng đành giải tán, ai về lớp nấy. Till dù không muốn đụng mặt với Ivan, nhưng cả hai lại cùng chung một lớp, lại ngồi cạnh nhau. Till chỉ biết thở dài ngao ngán, than thở cái số đen của cậu. 

 ''Chắc kiếp trước mình đắc tội tày đình với thằng này nên kiếp này mới phải trả nghiệp như vậy.''

Bây giờ là ba tiết Ngữ Văn, lớp học rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bút chạy trên trang giấy cùng tiếng lật sách, tiếng kim giây lặng lẽ nhích từng chút một, hầu như không một tiếng nói chuyện. 

Phía dưới lớp có vài học sinh bị cái bầu không khí yên lặng chán ngắt kèm theo là giọng đọc ngọt ngào như ru ngủ của cô giáo Văn làm nửa tỉnh nửa mê mà bất tỉnh nhân sự, giương cờ trắng 'đầu hàng' nằm gục xuống bàn. 

Till ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ lớp học, tựa cằm vào tay nhìn thẳng lên bục giảng. Dáng vẻ chăm chú học bài của cậu toát lên khí chất điềm đạm của một học bá thực thụ. Nhưng đâu ai biết rằng trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn kế hoạch phục thù hạng nhất.

Ánh nắng lọt qua khẽ những khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên mái tóc màu xám nhạt của Till một màu vàng ấm áp. Hàng lông mi dài khẽ rung nhẹ mỗi khi chớp mắt. Nhìn từ xa trông Till như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo không tì vết. Nắng chiếu vào không khí lơ lửng những hạt bụi li ti, bay xung quanh Till như những ánh kim tuyến lấp lánh, vẽ nên vầng hào quang nhân vật chính xung quanh cậu. 

Nhưng tiếc thay, ánh hào quang rực rỡ ấy chưa đủ để vượt qua Ivan.

Cậu cứ chăm chăm suy nghĩ mà không để ý rằng Ivan đang liếc nhìn mình. Anh không tập trung nổi vào bài giảng, cứ đưa mắt sang nhìn cậu bạn đang có ý định phục thù mình.

''Nghiêm túc như vậy ai mà ngờ được nãy còn định xách cổ người ta đòi tẩn cho một trận chứ. Lúc im thì ra dáng lắm...Nhưng cứ mở miệng ra là mất hết hình tượng.''

Đang bận ngắm nhìn đối thủ không đội trời chung của mình mà Ivan không biết rằng giáo viên đang gọi anh đứng lên trả lời câu hỏi. Anh đứng bật dậy như phản xạ. Nhưng hạng nhất thì vẫn là hạng nhất, dù mất tập trung nhưng anh cũng ứng biến kịp thời mà không cần suy nghĩ nhiều. Giáo viên lườm nhẹ Ivan một cái như để cảnh cáo thái độ lơ là của anh rồi tiếp tục giảng bài. 

Till thấy Ivan mất tập trung, nhân cơ hội khiêu khích đối thủ với giọng điệu không thể cà khịa hơn:

''Đằng ấy tập trung hộ cái đi, không khéo tôi chẳng cần cố cũng đạp được cậu xuống dưới.''

''...'' 

''Tôi bắt đầu thấy thương cậu rồi đấy, nhìn mãi số 99 suýt soát kia chắc khó chịu lắm nhỉ?''

 Ivan đáp lại câu xanh rờn giáng vào lòng tự trọng của Till khiến cậu định vươn tay nắm lấy quyển sách Ngữ Văn trên mặt bàn phang thẳng vào bản mặt của Ivan, nhưng cậu suy nghĩ một giây rồi lại thôi.

Đánh thì dễ lắm, mà ngồi vào sổ đầu bài thì vừa mệt lại còn mất mặt. 

Mặt Till đỏ bừng vì tức, mà chắc cũng vì quê. Cậu nhẫn nhịn rồi tiếp tục viết bài, mặc cho tên khốn bên cạnh đang cười cợt trông rất gợi đòn. 

Tiếng chuông tan trường kết thúc giờ học như cứu rỗi cả lớp học, ai cũng rên rỉ gục xuống như vừa trở về sau chiến trường. Có đứa chắp tay vái trời phật phù hộ cho nó sống sót an toàn qua ba tiết Văn. Đứa nào cũng vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa thu dọn sách vở, chỉ muốn về nhà thật nhanh.

Nhưng ở góc cuối lớp, riêng Till thì vẫn ngồi lại, tập trung hoàn thành bài nghị luận dài lê thê cứ như thể cậu gánh cả kỳ thi quốc gia trên vai không bằng. 

''Mày ơi, thằng này chắc phải con người không? Tao chỉ cần liếc ba chữ trên sách mà như bị thôi miên rồi . Nghị lực nào khiến học bá nhà chúng ta ngồi viết bài văn dài 3 trang, chắc sắp tới cậu ta đạt được giải Nobel Văn học luôn quá.'' 

Ivan thấy cậu bạn cạnh mình cặm cụi viết bài như sắp đi giành cả Nobel Văn học, nhịn không được mà gõ nhẹ lên bàn, nhắc khéo một câu đầy trêu chọc:

''Anh học bá làm bài hăng nhỉ, tính nâng từ hạng nhì đến hạng....nhì hơn à? Học nhiều quá hoá lú là quên cách thắng tôi luôn đấy.''

Till đang chăm chú viết thì chợt giật nảy mình, tức đến á khẩu vì hễ là bị tên đáng ghét cà khịa cho mất ăn mất ngủ. Cậu không buồn đôi co, chắc vì có đánh cho tên này tan xương nát thịt thì hắn vẫn mặt dày ngồi đó khiêu khích. Đúng là tên lì lợm.

Till thu dọn sách vở trên mặt bàn vào cặp sách, đeo lên vai rồi bước thật nhanh ra khỏi cửa lớp. Đến cửa thì cậu khựng lại, hành động của cậu khiến Ivan không khỏi thắc mắc. 

''Đừng vội đắc thắng, rồi đến ngày tôi hất cậu xuống đáy bảng'' 

Till tuyên bố thẳng thừng, cậu quay người lại và chỉ thẳng vào Ivan như thể lời thách thức. 

''Ồ? Cũng mạnh miệng gớm. Nhưng nhớ là đừng để mình rơi xuống trước nhé, học bá ạ.'' 

Ivan nở một nụ cười nửa miệng, chấp nhận lời thách thức của cậu.

Till siết lấy quai cặp, bước ra khỏi lớp, muốn thoát khỏi kiếp nạn này thật nhanh. 

Đi chưa được nửa bước bỗng đâu một cơn gió mạnh thổi qua khung cửa sổ , cuốn tung sấp bài kiểm tra trên bàn giáo viên. Những tờ giấy trắng bay lả tả trong không trung, nhưng duy chỉ có một tờ lại bay xuống chân của Ivan. Trên tờ kiểm tra in rõ con số ''99'' đỏ rực với tên của người làm bài là Till. 

Till chững lại, bước chân cũng vậy mà dừng bước, ánh mắt tối sầm quay lại nhìn tờ bài kiểm tra đang ở ngay dưới chân của Ivan.

''Đcm đùa nhau hả? Bao nhiêu chỗ để rơi mà cứ phải đáp ngay dưới chân tên khốn này vậy??''

Cứ như ông trời đang trêu đùa trên số phận éo le của cậu vậy. Con số ''99'' bám theo dai dẳng, không buông tha cho cậu. Till định cúi xuống nhặt lại tờ giấy rồi thầm nghĩ nhất định sẽ tiêu huỷ chúng, coi như là số ''99'' chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu. 

Nhưng rốt cuộc là vẫn chậm tay hơn Ivan. Anh nhặt lấy tờ giấy dưới chân mình, xoay đi xoay lại nhìn tờ kiểm tra rồi nhướng mày nhìn Till. 

'' Till, cậu nghĩ sao nếu tôi nói con số này hợp với cậu hơn là 100 nhỉ? Với cả có lẽ số phận đã định cậu mãi mãi dưới tôi rồi, tờ giấy rơi ngay chân tôi cơ mà.'' 

Giờ đây chắc ngọn núi lửa trong Till đã phun trào rồi. Cậu bước thật nhanh đến chỗ Ivan đang đứng, bước như thể nếu cậu mà chậm một giây thì nỗi ô nhục sẽ bám cậu cả đời. Till đứng trước mặt Ivan, vươn tay giật lại tờ giấy nhưng Ivan lại giơ nó lên cao. Khoảng cách chiều cao là thứ Till ghét sau việc thua nhau điểm số. 

 ''Thử lấy lại tôi xem'' Giọng điệu khiêu khích của Ivan khiến Till phát cáu lên. Cậu cố kiễng chân giật lại tờ giấy từ tay Ivan, nhưng mỗi lần gần lấy lại được thì Ivan lại giơ cao hơn, điều này không khỏi khiến cậu phát điên lên.

''Trả đây!'' —Till gằn giọng. Chưa bao giờ cậu tức đến như này. 

''Muốn lấy lại à? Dễ thôi.'' Dứt lời Ivan khẽ cúi người xuống, khuôn mặt của Ivan cách mặt của Till chỉ đúng một khoảng nhỏ chừng 10cm. ''Nhưng đổi lại tôi có một điều kiện.''

Till nhíu mày, hơi nghi ngờ :''Lại bày trò gì nữa?'' 

''Nếu kỳ thi sau cậu vẫn thua tôi, cậu phải làm đàn em của tôi. Ba năm học'' 

 ''..?''

 Ivan đưa ra lời đề nghị khiến Till không khỏi ngỡ ngàng. 

''Ba năm?? Đầu óc tên này có vấn đề hả?'' 

Till vốn định từ chối, nhưng cậu siết tay lại, cơ mặt còn giật giật vì tức: ''Nếu tôi thắng thì?'' 

''Thì ngược lại, tôi sẽ làm đàn em của cậu, ba năm học. Hoặc nếu không thì tôi sẽ làm theo những gì cậu muốn. Thế nào? Chấp nhận không?'' 

Nói xong, Ivan ném tờ giấy trở lại Till. Tờ giấy bay trên không trung rồi nằm gọn trong tay cậu, như một lời tuyên chiến âm thầm. 

''Chuẩn bị sẵn tinh thần cúi đầu gọi tôi là đại ca đi, Ivan. Tôi chắc chắn không nhường đâu.'' 

Ivan khẽ nghiêng đầu, nhếch mép, ánh mắt loé lên sự thích thú. 

 Đây rồi. Một trận chiến thực sự. 

 Anh cười nhạt ''Đây cũng vậy, trong từ điển của tôi không có chữ nhường. Tôi rất mong chờ đấy, để nghe cậu học bá đây gọi tôi bằng hai chữ đại ca''

Gió vẫn thổi, cuốn theo những tờ kiểm tra còn sót lại trên mặt sàn. Cảnh tượng bây giờ như một thế chiến giữa hai con người— không súng, không dao, nhưng đầy sát khí và tham vọng lật đổ

 Hành lang trống vắng lạnh lẽo, mang hơi lạnh của thách thức không hồi kết. 

Trận chiến bây giờ chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro