𝟚.Quyết Đấu

Kể từ khi tiếp nhận lời thách thức từ Ivan vào buổi chiều hôm ấy, bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Từng cái chạm mắt, những lời nói châm chọc dần trở thành một lời tuyên chiến âm thầm.

Hai người như mặt trăng và mặt trời, đều muốn toả sáng theo cách của riêng mình, nhưng lại vô tình cuốn vào quỹ đạo của nhau, trớ trêu thay là trở thành kẻ địch không đội trời chung.

Till không chấp nhận việc mình đứng dưới một tên kiêu ngạo.

Còn Ivan, anh chỉ đứng trên đỉnh, lạnh nhạt quan sát cậu bạn đang chật vật giành lại vị trí của mình, khóe môi vẽ nên nụ cười tràn đầy khiêu khích.

Cả hai đều không ngần ngại để lộ những khát khao, ước muốn chiến thắng, vượt mặt đối thủ.

Ivan và Till lao vào một cuộc chiến khốc liệt mà không có sự khoan nhượng-không đổ máu, không vũ khí nhưng quyết liệt và dai dẳng.

Mỗi bài kiểm tra là một trận đấu trên chiến trường học vấn, còn điểm số là những nhát kiếm xuyên thẳng vào lòng tự trọng của kẻ bại trận.

Lớp học giờ đây lại chỉ toàn những màn đấu trí căng thẳng giữa hai học bá hàng đầu. Không nhân nhượng, một điểm cũng là danh dự.

Sự đối đầu của Ivan và Till nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi thường được đem ra làm tâm điểm bàn luận của cả khối.

Chẳng dừng lại ở đó-mọi thứ đều trở thành một cuộc so tài: Ai bước vào lớp trước? Ai lau bảng nhanh nhất? Ai ăn xong bữa trưa ở canteen đầu tiên?

Nếu Till giơ tay phát biểu trước rồi nở một nụ cười tự mãn như thể cậu vừa giành được chiếc cúp vô địch thì Ivan liền phản đòn bằng một câu trả lời còn xuất sắc hơn.

Và lần nào cũng vậy, Ivan sẽ nhếch môi cười khẩy, giở giọng điệu khó ưa liếc một cái đầy "yêu thương" sang cậu bạn Till:

''Nhanh thật đấy, nhưng chiến thắng thì vẫn thuộc về tôi.''

Till nhìn nụ cười khiêu khích của Ivan mà chỉ muốn cho cậu ta một trận no đòn.

Không ai chịu nhường ai. Trong giờ Toán, Till nộp bài trước Ivan chỉ đúng 2 phút. Cậu khoanh tay, ngồi tự mãn với chiến tích của mình.

Còn Ivan, anh không cần vội, chậm rãi bước qua Till rồi nộp bài với thái độ ung dung khó chịu, như thể đang tuyên bố rằng ''Chậm mà chắc, hạng nhất vẫn là tôi.''

Và đúng như lời tuyên bố ngầm của Ivan, bài kiểm tra được phát ngay trong giờ ra chơi.

Till đẩy ghế ra sau, tiếng chân ghế nghiến trên sàn phát ra một âm thanh chói tai. Cậu siết chặt ngón tay, ánh mắt găm chặt vào con số ''99'' đeo bám cậu như lời nguyền trên tờ giấy kiểm tra, như thể cầm tờ giấy báo tử.

Till cố liếc sang bài kiểm tra của Ivan, một giây loé lên hy vọng mong manh rằng anh thấp điểm hơn mình.

''100.''

Till cứng người.

''Đm? Bộ tên này cấy chip AI vào đầu hay gì mà lúc nào cũng full điểm thế hả trời!?"

Bên kia, Ivan tựa người vào ghế, hai chân vắt chéo lên bàn, thản nhiên vừa xoay bút vừa huýt sáo.

Ivan như kẻ chiến thắng ngồi trên ngai vàng, thưởng thức con mồi đang giãy giụa dưới chân mình.

Cậu ung dung đưa đôi mắt lười biếng sang nhìn Till đang há hốc với khuôn mặt tái mép, tối sầm lại y như sắp tận thế, không nhịn được mà bật cười thành tiếng:

''Này Till..Chắc cậu với số ''99'' là duyên trời định rồi. Kiếp trước cậu cứu mạng nó hả để kiếp này mang ơn cậu mà bám riết không buông."

Chưa kịp để Till phản ứng, Ivan như "đổ thêm dầu vào lửa":

"Tôi đã bảo cố thế nào thì cũng chỉ lên được hạng nhì hơn thôi....mà lên hoài không chán hả?''

Till nghe xong mà hoá đá tại chỗ, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm lúc nào không hay. Cơ mặt cậu giật liên hồi, lườm xéo cho tên khốn trước mặt một cái sắc lẹm.

Nếu ánh mắt có thể giết người chắc Ivan bị đâm xuyên thành cái rổ luôn rồi.

''Này? Cái bản mặt hoàn hảo của cậu rất hợp với cú đấm của tôi đấy?''

''Đánh tôi xong có giúp cậu giải 'lời nguyền số 99' không? Không thì cứ ôm nó đến khi tốt nghiệp luôn nhỉ.'' Ivan nhếch môi, chậm rãi đáp lại lời của Till.

Trong một khắc, đầu óc Till trống rỗng. Không một lời báo trước, cậu bật dậy, nắm đấm siết chặt rồi giáng thẳng vào mặt Ivan. Cú ra đòn nhanh và mạnh đến mức Ivan không kịp phản ứng, âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp lớp. Cơn đau rát bỏng lan từ khớp ngón tay xuống tận cánh tay Till như có luồng điện đi qua người cậu, còn Ivan thì bị đấm đến mức bật ngửa ra sau, ghế chao đảo suýt đổ.

Anh khựng lại, cơn đau bỏng rát lan từ gò má xuống tận cổ. Anh đưa tay quệt nhẹ vết máu nơi khoé môi, nhướng mày cười để lộ chiếc răng nanh:

"...Nay gan thỏ đế bỗng tiến hóa thành gan tôm hùm à? Chắc là tôi dễ dãi với cậu quá đúng không?"

Không chỉ điểm số, mà đến đánh nhau cũng không ai nương tay.

Cả lớp lập tức chia làm hai phe : một bên hét hò cổ vũ cho trận đấu tay đôi quyết liệt giữa hai tuyển thủ, bên còn lại thì cuống cuồng lao vào can ngăn. Cả lớp trở nên hỗn loạn như thế chiến thứ ba.

Một vài học sinh liều mình chạy vào giữ lấy Ivan nhưng tên này bẩm sinh có ưu thế về chiều cao và sức vóc, chỉ hất một cái đã đẩy ngã được đối phương.

"Có giỏi thì cậu cười tôi nữa xem, đồ khốn tự kiêu này!" -Till nghiến răng, đôi mắt ánh lên vẻ bực dọc, bàn tay siết chặt sẵn sàng tặng cho tên khốn trước mặt thêm một cú đấm.

Ivan khẽ nghiêng đầu, ánh mắt loé lên sự khiêu khích "Chứ chẳng phải cậu dễ tự ái hả?"

".."

Kết quả? Quá dễ đoán, Ivan và Till bị bế lên phòng hiệu trưởng như hai tên tội phạm. Nhưng vì cả hai đều là những gương mặt ưu tú của trường, để tránh rắc rối thì hiệu trưởng chỉ phạt Ivan và Till đi làm lao động công ích.

Ivan cầm cái gậy lau sàn như cầm vũ khí sinh học, Till thì cầm giẻ lau với sát khì hùng hục như chiến binh sắp đi ra chiến trường bom đạn.

Cả hai đều từ học bá lẫy lừng thành.... nhân viên vệ sinh bất đắc dĩ- quả đúng là một pha ''từ đỉnh cao xuống đáy xã hội''

''Cậu mà biết kiềm chế cảm xúc thì giờ tôi chẳng phải đi làm nhân viên dọn vệ sinh đâu.''-Ivan vừa lười biếng lau sàn vừa than thở.

'' Còn cậu mà biết khoá chặt cái mồm thì tôi đâu khổ như này.''-Till ném chiếc giẻ lau vào tên nhân viên vệ sinh đang lười biếng tựa cằm vào cán cây lau sàn.

Thứ đồ vật ấy bay xoáy trong không khí rồi đáp xuống người Ivan một cách hoàn hảo, để lại một vệt bụi u ám trên áo anh.

''Ê! Bẩn người tôi rồi đó?! Cậu định 'tàn sát' nhan sắc của tôi hả? Chưa thấy tôi đủ thảm hại với vết bầm trên mặt hay sao?!"

Ivan nhăn mặt hất vội chiếc giẻ bám đầy bụi ra khỏi người anh, không ngừng cằn nhằn.

Till khoanh tay, đứng nhìn anh bạn Ivan đang nhìn vào gương xuýt xoa cái vết tím nghệ thuật mà cậu vừa tạo ra:

''Yên tâm, tôi đây chỉ giúp cậu có thêm khí chất thôi, giờ trông cậu chẳng khác nào nam chính trong phim hành động-bản lỗi, sau khi bị phản diện đấm lệch mặt.''

Till cười nhạt, vỗ vai Ivan như thể ''món quà an ủi'' sau khi ''tặng'' cho anh nguyên bức vẽ nghệ thuật trên mặt.

Ivan im lặng ba giây, rồi trên mặt vẽ nên một nụ cười quái đản:

''Thế mà tôi cứ tưởng cậu mê tôi quá nên mới để lại dấu ấn?''

Till đứng hình, tay vội rụt khỏi vai của Ivan , lùi ra xa ba mét:

''Ăn nói cẩn thận hộ tôi cái. Tôi để lại 'dấu ấn' trên mặt cậu để sau này có ai nhìn cậu là nhớ ngay: 'À, đây là cái thằng bị Till đấm.''

''Vậy thì tôi phải đi đăng kí bản quyền vết thương này rồi, lỡ đâu sau này thành ''Thương hiệu Till'' thì sao?''

''Hahah..Ui ui đau đau..''-Ivan nhếch môi cười chưa được một giây đã ngồi ôm má than đau. ''Người gì đâu mà tàn nhẫn thế không biết...''

Ivan chỉ biết lẩm bẩm trong miệng, sợ rằng nếu anh nói thêm câu nữa thì khuôn mặt mình sẽ chẳng khác gì tranh của Picasso mất.

''Có lau dọn thì nhanh cái chân cái tay lên. Mà thôi, cậu thắng tôi cũng nhiều rồi, thêm mục 'Lao công hạng nhất' thì cũng chẳng sao đâu ha?''-Till dựa lưng vào tường, ánh mắt lấp ló chút chế nhạo.

''Ờ, ít ra tôi còn đa tài. Phải ngắm nhìn đối thủ của mình toả sáng trên mọi lĩnh vực, chắc dưới kia cay lắm nhỉ?'' -Ivan nhướng mày nhìn đểu Till một cái.

Till lườm Ivan cháy mặt, hậm hực tưởng tượng mặt kính cửa sổ chính là bản mặt của Ivan rồi chà thật mạnh như để trút hết nỗi giận lên nó.

''Đừng nghĩ mặt kính là tôi rồi 'hành xác' nó nhé, nó có tội tình gì đâu?''

''Đéo đến lượt cậu nói!?''

•••••••

Sau buổi lao động công ích bất đắc dĩ, mặt trời đã ngả về phía tây. Cả sân trường nhuốm một màu cam rực rỡ của ánh chiều tà như muốn lưu giữ lại khoảnh khắc tuổi trẻ.

Những tiếng ồn ào náo nhiệt ở khuôn viên trường dần lắng xuống, chỉ còn những cơn gió thoảng lướt qua hàng cây, lay động những tán lá xào xạc, tạo nên một bản giao hưởng của thiên nhiên.

Hai người lặng lẽ bước qua dãy hành lang, nơi những ánh chiều tà nhuộm sắc cam lên nền gạch. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ, trải dài những vệt sáng mơ màng. Bóng họ đổ dài trên nền gạch, chậm rãi, lặng thinh, đung đưa theo từng bước chân lê thê.

Cả hai không nói gì, lặng lẽ đi bên cạnh nhau. Hẳn hai người đã mệt mỏi sau những cuộc cãi vã từ sáng. Ánh nắng cuối ngày nhẹ nhàng phủ lên đôi vai, mang lại chút cảm giác nhẹ nhõm.

Mùi nước tẩy rửa vẫn còn thoang thoảng trên người Till, cái mùi xộc lên khoang mũi khiến cậu thấy chóng mặt.

Ivan chẳng khác gì, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch còn thấm những vết nước khi lau dọn, tay còn xoa xoa cái má bầm.

Cả hai giờ đây như vừa trở về sau trận chiến sinh tử tàn khốc.

''Này, 'Lao công hạng nhất', cảm giác lao động chân tay có khiến cậu bớt tự mãn hơn thay vì việc động não suy nghĩ mấy bài toán không?''

''Còn 'Lao công hạng nhì' thì sao? Một cú trượt khá nghệ thuật đấy, từ học bá xuống nhân viên dọn vệ sinh trông một nốt nhạc.''

''Ít ra tôi không phải lo cho nhan sắc mình mỗi khi nhìn vào gương.''

''Chứ không phải nhỏ con quá nên chẳng ai nhìn ra chỗ bị thương à?''

Nếu không phải vì bị hành xác cho rã rời thì có lẽ cả hai đã lao vào quyết chiến thêm một lần nữa. Và có lẽ lần này Ivan sẽ có vết "đấm yêu" in hai bên má.

Bước ra khỏi cổng trường, Till vươn vai như một chú mèo con vừa tỉnh giấc, tận hưởng làn gió mát mẻ hoà lẫn cái mùi thoang thoảng của nắng chiều tà-mùi của sự tự do. Cậu tạm quên đi hương nước tẩy rửa còn phảng phất trên áo. Đường vắng lặng, chỉ có hai con người dạo bước dưới ánh hoàng hôn nhạt dần.

Đây là lần đầu tiên họ rời khỏi cổng trường cùng nhau. Không phải một trận so tài, không phải những cuộc cãi vã xem ai là người đầu tiên chạy ra khỏi cổng trường. Chỉ đơn giản hai kẻ mệt nhoài đang bước cùng nhau dưới ánh hoàng hôn.

Cả hai vô tình đi cùng một hướng. Till thấy Ivan cứ lẽo đẽo theo sau, không nhịn được mà khựng lại, quay sang nheo mắt:

''Này, sao bám theo tôi? Tính đi theo xin làm đàn em hả?"

Ivan nhếch môi:

''Nhà tôi ở hướng này mà. Mà sao tôi phải bám theo 'hạng nhì' nhỉ? Cậu quen đứng sau tôi rồi còn gì?''

''ĐM nhà cậu!!''

Ivan nhoẻn miệng cười, vẻ mặt vừa đắc ý vừa có chút nghịch ngợm trông khó ưa.

Till tức đến á khẩu, vì mệt nên cũng chẳng buồn đôi co. Cái tên này đúng là không để người khác một giây phút bình yên được hay sao?

''Trong bảng xếp hạng những người tôi muốn 'tiễn đi' nhất, hiển nhiên cậu sẽ chiếm top đầu, thậm chí chẳng cần thi đấu với ai hết, hiểu chưa?''-Till thở dài, cốc nhẹ một cái vào trán của Ivan, ánh mắt lườm sắc lẹm như một lời cảnh cáo ngầm.

Ivan hơi bất ngờ sau cú cốc trán của Till, nhưng rồi vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc đầy ẩn ý. Anh chống cằm, suy nghĩ gì đó rồi buông câu nói nhàn hạ với Till:

''Vinh dự quá nhỉ? Nhưng nếu tôi chiếm vị trí đầu trong tâm trí cậu như thế này... có phải cậu nghĩ về tôi hơi nhiều rồi không?''

Till khựng lại, bộ não chưa kịp xử lí bèn hiện một loạt cảnh báo. Cậu lập tức lùi hẳn một đoạn, tay chỉ về phía Ivan tạo thành hình khẩu súng:

''Cút.Ngay.Và.Luôn.''

Ivan thấy đối thủ phản ứng mạnh như vậy, không giấu được mà cười phá lên, thậm chí còn hùa theo trò đùa của Till mà vờ giơ hai tay lên đầu hàng như một tên trộm bị cảnh sát bắt giữ, ánh mắt vẫn lấp lánh trêu chọc:

''Được rồi, được rồi, tôi đi trước đây, để 'hạng nhì' đi sau tôi nhé?''

Till nghiến răng, nắm tay lại sắp phóng một cú đấm thứ hai. Nhưng Ivan quay người lại, đút tay vào túi quần, ung dung bước về phía trước, chẳng mảy may lo lắng.

Till chỉ đành bực bội hạ tay xuống, lầm bầm vài câu chửi rủa trong miệng rồi cất bước theo sau.

Gió nhẹ thoảng qua, mang theo chút se lạnh của buổi hoàng hôn. Till đứng yên một lúc, nghĩ lại về câu nói của Ivan rồi khẽ mím môi, mặt không hiểu sao có hơi nóng lên, không rõ là do bực bội hay điều gì khác.

Cậu không nói gì thêm, nhanh chóng bước lên thật nhanh để đuổi kịp tên đáng ghét kia.

Bóng hai người kéo dài trên vỉa hè, song song với nhau, hòa vào sắc cam rực rỡ của hoàng hôn

Những bước chân đều đặn vang lên trong buổi chiều dần tắt.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro