Chương 1

Tôi - Joong Archen, tuổi 23, nghề nghiệp diễn viên GMM.

Hôm nay là ngày đầu tiên đọc kịch bản đầu tiên trong đời làm diễn viên của tôi, xung quanh rất nhiều anh chị đã vào nghề từ sớm khiến tôi vô cùng lạc lõng. Chuyện kể ra thì khá dài - cái chuyện mà tại sao tôi lại được chọn ấy, tôi có một đứa bạn ăn nằm cùng nhau 10 năm nhưng không phải người yêu tên là Pi, nó rất thích được đóng phim cho nên ở đâu, ai tuyển loại diễn viên gì nó cũng chấp nhận đóng. Ô hổi..

Tôi nhăn mặt..

Nghĩ về cái đêm mà người nó toàn là bầm tím, mặt mũi chẳng nhận ra. Nó đi casting nhưng không ai nhận, tự nhiên đến cảnh đóng thế nhân vật chính nhưng người kia bị trễ xe không kịp đến thế là nó xung phong nhận và kết quả là như thế này đây.

"Pi!!! Mày thôi ngay cái đam mê này đi nhé! Chưa biết có được làm diễn viên chưa hay lại chết sớm!"

"Ôi.. nhẹ thôi, đauuuu"

Nó xòe ra vài bath trước mặt tôi (tiền đền bù), ánh mắt nó sáng rực như thế nó quên đi mấy cái vết bầm xước trên cơ thể. Chắc nó đang nghĩ tới cảnh mình sắp được lên tivi rồi đây. Vậy mà vài ngày sau, Pi tự tin đi đến trước mặt tôi khoe rằng có người mời nó tới thử vai. Tôi kiểu "???"

Thế là tôi phải bắt xe cùng nó lên BangKok vì nhà chúng tôi cũng hơi xa một chút, đến trụ sở GMM tôi cùng nó bước vào nơi mà người kia gửi địa chỉ, đến mới biết phải có nghìn người đứng chờ đọc tới tên mình để vào thử vai, tôi cá chắc quả này nó lại thất bại thôi..Tôi nhìn nó hớn hở đứng xung quanh mọi người, tôi đập vai tỏ ý tôi sẽ ra người đứng đợi.

''Mày đừng đi xa quá nhé, tí lại lạc nhau"

"Ừ"

Tôi đứng cạnh cái máy bán nước tự động, mua cho mình một tách cà phê (vì nó rẻ nhất) cũng vì hồi sáng thằng Pi nó gọi dậy sớm quá, lên xe mà mắt cứ dính chặt vào nhau. Đến lúc thanh toán thì, tôi lại quên ví ở nhà!!!! Chết tiệt, có thể nào xui hơn nữa không trời? Tôi vặn vẹo sờ tìm cái ví thân yêu một hồi và kết luận chính xác là đã để quên ở nhà thật.

"Xin lỗi, bạn không mua thì có thể tránh cho mình mua được không?"

Tôi đen mặt, liên tục xin lỗi những người đứng phía sau tôi chờ đến lượt mua nước. Bất giác đi bộ lại băng ghế dài, tôi ngồi thụp xuống, đang định móc cái điện thoại ra giết thời gian một chút thì một cốc cà phê còn nóng được đưa trước mặt tôi, làn gió nhẹ thổi qua khiến cho mùi cà phê thoang thoảng cả một vùng và tôi đoán rằng cốc này không hề rẻ chút nào.

''Sao lại ngồi đây, hửm?". Tôi ngước mặt lên nhìn, hình ảnh khuôn mặt này dường như tôi đã gặp qua ở đây đó rồi thì phải? Mái tóc phân tán cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng nhìn rất nhanh nhẹn, đôi mắt màu nâu pha một chút trầm và bộ âu phục không thể bảnh hơn. Tôi ngớ người đến hồi người kia lại nói thêm một câu nữa.

"Tao là Dunk!"

--------------------------------------------------------------------------------------------

Đạo diễn bộ này là P'Heart - một đạo diễn dạo gần đây đang gây sốt với nhiều bộ phim Thái như Chuyện tình mây và sao, Tiếng gọi nơi hoang dã.. nghe nói đã rất khó khăn khi mời được vị đạo diễn này hợp tác trong một bộ boylove. Tôi ngồi trên ghế nhưng tâm trí lại chỉ nghĩ tới việc về nhà bởi tôi không thích công việc xuất hiện trước mặt nhiều người, đột nhiên lại được đạo diễn nhìn trúng vì tôi giống nhân vật này. 

Thôi không sao, cảnh của tôi mỏng dính, cùng lắm vài ba hôm thôi tại vì tôi là nhân vật phụ của phụ.

"Như tôi đã triển khai cho mọi người thấy, đây là lần đầu tôi tiếp xúc với tiểu thuyết đam mỹ cho nên có nhiều chỗ tôi sẽ suy nghĩ theo lối suy nghĩ của mình. Trong lúc đọc kịch bản, mọi người nếu có ý kiến gì thì có thể liên hệ với P'The - tác giả gốc của tiểu thuyết."

Đối diện với tôi chính là Dunk, đứa bạn hồi cấp 2 của tôi. Nó đi Mỹ từ năm bắt đầu lên lớp 10 và từ đó không còn chút liên lạc nào cả. Mà giờ đây, lúc xuất hiện trước mặt tôi nó đã là một diễn viên nổi tiếng, đắt show nhất cái đất Thái này (tôi còn không biết tới việc này). Nó chú ý nghe đạo diễn nói, đến cái dáng vẻ, phong cách ra dáng một diễn viên thực sự!

Câu chuyện mà tôi đọc, kể về tình yêu của hai chàng trai mà một trong hai lại là con của kẻ có quyền có thế, phải nói là đôi đũa lệch cả về gia cảnh, về trình độ, về tất cả mọi thứ. Và cả hai đã cùng nhau thoát khỏi cuộc sống hiện tại, bỏ trốn cùng nhau đến một đất nước khác làm lại từ đầu nhưng lại bị một người ngăn cản - chính là người lớn lên từ nhỏ đến lớn với nam chính. Hắn dùng mọi thủ đoạn để tách hai người ra khỏi kể cả có phải làm tổn thương chính bản thân mình và người mình yêu hắn vẫn không buông.

Là vì một chữ yêu.

"Nếu nói đến việc sai nhất mà em làm trong đời, đó chính là quen biết anh và yêu đơn phương anh. Tất cả mọi chuyện chính là tại anh, tất cả là do anh".  Bàn tay Cea nắm chặt chai rượu vừa đập vỡ, dường như mọi vết thương không còn làm cậu đau bằng vết thương lòng. Nơi vì một người mà đập rộn ràng cũng vì một người mà chết đi. Có yêu thì có hận, cậu hận anh vì anh cho cậu hy vọng, rồi dập tắt một cách nhẫn tâm nhất.

Anh thậm chí còn có thể vì người ấy mà chết đi, còn em.. chỉ có em dám chết vì anh, Pond ạ!

Thảm sàn thấm đẫm một mùi màu tươi, xung quanh là những tấm hình từ nhỏ tới lớn của Pond. Căn phòng màu đỏ tràn ngập rượu vang, cậu đứng lên một cách loạng choạng , chầm chậm bước đến nơi có hình anh và người ấy.

'Phóc' Mũi phi tiêu yên vị chính giữa mặt người đó.

Nếu tôi không có được, các người cũng đừng mong được yên ổn!.

Bất chợt tôi thấy khó chịu, dường như đang có luồng ánh sáng chiếu lên mặt tôi, Chết tiệt! Thằng Pi lại đi không đóng cửa hả mày? Tôi vô thức gọi tên nó nhưng không thấy ai đáp lại, giận quá tôi tự mình bật dậy, đôi mắt tôi đang nheo từ từ mở ra.

Đâu thế này? Sao lại nhiều người thế?

Tôi nhớ sáng nay đâu có lịch quay phim đâu, thằng Pi mày lại giở trò hảaaaaaaaa !










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro