|8.1| anh đi xa em thật rồi
(ngược ᓚᘏᗢ)
------------------------------
Dạo gần đây, em nhận ra Jay không còn như trước nữa. Hắn trở nên trầm lặng hơn, những tin nhắn đáp lại thưa dần, lạnh nhạt dần. Nếu như trước kia, mỗi khi em gửi một cái gì đó, hắn luôn nhanh chóng hồi đáp, thậm chí còn pha trò để chọc em cười, thì bây giờ, tin nhắn của em đôi khi chỉ nhận lại một chữ "ừm" khô khốc, hoặc tệ hơn là những lần "đã xem" kéo dài đằng đẵng hàng tiếng đồng hồ.
Em đã cố gắng không suy nghĩ nhiều, tự nhủ rằng có thể Jay chỉ đang mệt mỏi, có thể hắn đang gặp chuyện gì đó mà không muốn nói. Nhưng ngay cả khi em tìm cách hỏi han, hắn cũng chỉ lấp lửng hoặc chuyển chủ đề một cách vụng về.
Những buổi hẹn cũng thưa dần. Nếu trước kia, hắn sẽ là người chủ động rủ em đi chơi, cùng em dạo phố, ăn vặt hay chỉ đơn giản là ngồi trên chiếc xe đạp của hắn, chở em đi vòng vòng. Thì bây giờ, mọi cuộc hẹn đều do em đề nghị. Có lẽ rằng hắn sẽ lại vui vẻ đồng ý, nhưng nó cũng chỉ là "có lẽ" bởi bây giờ hắn chỉ hời hợt trả lời, hoặc tìm cớ từ chối. Đến cả khi ở cạnh nhau, Jay cũng không còn như xưa. Hắn chẳng còn đủ kiên nhẫn để nghe em nói hết một câu chuyện, chỉ đáp lại qua loa như một nghĩa vụ.
Có lần, em thử nắm lấy tay hắn như trước. Nhưng hắn nhẹ nhàng rút tay lại, như thể một hành động vô thức. Chính khoảnh khắc đó, em nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người đã lớn đến mức nào.
Em đã cố gắng rất nhiều. Cố gắng rút ngắn cái khoảng cách đó, cố gắng giữ lại những gì đã từng có. Nhưng dường như, chỉ có em là người níu giữ. Phải chăng, Jay sẽ vòng tay ôm lấy em, khẽ hôn lên trán em mỗi khi thấy em buồn, mà giờ đây ngay cả một ánh mắt ân cần cũng chẳng còn nữa.
Vậy rốt cuộc em còn cố gắng làm gì? Để giữ lại một mối quan hệ mà chỉ mình em níu kéo, hay chỉ để lừa dối bản thân rằng mọi thứ vẫn ổn?
"Thôi đủ rồi, Jay. Chúng ta... dừng lại đi. Em thấy anh không còn yêu em như trước nữa."
Hắn im lặng một chút, rồi khẽ nói: "Ừm..."
Chỉ vậy thôi sao? Hắn chỉ "ừm" một tiếng, không níu kéo, không bất ngờ, không một chút phản ứng nào khác? Vậy là hắn đã chán ghét em từ lâu rồi, chỉ là chờ đợi em nói ra trước? Vậy cớ gì vẫn để em biến thành trò hề trong suốt khoảng thời gian ấy?
Em nhìn hắn lần cuối, đôi mắt cay xè, nhưng lại cố không để nước mắt rơi trước mặt hắn. Em không muốn tỏ ra yếu đuối, không muốn hắn thấy em đau lòng đến mức nào.
Nhưng khi quay đi, những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng lăn dài trên má. Một nỗi uất ức không thể gọi tên, một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
Còn anh vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng em xa dần, bàn tay siết chặt đến run rẩy. Rốt cuộc hắn đã làm gì thế này? Hắn không muốn buông tay em, nhưng lại không thể giữ em ở lại. Hắn đã tự mình đẩy em ra xa, để rồi khi em thực sự bước đi, hắn lại đau đến tột cùng.
Cơn gió đêm lướt qua, mang theo cả mùi hương quen thuộc vẫn còn vấn vương trên người anh - chàng trai mà em yêu. Hắn ta nhắm nghiền mắt lại, rõ ràng là em nhỏ vẫn đang mỉm cười ngay bên cạnh đây mà..? Tại sao.. tại sao giờ đây đến cả bóng lưng em mà anh còn chẳng thể với tới?
Anh xin lỗi-..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro