|8.2| anh nhớ em
z Z
end up missing you, babe
.
Dưới cơn mưa mỏng như tơ, Jay đứng đó, vai áo thấm lạnh, nhưng lòng còn lạnh hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ tầng ba – nơi từng có ánh đèn chờ hắn về. Nhưng giờ, chỉ là một màu tối tĩnh lặng.
Em – người con gái đã từng chạy đến ôm lấy hắn mỗi khi trời mưa như vậy – giờ ở đâu?
Hắn nhớ rõ từng lần con bé nó kể chuyện vụn vặt, giọng đầy hào hứng dù chỉ là chuyện con mèo nhà hàng xóm hay cái cây mà em trồng nảy mầm. Nhưng dạo gần đây, hắn chỉ "ừm", hoặc im lặng. Không phải vì chán, mà vì hắn... sợ, có lẽ vậy. Sợ mình không đủ tốt. Sợ mình không giữ được những thứ đẹp đẽ. Và hắn đã vô tình xa dần, tạo khoảng cách vô hình với con bé, để nó không bị tổn thương.
Nhưng hắn đã hoàn toàn sai. Thực ra em chẳng cần ai hoàn hảo. Rằng là em chỉ cần Jay – cái người dù ngốc nghếch nhưng luôn lắng nghe, luôn nắm lấy đôi bàn tay em thật chặt.
Giờ đây, như một thói quen khó bỏ, anh ta mò tới nhà em để tìm kiếm hình bóng nhỏ xinh quen thuộc vẫn luôn theo sau hắn chẳng rời.
Anh chỉ muốn đưa cho con bé thanh kẹo kitkat mà nó thích, muốn xin lỗi con bé rồi anh sẽ lại xoa dịu nó bằng những nụ hôn rải rác, những cái chạm vụng về - giống như mọi khi hắn vẫn thường làm mỗi lần em giận dỗi hắn vì mấy chuyện tầm phào.
Nhưng mà.. lần này đâu còn là 'chuyện tầm phào' ?
Thôi được rồi, hắn sẽ không nói là hắn đã nhớ em tới phát điên, nhớ giọng nói dịu dàng bên tai, nhớ cả hơi ấm quen thuộc mỗi khi em quấn quýt lấy hắn.
Hắn yêu em nhiều lắm, nói chia tay là chia tay sao được?
Đây là một sai lầm lớn, hắn thiết nghĩ đành liều lĩnh một phen mà tới tìm gặp mặt em trong cái tình huống này. Bởi có lẽ, hắn tiếc đoạn tình cảm này lắm, mai sau em có thể gặp một người tốt hơn nhưng dù thế nào thì hắn vẫn yêu em, vẫn đợi chờ em bằng bất cứ giá nào.
[...] Cánh cổng kẽo kẹt mở ra, trong tiếng mưa rì rào đều đều như nốt trầm ngân dài của bản tình ca buồn. Em bước ra, tay vô thức siết nhẹ vạt áo mình, nơi trái tim vẫn còn run rẩy bởi những lời chia tay vừa mới hôm nào.
Jay đứng đó. Không áo mưa. Không ô. Tóc ướt dính vào trán, vai áo nặng trĩu nước, và đôi mắt đen sâu thẳm – lần đầu tiên sau rất lâu nhìn thẳng vào em như thế.
"Jay... anh đến làm gì?"
"Anh đi về đi... cũng muộn rồi, anh ngủ ngon nhé.."
Jay vẫn không nói. Nhưng hắn bước đến một bước. Rồi thêm một bước nữa. Mưa đọng lại nơi khóe mi, hay là nước mắt? - Em cũng chẳng rõ nữa. Nhưng hắn nói, lần này là thật:
"Anh-... Anh xin lỗi.., anh vẫn còn yêu em, đáng lẽ anh không nên cư xử như thế.."
"Anh sợ..." - Hắn mấp máy một hồi rồi lại nói tiếp - "Anh đã nghĩ mình không xứng đáng với em.."
Em lặng người. Tim đập nhanh đến nỗi nghe rõ được cả nhịp thở của chính mình. Gió lạnh, nhưng thứ tình cảm nồng đượm của hai đứa lại một lần nữa thổi bùng mãnh liệt trong lòng.
"Sao anh không nói gì... sớm hơn?" – Giọng con bé nhỏ dần như đang thì thầm, tất thảy mọi điều như bị nghẹn lại trong cuống họng.
Jay cúi đầu, đôi bàn tay siết lại – như một sự đau đớn, nỗi day dứt khôn nguôi trong từng ngón tay run rẩy:
"Anh sai rồi.. Mình có thể làm lại được không, em..?"
Không có lời nào nữa. Chỉ có tiếng mưa.
Vòng tay hắn dang rộng ôm trọn mùi hương của người con gái - như thể chẳng may anh lại tuột mất em lần nữa.
Vài ngày mà cứ ngỡ đã hàng thế kỷ, giờ đây anh chỉ muốn hít lấy hít để hương thơm nồng nàn vương trên mái tóc em, muốn 'bắt nạt' đôi bờ môi hồng hào kia để em biết được rằng những ngày không có em như dài đằng đẵng tới kinh dị, rằng là thiếu em thì cuộc sống hắn trở nên tẻ nhạt thế nào, là hắn đã nhớ em tới nỗi quặn thắt ruột gan hay trái tim như muốn nổ tung. Dù thế nào đi chăng nữa, anh hứa anh mà làm em buồn thì anh thà làm bãi cứt chuột còn hơn-..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro