|9.2| cô ấy.

"em ghét cái cách
em luôn bào chữa cho mọi lần anh vô tâm
em ghét cái cách
em nói em vẫn ok khi em tủi hờn

ghét việc phải giữ im lặng
tỏ ra mình không vướng bận"

Sau câu nói hôm đó, Jay bắt đầu trầm hơn.
Anh vẫn ở đó — nắm tay em khi cần, để em dựa vào vai khi mỏi mệt.
Nhưng những cái ôm dần vơi ấm.
Những tin nhắn trả lời chậm hơn.
Ánh mắt anh nhìn em, không còn sót lại phản chiếu nào của ngày đầu tiên nữa.

Em không hỏi.
Em vẫn cười, vẫn cố gắng, vẫn giả vờ rằng mọi thứ ổn.
Vì em tin... chắc anh đang có chuyện riêng.
Chắc rồi, ai mà chẳng có những ngày tệ.
Chỉ cần em ở bên, mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng rồi, một buổi chiều sau giờ học, em tình cờ thấy anh đứng ở sân thượng.
Anh không biết em đang nhìn.
Gió thổi bay mái tóc rối của anh — và trong đôi mắt ấy, là một thế giới mà em chưa từng bước vào.

Trước mặt anh, là một cô gái.
Cô ấy không quay lại.
Nhưng qua bóng lưng, em nhận ra.
Là cô ta.

Và khi anh mỉm cười...
Là lần đầu tiên em thấy nụ cười ấy.
Không lạnh.
Không mơ hồ.
Mà như thể... anh vừa tìm lại một thứ gì đó tưởng đã mất từ lâu.


Đêm đó, em không ngủ.
Tin nhắn anh gửi, vẫn nhẹ nhàng.
"Em ăn chưa?"
"Mai anh qua đón."
"Em ngủ ngon."

Em đọc từng chữ như một kẻ đang bị kết án tử hình, mà vẫn cố tìm dấu phẩy sai trong bản án để được tha.

Em không hỏi.
Vì nếu hỏi, em sợ mình sẽ không còn được ở lại.


Nhưng rồi, mọi thứ không còn là bí mật nữa.

Bạn em – một đứa từng chơi chung với Jay thời cấp hai – vô tình nói:
"Ê... mày biết không? Cô gái đầu tiên mà Jay yêu ấy, giống mày lắm luôn."
"Ờ, giống đến mức người ta cứ tưởng bồ mới của Jay là cô ấy quay lại."


Giống.

Tới mức có thể so sánh là
Tựa như hình với bóng.

Em cười gượng, lấy cớ đi vệ sinh rồi bước thật nhanh về phía cuối hành lang.
Tay siết chặt điện thoại.

Một thứ cảm giác gì đó dâng lên trong họng – nghẹn ứ, bỏng rát, như muốn trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro