|9.4| realized.


"Em mong
sau này anh sẽ sống hạnh phúc
đừng vì em mà bỏ lỡ một mối tình nào."


Buổi chiều hôm đó, trời không mưa — nhưng em lại lạnh.
Jay đứng trước mặt em, tay run nhẹ, như thể người sắp đánh mất một điều gì đó quan trọng mà không biết phải làm sao để níu giữ.

"Anh xin lỗi..."
Giọng anh lạc hẳn. Không còn cái lạnh lùng ngày xưa, cũng không còn cái bình tĩnh thường thấy.
Chỉ có chút gì đó... vỡ vụn.
"Anh không cố giấu... chỉ là anh không biết nên nói sao..."

Em nhìn anh. Lần đầu tiên, không còn ánh nhìn mềm mại hay phản chiếu hình ảnh anh nữa.

"Anh sai rồi. Anh nên nói với em từ đầu. Em không phải bản sao. Em là em. Là người anh yêu hiện tại."

Em cười. Nụ cười nhẹ hơn gió, nhưng sắc hơn dao.

"Nhưng em không phải hiện tại của anh, Jay."
"Em từng tin... chỉ cần em đủ yêu, thì quá khứ của anh sẽ không còn chỗ đứng."
"Nhưng em sai rồi."

Jay tiến lên một bước, tay đưa ra như thể chỉ cần chạm vào em là mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Nhưng em lùi lại.

"Anh ơi, chúng mình dừng ở lại ở đây thôi, tha thứ cho em nhé."

Không nước mắt. Không gào thét. Không níu kéo.
Chỉ có sự lặng lẽ của một người đã mệt với việc phải chạy theo một cái bóng.

Jay đứng yên đó — một kẻ từng bất khả xâm phạm, giờ lại trở nên nhỏ bé trước một câu chia tay nhẹ tênh.

"Em đi thật à?"

Em khẽ gật đầu rồi quay đi, để lại sau lưng một người từng là tất cả, từng là thế giới của em...
Giờ đây chỉ còn là một vết xước âm ỉ mà em không muốn nhìn lại.

Sau hôm ấy, anh không còn gặp em nữa.

Tin nhắn anh gửi chỉ còn hai dấu tích. Cuộc gọi anh bấm chỉ toàn tiếng tút dài.

Trong điện thoại, bức ảnh cuối cùng là em đang cười – một nụ cười không dành cho anh nữa.

"Giá mà em biết, lúc em quay lưng đi, anh đã muốn chạy tới và giữ lấy em đến thế nào..."

Nhưng anh không chạy.
Anh đã từng do dự quá nhiều lần, đến khi cơ hội cuối cùng cũng không đợi anh nữa.

"Giá như anh nói ra sớm hơn."

Một tiếng thở dài, nhẹ tênh như chính tình yêu đã mất.

Thế là hết.

Không ai phản bội.
Không ai thay lòng.
Chỉ là đã không còn lý do để ở lại.

Em không xoá số anh.
Cũng không đọc lại tin nhắn cũ.
Chỉ là... mỗi lần chuông điện thoại reo, em vẫn lỡ tay nhìn.
Và mỗi lần như vậy, là một lần hụt hẫng.

Anh ấy không nhắn. Không gọi. Không đến. Cũng không giải thích điều gì.

Mọi chuyện kết thúc lặng lẽ, như cách em bước khỏi đời anh, không quay đầu.
Và anh để em đi, như thể... chưa từng có gì giữa chúng ta cả.

Em không trách anh.
Cũng chẳng trách mình.
Chỉ thấy tiếc — cho những ngày nắm tay nhau giữa gió lạnh, cho những giấc ngủ gục trên vai, cho câu nói nhẹ tênh mà em từng nghĩ là lời hứa.

Mọi người vẫn nhắc tên anh ở hành lang, vẫn khen anh học giỏi, đạp xe giỏi, vẫn kể những câu chuyện có bóng dáng một cô gái cũ — nhưng không còn ai nhắc đến em nữa.

Chúng ta đã từng là gì trong mắt nhau? Người yêu? Bạn đồng hành?
Hay chỉ là một tình yêu không đến nơi đến chốn? Một thứ xúc cảm chẳng thể trọn vẹn?

Em cũng chẳng biết.

Nhưng nó khiến con tim em đớn đau từng hồi, em ghét anh.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro