|9.5| lặng.
Có những buổi chiều không mưa, nhưng lòng người lại âm u đến mức chẳng cần thêm giọt nào nữa.
Jay đứng ở sân thượng cũ – nơi anh từng cười thật lòng trong một bức ảnh cũ, cũng là nơi anh từng thấy em đứng giữa nắng, đôi mắt long lanh như chứa cả mùa hè dịu ngọt.
Anh không nói gì, chỉ đứng đó, tay nhét túi áo, gió lùa qua tóc. Từng cơn gió thổi qua cũng không lạnh bằng khoảng trống trong lòng anh lúc này.
"Giá như anh nhận ra sớm hơn..."
Anh lặp lại câu ấy trong đầu, như một điệp khúc rã rời.
Bởi vì khi em quay đi, anh không chạy theo. Không phải vì không muốn. Mà vì sợ — sợ mình lại làm em đau thêm một lần nữa. Sợ mình lại không đủ can đảm để yêu em đúng cách.
Có một điều anh chưa bao giờ nói, rằng là em không giống cô ấy. Em chưa từng là bản sao. Em là em — ồn ào, rực rỡ, có chút ngốc nghếch nhưng lại khiến lòng anh dịu đi như nắng đầu xuân. Em yêu anh bằng tất cả sự trong trẻo mà anh từng nghĩ là không còn tồn tại trên đời.
Và rồi anh đánh mất nó.
"Em từng tin chỉ cần yêu đủ, thì quá khứ của anh sẽ không còn chỗ đứng."
Câu đó, anh nhớ mãi.
Bởi nó đúng.
Và anh sai.
Giờ đây, mỗi khi thức dậy, anh lại giật mình vì không còn tin nhắn chào buổi sáng. Không còn giọng em nhắc nhở mặc ấm. Không còn ai đợi dưới cổng trường, mắt sáng như sao khi thấy anh bước ra.
Chỉ còn im lặng.
Chỉ còn nỗi nhớ. Một nỗi nhớ nhung da diết khôn nguôi.
Giờ thì anh hiểu. Em đã trao tất cả. Còn anh — anh chỉ biết giữ một nửa và để phần còn lại trôi đi theo ký ức.
Anh không trách em. Làm sao anh có thể trách một người đã yêu anh nhiều đến vậy, và rồi buông tay cũng là vì yêu chính mình lần đầu tiên?
Anh đứng dậy, rời khỏi sân thượng. Trong túi anh vẫn giữ sợi dây buộc tóc của em – mảnh vải nhỏ màu xanh bạc màu vì thời gian, nhưng với anh, nó còn mới hơn cả vết thương trong tim.
Anh không biết liệu em có còn nhớ anh không. Nhưng anh chắc một điều: có một cô gái đã đến, làm tim anh ấm lên giữa mùa đông, dạy anh biết thế nào là thương một người thật lòng.
Và nếu có thể quay lại...
Anh vẫn sẽ yêu em.
Nhưng lần này, là yêu cho đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro