15- hesitate
"Bài này khó quá...em không hiểu lắm ạ"
"Đơn giản lắm em ạ, cứ áp dụng công thức thôi nèe. Anh hướng dẫn bước đầu em thử nghĩ xem nhé!"
Hôm nay quả nhiên là buổi học có nhiều phấn khởi nhất, gần vài ngày nữa sẽ đến kì thi dành cho các em học sinh khoá dưới, Dunk cảm nhận được Hook luôn đặt sự ưu tiên hàng đầu không chỉ cho môn Toán mà còn là các lĩnh vực được học trong trường lớp. Dù là như thế, ngay tuần sau các khối trên phải tiếp tục bắt đầu đến trường học trở lại. Đặc biệt trong khối lớp 12, Dunk và các bạn luôn phải chuyên chú và thật sự chăm chỉ cho các kì thi sắp đến.
__________
"Em làm thêm bài này nhé, gửi anh anh sẽ sửa sớm nhất trong hôm nay cho em nhaa!"
"Vâng!"
Quả nhiên là một cậu bé năng động, em ấy như moi lấy bao sự lạc quan chỉ để ao ước được ngồi nghe ngóng Dunk giảng bài. Mỗi khi nhìn thấy anh ấy tập trung giảng giải Hook cảm thấy lòng mình như nhẹ hơn trước đoá ly trắng thuần khiết.
__________
"Dunk Dunk! Anh có mua bánh đồng xu phô mai cho em nè! Làm thêm cả món thịt heo chiên đấy! Ăn thôi!"
Joong hấp tấp tay chân, mặt mày lấm lem như đang cuốn cuồn chuẩn bị bữa sáng cho người yêu. Nhìn bộ dạng hậu đậu của Joong lại khiến Dunk bật cười vì sự ngốc nghếch quá đỗi đáng yêu.
"Anh để đấy đi. Cất túi em vào ăn cùng nhá!"
"Nhanh nha bé"
Dunk nhanh chóng sắp xếp tập sách, tài liệu, cậu khoác trên mình bộ quần áo thoải mái như thường ngày. Đi đến bên bàn ăn, Dunk khoanh chân, tay gấp thức ăn thưởng thức.
"Ngon đấy chứ hơi khét thôi! Anh tự biết nấu à?"
"Không! Anh xem người ta hướng dẫn đấy! Đáng lí ra thịt heo chiên sẽ đầy ắp đĩa nhưng...anh nấu cháy xén hơn nữa phần rồi..."_ Joong gãi đầu nhìn vu vơ tỏ vẻ ngây ngô.
Nghe đến lời "thú tội" ấy, Dunk ngước nhìn ngơ ngác nhưng cổ họng chao đảo như muốn nghẹn lại.
"G-gì? Nấu tệ vậy Joong"
"Vì đây là lần đầu tiên anh vào bếp đóo. Đỡ đi em! Vị cũng ổn lắm đó nhe"
Dù gì đây cũng là lần đầu "công tử" lăn mình vào bếp, thức ăn nấu được như thế cũng không gọi là quá khó nuốt. Tạm chấp nhận vậy, anh ta ít ra cũng cố gắng nêm nếm món thịt này vì cậu. Thịt có thể khét nhưng mùi tình yêu thì luôn nồng nàn ngát hương.
"Anh ăn cùng em đi chứ! Ngồi nhìn em bất động như thế không mệt à?"_ Dunk e ngại đánh nhẹ vào người anh ấy đang đờ đẫn trước khuôn mặt của chính mình.
Joong nghe đến thế bất giác vơ lấy đũa, nếm thử thành phẩm đầu tay, hoá ra với tay nghề non nớt này thì hương vị của món ăn cũng không quá tồi, cũng có thể nói là khá ngon khi ăn kèm với sốt đấy chứ!
"Tuần sau đi học rồi đấy, em có kế hoạch gì chưa?"
"Anh hỏi thừa thế. Lo gì lắm vậy, yên tâm đi nhưng mà anh nên tự lo cho anh đấy!"_ Dunk phì cười nhắn nhủ người yêu cứ mãi lo lắng mọi thứ nhỏ nhặt cho cậu.
Joong lúng túng nghĩ ngợi, ngẫm lại đến giờ chính bản thân mình vẫn chưa có chữ nào trong đầu thế mà lại đem bụng lo lắng hộ em ấy. Có người yêu hoàn hảo quá cũng khiến anh tự ti đôi chút.
Cậu gác đôi tay trên vai anh ấy, tựa đầu bên đôi vai vững chắc, đôi mắt khẽ nhắm lại, cái ấm êm khiến lòng Joong như hẫng đi một nhịp rung động.
"Dunk..."
Anh ấy thoáng đưa bàn tay nâng niu gương mặt mềm mại ấy trên vai. Tựa như ánh nắng bên khung cửa sổ đang sưởi ấm trái tim của đôi tình nhân thấm nồng vị yêu.
"Em chỉ muốn chúng mình thế này thôi"
"Sẽ thế này thôi?"
"Ừm thế này thôi! Không nhộn nhịp, không ồn ào, không phơi bày trước thiên hạ, chỉ thế này thôi..."
Giây phút ấy, Joong nhận ra tình yêu đơn giản chỉ nên là những tháng ngày được kề vai bên em trong tâm trạng thư thái. Thật thế, tình yêu không phải là cứ mãi bừng lửa đôi khi nó chỉ là tia cháy nên thơ phực lên giữa một bầu trời đầy sương giăng lạnh giá. Yêu em là khi người mình yêu có đủ tin tưởng đặt trên đôi vai vào những lúc tinh thần em mệt lả, mọi sức lực cần được bào chữa bởi tình yêu. Yêu không phải là xúc cảm, yêu là cánh cổng để cứu vớt mạng sống trước ngưỡng cửa của cái chết đầy bất mãn.
_________
Dunk vẫn đang mải mê sửa bài, Joong vừa soạn xong sách vở đã vội châm điếu thuốc trong gói.
"Khụ! Joong, anh mê mẩn những thứ độc hại đấy khi nào thế?"
"À- anh xin lỗi, xin lỗi em..."
Vì một phút bất cẩn mà đã khiến người yêu khó chịu, anh vội vứt đi điếu thuốc đang cháy xén vào thùng rác, vẫn không quên dập lửa và khử mùi trước đó.
"Anh đi chút nhá!"
Do sự bận rộn của công việc Dunk chẳng thể ngó ngàng đến anh ta, chỉ kịp vẫy tay tạm biệt, dù sao đến khuya muộn Joong vẫn không quên đường về kí túc xá, cậu không cảm thấy quá lo lắng. Vẫn là lo lắng cho anh chút ít nào đó khi Joong rời khỏi phòng.
/Không chào luôn à? Nhóc Hook ấy trẻ tuổi thế nhưng được cái trí ranh mãnh quá nhỉ.../
__________
"Cậu đã mua quá nhiều thuốc hút ở cửa hàng ngày hôm nay rồi đấy. Đừng sử dụng nhiều quá nhé, nếu có phiền muộn hãy nói ra, đừng tự ôm lấy nặng lòng!"
"Vâng cảm ơn chị, tôi ổn"
"Trông cậu xanh xao quá!"
_________
Joong rời khỏi cửa hàng, tay chân gầy gò bóc vỏ, châm điếu thuốc cháy lên trong vòng khói u ám, anh kéo một hơi dài cho nhẹ lòng. Vốn dĩ hút thuốc là không nên, anh ta cũng biết rõ điều đó nhưng mọi ưu phiền thì chẳng thể vứt bỏ nơi đâu. Dù cho điếu thuốc tàn đi rồi thì nỗi buồn sẽ lại vây quanh tâm trạng nhưng cái liều thuốc tạm thời này trông có vẻ không tệ mấy.
"Hook? Hết bất ngờ này đến bất ngờ kia nhỉ?"
Hắn nhoẻn miệng cười nhạo báng trước thân thể tồi tàn của chính mình. Joong đắn đo về những diễn cảnh không có thật, sợ rằng những vết thương trên người Dunk sau cùng sẽ lại cứa vào trái tim anh. Bằng quyết tâm của mình, anh luôn nghĩ rằng chỉ có bản thân mình mới có thể chiếm được trái tim đỏ thẫm của em ấy, trớ trêu thay, Joong thật sự chỉ đang vô tư suy nghĩ dưới cái đáy giếng to lớn của mình. Anh đến cuối cùng cũng chỉ là con ếch yếu ớt thôi...đám mây kia xa khỏi vòng tay anh sẽ trở nên một cơn bão u tối.
"Em...sao Hook không biết đến tên anh?"
Giây phút tự dằn vặt bản thân, điện thoại của Joong chợt reng lên tiếng chuông.
/Vâng mẹ?/
/Ờ Joong.../
/Sao thế mẹ?/
/Ờ con. Mẹ- mẹ tính rồi, con dù gì cũng đã lớn, để đến khi gầy dựng được chỗ dựa kinh tế thì chuyện kết hôn sẽ muộn lắm. Mẹ và bố định sẽ đưa bé Mei "gắn tơ hồng" với con/
/Bé Mei?/
/Con không nhớ à? Con bé khi xưa làm thuê ở hàng cà phê mà con thích rồi bị mẹ phát hiện lại bị bố mắng cho lên bờ xuống ruộng đấy!/
Bà ấy nói trong tâm thế hối hận đến cùng cực. Chỉ vì cái nghèo cái đói của một người con gái thế mà đã tước đoạt con mình trước ánh sáng tinh khôi của tình cảm chớm nở thơ ngây. Bây giờ thì có khác gì đâu chứ? Bà ấy quay lại cứu vãng cuộc tình mờ phai này chỉ vì khối tài sản to lớn của cô nàng mà thôi.
/Con không hiểu...kết hôn dễ dàng thế sao mẹ?/
/Haiz...mẹ biết là làm như thế sẽ có lỗi với con nhưng xét cho cùng thì con cũng được nhờ vả nhà vợ rất nhiều cơ mà. Sau khi tốt nghiệp đại học chỉ cần kết hôn sau đó chỉ một bước tiến đã có thể làm việc tại công ty của ông Beemax, như thế không chỉ có vợ đẹp mà danh dự của con còn vang lừng khắp nơi nữa. Joong! Con phải nghe mẹ.../
Sống trong ngôi nhà đấy từ nhỏ Joong đủ thông minh để biết được lòng tham vô đáy không chút ân tình của mẹ mình. Mọi thứ mà bà ấy sắp đặt chỉ đơn giản là mưu cầu lợi ích cho bản thân mà thôi, tốt lành chẳng thấy đâu chỉ là những lời nói che mắt. Nhưng...làm sao có thể tiến đến hôn nhân cùng cô ấy. Bà ấy đã đánh mất đi đứa con mà mình đứt ruột sinh ra, bây giờ lại sử dụng chính giọt máu ấy như một công cụ vắt cạn đồng tiền của gia đình Mei.
/Mình lừa dối em ấy?/_ Chỉ là thứ suy nghĩ phỉ phui đã khiến Joong rợn thấu tâm can.
/C-con không biết nhưng mẹ làm thế thì con không ưng đâu!/
/Không ưng là thế nào!? Mẹ và bố quyết rồi, đừng quấy, mẹ chỉ thông báo cho con về việc này thôi, con không có quyền quyết định!/
/Mẹ!/
/.../
Đầu dây bên kia tắt lịm, đôi mắt của anh như nặng trĩu mệt nhoài, lại thêm một điếu thuốc rít lên trong đêm khuya, làn khói xoa vào tâm trí rối bời đầy bộn bề.
"Là /hôn nhân hạnh phúc/ đấy à?"
Anh tự mỉm cười cho hiện thực đau buồn, thương cho Dunk vì đã trao niềm tin cho anh. Joong tự giằng xéo thể xác bằng khói thuốc lá, nó có thể tàn phá hai bên phổi dường như đã kiệt sức nhưng kí ức ở lại mới chính là thứ xâu xé trái tim.
__________
"Ơ Joong anh hút thuốc nhiều quá rồi đó!"
"Ừm, anh xin lỗi..."
"Nào đến giờ ngủ rồi!"
__________
Joong băn khoăn về việc liệu Hook có dễ dàng cướp Dunk khỏi tay anh hay không? Lại nghĩ về viễn cảnh khi anh cùng cô nàng Mei chụp ảnh cưới trong tâm thế gượng gạo. Tồi quá nhỉ? Joong đã liều đến việc nhắn tin cho cậu nhóc ấy nhưng điều này có khả thi không? Dù là thế nào thì anh ta cũng nhất quyết không đời nào nắm tay cô ấy, cuộc tình này chẳng khác gì một chiếc gông xiềng gai góc.
__________
/Dunk đã có người yêu. Cậu đừng nuôi thứ hi vọng vớ vẩn đó nữa!/
/Anh là ai?/
/Cậu không nên biết. Chỉ nên dừng lại tình cảm đang tiến xa của mình mà thôi!/
/.../
__________
( Hook )
Cậu nhóc hồi hộp đọc những dòng tin được nhắn đến, như một lời thách thức đầy cam go. Có vẻ như cậu bé chỉ đơn giản nghĩ đây là một cách thức mà Dunk dùng để vờ như anh ấy đã có người bên cạnh. Chỉ đang lừa cậu từ bỏ mà thôi. Phải chứ?
"Anh ấy thì làm thế nào mà có người yêu được! Em không tin! Em đã vững bước trên quyết tâm của mình. Một ngày nào đó anh sẽ thấy được tấm chân tình của em. Chúng ta sẽ đến bên nhau."
Mắt cậu nhóc vẫn tràn ngập niềm hi vọng, hi vọng sẽ có được trái tim của anh chàng dạy kèm. Đâu thể biết được Joong đã thật sự nghiêm túc với những lời anh nói ra.
__________
( Mei )
/Bác tính thế con nghĩ thế nào?/
/Vâng thuận theo ý bác cũng là chiều theo ý con!/
Biết trước những gì từng thuộc về mình nhưng chưa thể đạt được, Mei sẽ giành lại cho bằng được. Dù cho bà ấy có lợi dụng, như một con đĩa tham lam hút máu nhưng người con trai Mei thầm thương năm ấy đến tận bây giờ chỉ có mỗi mình Joong. Sau khi kết hôn cô nàng chỉ đơn giản là muốn yêu một cuộc tình trọn vẹn, mọi thứ vật chất xa xỉ cũng không thành vấn đề. Anh ấy là niềm vui chớm nở nhưng cũng thật chóng tàn, bây giờ đứng trên vinh quang Mei muốn mình sẽ đường đường chính chính kề bên Joong. Cô biết rõ Joong sẽ không màng đến danh lợi, cuộc sống sang giàu nhưng điều cản trở trăm bề là quá trình thuyết phục anh đến với tình cảm mà Mei trao tặng. Thời gian đã qua lâu, tình cảm mà anh đặt nơi Mei liệu còn tồn tại?
"Joong. Chúng mình rồi sẽ lại quay về như lúc ban đầu, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau chứ?"_ Nhìn vào bức hình chàng trai năm ấy trong máy ảnh, cô nàng mỉm cười toại nguyện nhưng có lẽ một bóng người thơ ngây đã vô tình bị lãng quên và bị lôi ra chà đạp trong mối tình tay ba.
__________
Đau đến mức sống trên đời cứ ngỡ như mình đã chết ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro