17- disablement

Hôm nay mặt trời vẫn thức giấc, nhịp sống không dồn dập lại nhẹ nhàng dễ chịu. Thế nhưng lòng người lại dâng lên nỗi buồn trùng điệp. Người có tình yêu là thế họ dễ tổn thương và bi luỵ.

__________

Sau buổi học sáng nay, Joong có hẹn với bố mẹ sẽ về lại nhà để cùng Mei thăm bố mẹ. Trong lòng anh chất chứa nỗi bi thương đến cùng cực, cái xúc cảm khiến con người ta đớn đau như chìm xuống đại dương sâu thẳm u tối. Mối quan hệ này anh sẽ cất giấu nó thế nào đây? Dunk sẽ nghĩ sao về con người của anh...yêu người mình chọn là đau khổ thế này đây...

"Em có để bánh sẵn trên bàn, anh nhớ lấy đi ăn đỡ đói nhe!"

Ngoài mặt anh chỉ cười mỉm gượng gạo, trong lòng lại lo lắng muôn phần, nỗi vương vấn tình thương còn thấp thoáng trên gương mặt Joong.

__________

Trên con đường về lại nhà bố mẹ, Joong tựa đầu bên khung cửa xe, cái hít thở mệt mỏi khiến lòng anh u sầu rủ rượi.

/Đến nơi nhớ báo em nha, đi an toàn nha anh!/

Đọc dòng tin gửi đến từ Dunk, Joong chẳng hiểu thế nào lại cảm thấy khó xử trước người thương. Bởi lẽ em ấy quá thơ ngây, anh không thể nhẫn tâm giết chết thứ tình cảm nồng nàn này. Đã nhiều lần nhốt mình trong nhà vệ sinh, vết cắt trên cổ tay vẫn còn đó, anh cố che đậy nó tưởng chừng như vết sẹo đã bị quên lãng. Tình cảm này em ấy dành cho anh là do ép buộc hay do sự thương hại chẳng một ai biết được. Đến một lúc mà những điều xấu nhất phải đến với anh, đã dám mở miệng gọi những con người họ là "bố mẹ" thì đồng nghĩa với việc tự biến chính mình thành con rối thụ động thế sao?

Mei sẽ nói gì với anh? Kí ức xưa vu vơ của trẻ con liệu có còn tồn tại trong trái tim anh không?

__________

"Thưa bố mẹ..."

Joong bất ngờ trông thấy mẹ mình đang ôm lấy Mei vào lòng, người phụ nữ ngày xưa đã hết mực ngăn cấm, sỉ vả cô nay lại âu yếm ôm vào lòng. Mấy ai thấy được cái bụng tham lam không đáy của bà ấy...phũ phàng và giả tạo.

Trước mắt Joong giờ đây là bóng hình nàng thiếu nữ với mái tóc xoăn lả lơi, dáng hình thon gọn thả mình trong chiếc váy suông mềm mại.

"A-anh Joong còn nhớ em hong?"

"Nhớ, Mei đúng không"_ Anh gượng cười trước vẻ mặt ái ngại của Mei.

Bố mẹ anh hài lòng đứng nhìn vở kịch chính anh đóng. Rốt cuộc chuyến ghé thăm này có nghĩa lí gì?

"Này Joong với Mei cùng nhau đi đâu đó tâm sự đi con, để đồ đạc lại đây mẹ sắp xếp cho!"

"Bố đâu mẹ?"

"Ờm...bố đi mua trà thảo mộc, ông ấy mà con biết rồi đấy cứ hay đốt tiền cho mấy món trà"

"Thế chỉ có bố mẹ mới được chạm đến những điều mình thích thôi nhỉ ?"

"..."

__________

Joong cùng Mei tản bộ đến hàng cà phê, cùng đi với nhau nhưng tay chẳng mảy may động đến, trong lòng Mei đã u uất sự khó chịu, cô nhớ về những ngày trẻ, khi cả hai dám trao cho nhau những cử chỉ yêu thương và nhớ cả khoảnh khắc bị ngăn cách chia li.

"A-anh còn nhớ ngày trước tụi mình quen nhau không? Hồi đó em nghèo lắm...mà mình vẫn quen nhau, vui nhỉ! Bây giờ nhà em khá hơn rồi, mình có thể..."

"Anh không nghĩ là mình có thể quay lại..."

Nói đến đó cổ họng Joong bỗng nghẹn ứ, mí mắt Mei nhẹ nhàng rủ xuống lộ rõ vẻ thất vọng.

"Ngày đó đã xa em ạ. Anh đã thay đổi quá nhiều, anh mong em sẽ có thể gặp được một người tốt hơn anh"

Tại sao? Ngần ấy năm trời Mei vẫn một mực chờ đợi anh, cô gái với nghị lực phi thường luôn cố gắng vươn lên từng ngày chỉ hi vọng khi tìm lại được anh ấy, mối tình xưa kia sẽ được tiếp nối khi nó còn dở dang. Đáng tiếc thay khi Mei đến quá sớm nhưng quay lại đã quá muộn nhưng có lẽ dù có quay lại ở bất kì khoảng thời gian nào thì Joong vẫn sẽ chỉ có một người mà anh thật sự yêu, là Dunk. Kí ức xưa ùa về, khi tuổi trẻ vẫn còn thơ dại, tình cảm khi ấy vốn dĩ đã bị dập tắt bởi cái quan niệm cay nghiệt của người lớn, nếu quay lại đây chỉ để dùng mọi thứ hàn gắn lại mối tình chấp vá kia thì chẳng khác nào lại một lần nữa bẻ gãy tình yêu của anh. Con người ta yêu cũng phải có khuôn khổ sao?

__________

Cuộc trò chuyện cũng không quá dài dòng, chỉ có Mei ngại ngùng nhưng Joong chẳng mấy thích thú với việc này.

"Về thôi em"

"À vâng"

Họ đi trên con đường chằn chịt hai bên là những khóm hoa cúc dại, ánh đèn đường soi chiếu mọi ngã cớ sao lòng anh vẫn một màu u tối...

__________

"Joong! Thế này là thế nào?!"_ Bố anh quát lớn, ném cả tách trà trên tay xuống nền.

Tiếng vỡ vang lớn, nét mặt ông giận dữ tột độ. Mẹ Joong can bố ngồi ghế, xoa dịu cơn thịnh nộ của ông.

"Chuyện gì vậy bố?"

"Mày-mày còn hỏi tao? Mày dám đăng nó lên, thằng nào đây!"

Anh chần chừ vài giây chỉ thở phào như trút ra mọi muộn phiền dù biết sớm muộn cũng sẽ phải bị lôi ra chửi mắng lăng mạ.

"Người yêu con"

Mọi người ai nấy sững sốt, mẹ của anh sắp không đứng nổi, bà ấy cũng đã có tuổi khi hay tin sốc về con trai mình bố mẹ chẳng thể giữ bình tĩnh được.

"Bác ơi...bác bình tĩnh bác"

"Cả nhà ăn đi con không ăn tối"_ Joong bước lên phòng, cái nét mặt ấy vẫn thờ ơ như những ngày anh trải qua thăng trầm trong đời.

"Joong! M- mày dằn mặt ai? Mất dạy!"

__________

/Rầm/
Tiếng cửa đóng sầm lại như ai oán, Joong mỏi mệt tựa người vào cánh cửa, anh gục đầu mệt mỏi, dù cho là nam nhi giọt lệ cũng phải chực trào tuôn rơi. Nước mắt anh rơi lã chã có những giọt cay đắng, có giọt xé lòng và tuyệt vọng.

Mũi dao kia có lẽ đã cũ nhưng vẫn đủ nhọn để cứa rách những mảnh da trên tay anh. Trên cánh tay chắc khỏe, máu tươi từng dòng chảy xuống, có thể nó vẫn đau nhưng không thể đau như cách chính bố mẹ đã tự ý sắp đặt tình yêu của mình. Thương mới chồng lên thương cũ như những gì Dunk đã từng phải chịu đựng, thậm chí là đớn đau hơn bội lần.

__________

"Anh dần quen rồi
Với màn đêm ngồi
Chỉ là vài nỗi nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro