18- ghost
Sau cơn đau đầu vì choáng, Joong choàng tỉnh dậy, cảm thấy bản thân còn sống anh lại càng thất vọng. Joong nhìn thấy tay mình được băng bó, máu được cầm lại và dao đã bị ai đó vứt đi. Đang trong trạng thái mơ hồ Mei nhẹ nhàng mở cánh cửa, chợt nhìn thấy Joong đã tỉnh cô khẽ tiến đến đặt bát cháo trắng trên bàn, tay còn lại cẩn thận đỡ Joong đang vật vã trên giường ngồi dậy.
"Hôm qua anh bị sao thế? Chả nhớ gì..."
" Anh gần như kiệt sức thậm chí là xém chút nữa bị mất máu nhưng em đã kịp thời phát hiện trong lúc mang cơm lên phòng cho anh. Anh còn đau hay mệt ở đâu không?"_ Mei thở dài, vẻ mặt của cô nhợt nhạt có vẻ như đêm qua đã thức quá lâu.
"Không cần lo cho anh đâu. Dù gì thì anh tự làm thì cũng phải tự có trách nhiệm thôi!"
Joong nghĩ rằng bản thân anh có lỗi, dù gì cô ấy đối với anh chẳng có gì là sai trái cả thậm chí Mei còn là một người con gái tốt bụng thế nên ngẫm lại về sự việc hôm qua có vẻ cũng khiến cô ấy khá tủi thân.
"Chuyện đêm qua...anh sai rồi"
"A-anh không cần..."
"Ờm...có lẽ vì tính khí của bố anh nóng nảy thế nên anh khá cáu gắt ngay thời điểm đó nhưng anh không muốn vì chuyện đó sẽ làm em mang bao phiền muộn. Xin lỗi em"
Mei chẳng nói gì, gương mặt cô chỉ một vẻ đượm buồn hiện rõ. Cô nàng cầm lấy bát cháo đã nguội hơn phân nửa, khuấy vài lần rồi để lại trên bàn.
"Anh ăn cháo đi, để lâu quá sẽ nguội. Khi nào em xong việc sẽ chạy qua nhà hai bác thăm anh sau"
"..."
__________
Khoảng cách không thể đánh đuổi được tình yêu. Đúng vậy, chỉ cần thật lòng thì mọi chuyện đều suôn sẻ. Thế nhưng cái cảm giác kề bên người mình thương giờ đây bị chợp mất, Dunk có vẻ buồn nhưng không thể nào phô trương xúc cảm này vì chuyện tình này dù buồn thì cũng chẳng có ai ngồi lại cùng tâm sự.
Khi anh ấy về với bố mẹ, liệu mối tình của họ còn tồn tại hay không, từng có những mảnh vá khâu chồng chéo lên trái tim, phải rất khổ đau thì sợi tơ duyên này mới được ấp ủ tạo thành nhưng để cắt đứt sợi dây duyên thì chẳng phải việc khó. Dunk chống cằm nghĩ ngợi, vừa rồi Hook đã xin nghỉ vì chuyển trường, công việc hiện giờ của Dunk chỉ đơn giản là chuyên viên tư vấn cho cửa hàng kính mắt gần đây, lương bổng không quá cao chỉ vừa tầm cho chi tiêu hằng ngày. Từ hôm Joong đi, Dunk đã tự mình đến trường và làm mọi thứ trong sự cô đơn, nhiều lúc em cảm thấy lo lắng cho sức khoẻ của anh ấy, Joong đặc biệt thường hay hút thuốc mỗi khi anh áp lực. Hôm anh vừa đến đã kịp gửi định vị cho Dunk, Joong bảo nếu em có thể đến sẽ lén lút rời đi cùng Dunk, hiện giờ cũng là cuối tuần Dunk nghĩ mình có thể chờ chuyến xe đầu tiên trong hôm nay, sẽ sớm gặp lại được anh thôi.
__________
Mei vừa xong việc trên công ty lại vội vã chạy đến nhà bố mẹ Joong.
"Con chào bác! Anh đỡ chưa ạ?"
"Ờ nó cũng đỡ rồi con lên thăm đi. Ôi trời thăm thôi được rồi còn mua thêm yến làm gì tốn kém vậy con!"_ Bác gái nói rồi xua tay nhưng nhìn xem bộ dạng của bà ấy vui như được mùa vì được hưởng lợi từ sức khỏe của con trai.
"À...không sao đâu bác, con đem cho anh tẩm bổ mà. Sẵn con biếu bác, à vậy con xin phép lên thăm ạ..?"
"Ừ ừ, tự nhiên đi con!"
__________
/Cách/
Joong khẽ đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía Mei, anh bất ngờ vì độ lo lắng của cô ấy.
"Anh đỡ rồi hả? Em có mua chút yến nè anh ăn xíu đi nha!"
Mei cầm lấy lon yến đã mở sẵn nắp đưa tay đút anh ăn thì lại bị ngăn lại. Joong nhẹ nhàng đón lấy lon yến từ tay Mei, loay hoay ngồi dậy nhưng tâm trạng anh vốn còn mệt mỏi vẫn chưa thể nuốt trôi.
"Ăn đi anh, em-em ra ngoài một chút nha!"
"Ừm"
Mei ra khỏi phòng để lại Joong rũ rượi nhìn chăm chăm vào nước yến. Suốt thời gian qua anh đã nhớ về Dunk và cũng chẳng nhớ đã vô thức nhắc tên em tận bao nhiêu lần, anh đã nhớ như in khuôn mặt ấy rồi và anh cũng chẳng đành lòng bát bỏ lòng tốt của Mei mặc dù thứ Mei cần từ anh không chỉ là lòng biết ơn mà còn hơn thế nữa...
Joong gắng gượng ăn từng thìa yến, được một lúc mắt anh mờ dần, anh cảm thấy bản thân khá choáng, đầu óc mềm nhũn.
"Lại suy nhược cơ thể à? Nhưng mình khỏi rồi mà...không lẽ, yến..."
__________
Một lúc lâu sau đó, Mei thận trọng bước vào. Nhìn thấy Joong đã ngã gục theo đúng mưu đồ của mình Mei thầm mỉm cười đắc ý, bản thân cô từ đầu đã tự tin khẳng định vị thế con dâu trong ngôi nhà này, nhất quyết phải là Joong.
"Anh à! Anh!"
"Thật sự đã mê man rồi!"
Cô chợp lấy chiếc điện thoại của Joong thành công mở khóa bằng vân tay của anh.
"Dunk! Là em à?"_Joong vô thức kêu lên tên của em.
"Má! Lại kêu tên con chó đó, nó có gì hơn em?"_Mei lại hậm hực với lời nói quen thuộc đó, chẳng có gì khiến cô điên tiết hơn bằng cái tên đó, Dunk.
"Suốt ngày Dunk Dunk! Để rồi xem, anh sẽ như thế nào đây!"
Mei ấn vào camera, cô khuỵ người hở lộ bầu ngực trắng. Ngay lúc ấy trong cơn mê, Joong cảm tưởng rằng Dunk đang hôn mình trong sự nồng nhiệt nhưng cảnh tượng thân mật ấy đã thành công bị Mei nhanh nhảu chụp lại. Trong bức ảnh ấy không ai có thể biết được anh ấy bị chuốc thuốc mê chỉ biết rằng cả đôi nam thanh nữ tú đang hôn nhau đắm say đến nỗi trước mắt họ là một màn sương mờ cháy bỏng.
"Anh có thể sai với cậu ta nhưng với em...anh phải đúng"
Cô nàng đem lon yến khác đã uống sẵn ở nhà để vào thùng rác, lon lúc ban nãy cô đã cất trong ba lô như thế chẳng ai biết được anh ta bị gì dù cho Joong có cố gắng giải thích đến mấy cũng thành không.
Khi mọi thứ đã kết thúc, Joong đã bị ngấm thuốc hoàn toàn từ ban nãy trước khi Mei trở lại phòng vậy nên hiện giờ anh ta đã ngủ yên và chính Mei cũng chẳng bị dính phải thuốc còn sót trên môi anh. Mei là một con người ma mãnh, thông minh đến chết người.
__________
Xe buýt vừa dừng lại, điện thoại của Dunk chợt hiện thông báo.
/Joong vừa gửi 1 ảnh/
/Xin lỗi...giờ thì chúng mình đã hạnh phúc cảm ơn cậu vì thời gian qua!/
Dunk nhấp vào hình ảnh, mọi thứ diễn ra trước mắt đều quá bất ngờ. Chỉ vỏn vẹn vài hôm đã thành đôi sao, Mei thật sự là bạch nguyệt quang trong lòng anh ta bấy lâu nay à? Thế Dunk là gì? Đồ vật thay thế và bây giờ thật sự là thứ thừa thải...
Mọi thứ trong em sụp đổ hoàn toàn, cái đau đớn trước đây không thể so vào đâu với cảm xúc bị trêu đùa ở thực tại. Dunk sững người vài giây, dù gì đã tốn kha khá tiền để đến đây thế nhưng mục đích cuối cũng bây giờ đã không thể thực hiện vì người yêu cũ đã có người mới mất rồi, em nghĩ rằng mình nên đi đâu đó cho khuây khoả, nơi đây ít nhiều gì khí hậu cũng khá tốt. Lụy là dở nhưng nói không lụy cũng là không đúng.
__________
Joong khẽ mở mắt, triệu chứng đau đầu do thuốc gây ra vẫn còn chút dư âm, anh chợt mở mắt nhìn thấy điện thoại hiện thông báo chợt mừng rỡ vì đó là từ Dunk thế nhưng Joong lại sượng người khi đọc tin vừa gửi.
/Ừ chia tay vẫn tốt/
Anh không thấy được tin nhắn cũ vì có lẽ nó đã bị ai đó xoá cho riêng máy chủ nhưng người nhận bên kia vẫn có thể đọc được. Không thể chấp nhận, hiện giờ anh không thể hiểu và nếu có hiểu thì chẳng có cách nào giải thích vì em ấy đã chặn tin nhắn từ Joong rồi.
"Dunk...mình phải tìm em ấy"
Ngẫm nghĩ suy xét mọi thứ, Joong nhớ lại bản thân mình đã rơi vào trạng thái mơ ngủ lúc nào không hay, chỉ nhớ rằng trong khi mơ màng hồi lâu lại có ai đó tựa môi và hôn anh đến chìm đắm đến khi ...tỉnh giấc. Chắc chắn một điều chẳng ai khác ngoài Mei, thuốc mê để vào lon yến đã khiến sự việc ra nông nỗi này. Là cô ta! Sự khởi đầu của một chuỗi ngày đau khổ triền miên.
Không biết Dunk sẽ cảm thấy thế nào, có mấy ai hiểu được tâm trạng của em? Anh ngại chi việc nói lời chia tay chỉ ngặt nỗi điều ấy quá khó.
__________
"Em có muốn xem thế giới của anh nó chứa đầy giông tố?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro