20- cankerous

Đã hơn một tuần kể từ ngày Joong gọi đến số máy của Dunk, sức khỏe của cậu trong khoảng thời gian này có phần khỏe khoắn vượt trội. Sắc mặt cậu có vẻ hồng hào hơn so với vẻ gầy gò, xanh xao khi trước.

"Cậu ta không làm phiền em nữa à?"_ Chị Bahin đang ngồi trên chiếc ghế gỗ tách vỏ lựu thì nói vọng ra.

Ngay lúc này, Dunk đang hì hục rửa sạch mẻ cá tươi để dùng cho bữa trưa, nghe đến câu hỏi của chị tâm trí cậu như bị va mạnh vào gốc cây cổ thụ cứng nhắc, sức khỏe vừa hồi phục lại thì cảm thấy choáng váng đôi chút khi nghe thấy lời chị hỏi.

"Dunk? Hỏi không nghe hả?"
"À! Chắc anh ta không thèm để tâm đến em nữa đâu, anh ta có lẽ cũng đang trong mối quan hệ cùng với người khác rồi, kệ đi chị như vầy em thấy đỡ hơn hẳn, vứt được gánh nặng thì không còn mắc phải phiền hà, lo lắng như trước làm gì cho mệt óc"
"Chị không nghĩ..."
"Hì hì! Có gì đâu mà chị lo lắng. Lo nhiều không tốt cho cháu gái em đâu đấy nhé!"
"Nói chuyện nghe xa xôi quá ông cụ ơi!"

Tiếng trò chuyện rôm rả giữa trưa ấm áp, lanh lảnh tiếng ve kêu vang lên xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Đời người đôi khi khó đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, Dunk cũng thế, từng bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô hình đầy kham khổ nhưng rồi bao uất ức cậu kìm nén bấy lâu đều được chính tay chị gái chấm dứt mọi kí ức xót xa kia. Nhưng liệu...nó chỉ đơn thuần là kết thúc vậy thôi ư?

__________
/két/
Tiếng kéo của chiếc cửa gỗ cũ kĩ dường như sắp mục nát, tuy vậy đó là cả gia tài mà bố mẹ để lại cho hai chị em từ khi họ ra đi. Một chiếc tủ chất chứa những bức hình đong đầy bao kỉ niệm hạnh phúc, là tình thương, là từng tấm bằng khen mà các con nhận được, cả đời họ tuy nghèo khó nhưng vẫn luôn miệt mài bán thân mình cho cánh đồng lúa bao la bất tận để xây nên mái ấm che đi những cơn giông của cuộc đời.

"Có nên đổi cái cửa này không chị...?"
"À...nó hơi cũ thật. Do chị cũng muốn đổi lâu rồi nhưng chi phí không đủ lại còn chỉ một thân một mình làm sao có thể nhờ thợ thầy giúp được. Đi rồi ai canh nhà canh cửa chứ..."

À hoá ra thế. Trước những lời gượng gạo từ khóe môi của chị khiến Dunk cảm thấy sóng mũi mình bất chợt cay xè, suốt ngần ấy năm trời một thân một mình chị lại còn là phụ nữ có thai, chẳng màng nhớ đến tên anh rể - thứ rẻ rốn đốn mạt ấy - vẫn còn có đủ tư cách để được cậu gọi là "anh" sao? Bấy nhiêu ấy tháng năm, chị Bahin chưa một lần buông bỏ anh ta, thế mà chỉ vì tính nết lôi thôi nghiện ngập cờ bạc và dây dưa với chất cấm, gã ta đã tự tay đập nát chính hạnh phúc gia đình của mình, bất kể điều bao éo le xoay chuyển thế nào thì người đớn đau nhất vẫn là người ở lại. Đành đoạn gác lại chuỗi kí ức ám ảnh ấy, trôi qua những tháng ngày xa xôi nhưng Dunk vẫn chẳng thể nào quên được khoảng trời tăm tối khốn cùng ấy.

"Em...x-xin lỗi"
"Trời ơi có gì đâu! Em bận rộn công việc và chuyện học hành quá còn gì, mấy chuyện cỏn con này chị lo được do còn lu bu nhiều thứ quá..."_chị Bahin xua tay nói với cậu trong chất giọng xởi lởi.
Dunk hiểu rõ, dáng vẻ lúng túng của chị là đang che giấu cho mọi điều vô tâm mà mình đã làm nên, thứ mà chị mong chỉ đơn thuần là em trai và con gái sẽ chẳng bao giờ phải chịu khổ.
"À mà thôi. Trưa oi bức thế này đứng đây dễ say nắng lắm, vào trong em chưng cá cho chị ăn, ăn vào mới bổ cho chị và cho Doris!"_Dunk trông thấy chị dường như đã thấm mệt dần sau một vòng dạo quanh cánh đồng lúa "lâu đời" của gia đình.

__________

"Mei! Đừng làm phiền tôi nữa!"
"Nhưng...e-em thật sự..."
"Tôi quá chán nản với sự hiện diện của cô rồi! Hãy để tôi được sống như chính mình đi!"
"J-Joong..."

/choảng!/
Chiếc tách trên tay Joong vung mạnh xuống nền gạch liền bể ra thành trăm mảnh tan nát.

Trên tay anh rươm rướn chút máu tươi, không dè chừng mà Joong lại dùng tay bóp mạnh vào má của Mei. Khí chất trong đôi mắt anh trông ảm đảm mà lạnh lẽo thấu đến tận xương tuỷ.
"TÔI BẢO KHÔNG! Tôi không yêu cô, tôi không còn tình cảm với cô! Cô không phải con người à? Nghe không hiểu sao? Nhớ thật kĩ vào, rằng tôi chỉ yêu và luôn luôn chỉ yêu một người, cậu ấy là Dunk!"

Dứt khỏi bàn tay cay nghiệt ấy, Mei nghiến răng liếc nhìn anh mà sâu đáy mắt cô là màng nước lưng tròng rồi chợt rơi lệ.
"Tôi không ngờ sẽ là thế này, cách chúng ta sau bao nhiêu năm ấy gặp lại là thế này hay sao? Tuyệt vời thật! Và anh...anh phải ghim vào đầu những thứ mà anh nói với tôi trong ngày hôm nay!"

Nước mắt cô lã cha tuôn rơi trên bầu má nóng, mặc cho cơn thịnh nộ của Joong lên tới tột độ cô vẫn một mực bỏ đi. Joong thừa sức biết rằng con người Mei không hề đơn giản là chấm dứt, cô ta cay độc hơn cả những gì mà một lọ tinh chất lá ngón trong rừng hoang mang đến cho người uống phải nó.

"Tôi không dám chắc cô có thể bước vào cuộc đời tôi thêm một lần nữa..."

__________

"Ôi chị ơi, thôi chị nằm nghỉ nhé em lấy sữa hạt điều cho chị!"
"C-chị khó chịu quá..."
"Chị thấy sao rồi?"_Dunk tất bật lấy sữa cho chị, cậu ân cần kiểm tra sức khỏe cho chị Bahin.
"Do em bé đang trong thời kì phát triển, ốm nghén khó mà tránh khỏi...Chị cố gắng nha, có em bên cạnh đây này"
"Chị biết rồi"_Bahin mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt thai phụ mệt mỏi, chị gần như đã mệt lả sau những trận ốm nghén vì cái thai.

Sau khi dìu chị vào phòng, Dunk ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn những ánh sao lấp lánh trên bầu trời cao. Chỉ là vài điều bâng quơ cậu nghĩ ngợi trong khối óc chằng chịt vết thương.
"Rốt cuộc mình là gì mà lại khiến chị mình lại phải khổ sở đến thế? Nếu không có mình chị đã không phải làm lụng cực khổ, không có mình chị sẽ chẳng phải bị đay nghiến bởi những tên chủ xưởng cay độc, không có mình chị sẽ không phải chắt chiu từng đồng rồi sống trong cảnh khó nghèo..."
Và ti tỉ những câu chỉ trích nhỏ nhặt khác mà cậu đặt lên chính bản thân mình. Dunk mơ ước mình sẽ được thoát li khỏi đời, trở thành ngôi sao khuê cao cả ấy, tuy bé nhỏ nhưng lại chăm chỉ soi sáng cho đời, một ngôi sao chẳng còn mang đến cho những người thân yêu bao trở ngại, một ngôi sao không bị dày vò trong thứ tình yêu độc hại ám ảnh ấy.

__________

/két/
Tiếng mở cửa kéo dội đầu óc của Dunk trở về thực tại, chị Bahin thất thểu từng bước đi ra.

"Em chưa ngủ hả?"
"Em chưa, ngồi lát thôi. Sao chị còn ra đây giờ này, sao không nhờ em dìu"_Dunk vội bước đến đỡ đần chị, lo lắng cho chị vì sức khỏe còn quá yếu, cậu còn thử nghĩ xem ngày mai nên mua thêm món ăn gì để bồi bổ cho chị. Thấy chị nhợt nhạt thế này, Dunk xót lòng đến cùng cực, bên trong cậu dấy lên một nỗi sợ vô hình, sợ rằng người thân duy nhất của mình sẽ mãi mãi rời bỏ mình mà đi...
"Thôi, chị đi vệ sinh. Chị có phải con nít nữa đâu thằng này!"_Bahin trêu Dunk nhưng vẫn không thể giấu nổi vẻ phờ phạc trên khuôn mặt gầy gò, thế nhưng Dunk cũng đành để chị tự ra ngoài, cậu nghĩ kiểm soát quá mức cũng không phải là tốt cho sản phụ.

__________

/á!D-Dunk.../
Tiếng thét vang dội cả cánh đồng, thanh âm hoảng loạn xuyên thủng trái tim Dunk. Rõ là giọng của chị gái, cậu vội chạy ra ngoài sân sau, trước mắt Dunk là một cảnh tượng cho đến khi chết đi cậu cũng chẳng thể quên được. Xung quanh chị là dạt dào máu tươi đổ tuôn ra từng đợt, tay chị yếu ớt ôm lấy cái thai, một viễn cảnh hỗn độn và vô cùng khủng khiếp.

"Ch-chị! Chị cố gắng thở...Nào 1 2 3 hít sâu, h-hít..."
"D-Dunk..."

Chị Bahin dường như gục đi trong vòng tay cậu, đôi mắt Dunk nhòe đi như có một màn thủy tinh mờ ảo bủa vây, khóe mắt cậu ửng đỏ, cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng gọi điện nhờ đến sự trợ giúp từ bệnh viện gần nhất.

"Xin hãy cứu chị tôi, có người bị thương. Xin cứu cô ấy! Bác sĩ, y tá, tôi nguyện cầu mọi người!"
"Anh bình tĩnh nhé bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân và người nhà đến bệnh viện ngay!"

__________

/ò e.../
Thanh âm này có lẽ là điều mà chẳng ai mong muốn nghe thấy, thế nhưng nó lại vô tình giẫm đạp lên ngôi nhà bé nhỏ của hai chị em nhà Dunk. Đôi tay run rẩy của Dunk áp sát vào đôi tay tím bầm, nhiều vết cào cấu của chị, trong ánh đèn đỏ lấp loé, thiết bị hỗ trợ hô hấp tạm thời vẫn ra sức hoạt động hết công suất. Đôi mắt chị im lìm nhắm lại từ khi nãy đến bây giờ, lòng Dunk quặn thắt, cổ họng như có kim đâm mạnh vào mà muốn thét lên điên cuồng nhưng chẳng thể nào làm được, giây phút mà cả cuộc đời cậu dù có sống cũng chẳng còn có chút ý nghĩa nào.

"Chị...em...xin lỗi!  Đừng bỏ em mà! Con đừng bỏ cậu mà...Đừng rời bỏ mà..."

__________

"Xin người nhà bệnh nhân đợi kết quả từ chúng tôi ạ. Vui lòng không vào phòng cấp cứu ạ."
"Không tôi phải xem chị tôi thế nào!"
"Vui lòng anh không ngăn chúng tôi tiến hành cấp cứu ạ."

Nhân sự trong bệnh viện liên tục can ngăn Dunk. Nước mắt cậu giàn giụa khắp cả khuôn mặt, đầu đập mạnh vào ô cửa phòng bệnh vừa đóng lại rồi ngồi gục xuống một cách đầy tuyệt vọng. Máy đo điện tim, dao kéo phẫu thuật, máy kích tim, thuốc mê,...tất tần tật những gì mà đôi mắt Dunk chứng kiến thấy có vẻ như đang khẽ muốn nói rằng, bây giờ thời gian có chậm trễ thêm thậm chí dù chỉ là một giây thì cũng đủ để tước đoạt đi sợi dây máu mủ của cậu trên giường bệnh. Mọi sự đã chấm dứt, vốn dĩ lẽ sống của cậu cũng không có hề hấn gì muốn được tiếp tục duy trì nhưng giờ đây, cảm giác như đột ngột bị xô đẩy xuống đáy vực sâu hoắm tối đen mịt mù, muốn chết thay cho nỗi đau mà chị và cháu đang hứng chịu cũng không thể làm được. Dunk hoàn toàn bất lực với thực tại chua chát.
"Mất sao? Mình sẽ đơn độc sao...?"

__________

"Xin em đừng kết thúc hôm nay"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro