7-endurance

Sáng hôm ấy tẻ nhạt như mọi ngày. Ánh dương vẫn nằm chễm chệ trên bầu trời mây mập mờ chưa kịp sáng. Ngay lúc ấy khi cậu kiểm tra giờ giấc trên điện thoại hiện đã tròn 4 giờ sáng. Trời còn chưa kịp sáng, Dunk đã phải đột ngột thức giấc vì cơn ác mộng, cơn mơ ở hiện thực từ tối hôm qua tiêm nhiễm vào giấc ngủ của cậu khiến Dunk sợ hãi ớn lạnh, mồ hôi trên trán nhễ nhại chảy ra khiến cậu tưởng chừng mình có nguy cơ sốt cao. Xuất phát điểm cho một ngày mới lại tệ thế này sao ?

Choàng tỉnh dậy sau đêm kinh hoàng, Dunk rón rén, nhấc từng bước đến nhà vệ sinh, tay chân cậu giờ đây bủn rủn, phần đùi non và nội bộ bên trong đau nhức khó tả. Vào nhà vệ sinh và đóng kín cửa, cậu kiểm tra thân thể kĩ lưỡng, xoá sạch những thứ chất lỏng màu trắng dơ bẩn, xấu xa. Dunk trông thấy ngoài phần đùi non của mình đượm hồng một chút máu tươi, chỉ là một ít máu men theo đùi non vô tình chảy ra, có lẽ nó đã đông lại từ đêm qua, trên người cậu khắp tay chân, cổ và ngực đều lưu giữ những vết thương tím bầm. Hốt hoảng và sững sốt không kịp dừng lại tại đó, trên cổ Dunk đỏ thẫm vài ba dấu hickey, đó có thể là một rào cản lớn cho cậu khi gặp gỡ bạn bè.

"G- gì chứ? Anh ta đã làm gì khi mình ngất đi thế? Mạnh bạo đến mức...! Mình...mình dơ bẩn đến thế này à..."

Dunk mang theo cảm giác tội lỗi. Cậu uất hận đến mức không thể tuôn trào nước mắt khi xúc cảm dường như đã hoá cát khô rồi nhanh chóng bay đi phảng phất. Cậu trông thấy bản thân mình thật dơ bẩn, không ai có đủ dũng khí để chạm vào kẻ dơ bẩn như cậu. Rõ ràng mối quan hệ này là gì? Anh ta muốn gì từ cậu! Sau những ngày men say đi theo vào tiềm thức của Joong, anh ta chỉ biết quấn lấy Dunk như một công cụ thoả mãn hay thật sự rằng anh ta làm như thế chỉ vì muốn đón lấy tình cảm từ cậu? Anh ta thích cậu? Không! Chết tiệt.Anh ta không khó để tìm được một cô gái xinh đẹp, Dunk nghĩ...anh ta không nhất thiết phải nhắm đến cậu hoặc nếu là vậy, đơn giản chỉ vì Joong muốn mua vui và thể hiện bản lĩnh trước bạn bè. Anh ta không hề khó đoán nhưng điều nan giải duy nhất là khó khi phải nghĩ cách để ứng phó với những hành động biến thái, hèn hạ của hắn mà thôi.

Cố gắng vệ sinh thật sạch cơ thể nhưng...dù có xử lí thế nào, Dunk vẫn cảm thấy thân thể của cậu rất kinh tởm, những thứ cặn bã dị hợm đều đã nhuốm màu trong tâm hồn trong trắng của cậu. Mọi nỗ lực cho một mối tình đầu gần như đã kết thúc.

__________

Khi ấy, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh. Phát hiện ra Joong đã thức giấc, hai tay vẫn giữ nguyên vẹn vị trí gối đầu cho cậu.

"Em...định sẽ đi đâu?"

"..."
"Tại sao tôi phải nói?"

"Em..."

"Sao? Anh còn muốn làm gì à? Làm thân tôi đến bật máu như thế anh cảm thấy vui đúng chứ! Tôi đã chảy máu, trên người tôi tàn tích khắp nơi cả rồi! Sao thế? Anh muốn làm gì? Muốn tôi phải chôn cả thân xác này với anh sao? Tôi đã không còn can đảm để đặt tình cảm của mình cho một cô gái hay chàng trai trong tương lai mà tôi yêu nữa rồi, tôi thừa biết người ấy không muốn cầm lấy một thứ tình cảm đã bị người khác nhổ nước bọt vào nó từ trước! Biến đi! Thứ dơ bẩn là anh đó!"

Dunk mệt mỏi bước đi khỏi phòng, anh ta dùng mọi hành động níu kéo cậu ở lại nhưng trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần jeans đêm qua, cậu vung tay và xô đẩy anh ta trong nỗi đau và sự căm phẫn. Có lẽ như sức mạnh lớn nhất của nạn nhân chính là sự nhục nhã từ tâm hồn đầy thương tích.

"Em! Dunk! Em phải nghe tôi nói..."

__________

/Ciize à, tớ đang ở hàng cà phê bên trong trường. Chúng ta đến đây nói chuyện chút nhé!/

/Chuyện gì thế? Ais...cậu thực sự khiến tớ sợ đấy. Chờ tớ đấy nhé!/

__________

Ciize đỗ xe ngay ngắn, nhanh nhẹn chạy vào hàng cà phê, cô nàng ghét cái nắng chói chang và oi bức của dạo tháng 6.

"Sao thế"
" Úi! Dunk! Cậu nổi mề đay à hay do ai đã..."_ cô nàng sững sờ nhìn vào hai bên cổ của bạn mình.

Cậu ta bất giác dùng tay tỏ vẻ che đậy mọi thứ trên cổ, thật tệ khi không tìm thấy bất kì chiếc áo cổ cao nào.

"Ơ- tớ không bị gì. Cậu nhìn nhầm rồi!"

" Không! Cậu bị gì thế? Thật đấy!"

"T- thật ra thì..."
"..."

"Hả!! Thật sao? Nhưng cậu có cảm giác khó chịu không Dunk? Có thể do anh ta quá mạnh bạo và để lại đó một vết xước nhỏ mà thôi... Theo tớ từng nghe người khác nói là vậy, ngày hôm qua anh ta còn uống cả rượu có độ cồn cao ngút cơ mà, đúng là tình thế éo le thật! Nhưng cậu vẫn nên nhớ xoa thuốc đó! Anh ta nghĩ cái quái gì mà lại đi hành xử như vậy nhỉ? Tớ sẽ đến kí túc xá của cậu!"

Cô bạn nói có phần khá hợp lí, dù cho thân người ê ẩm, máu bên trong dù ít nhưng cậu vẫn không cảm giác được cơn đau oái oăm nào ập đến một cách nghiêm trọng, nó vẫn đau nhưng cảm giác này êm ả như thể vết thương từ đêm qua đã được bôi thuốc lành thương kịp thời. Hay đó chỉ đơn thuần là một vết xước nhỏ không gây phiền phức đến sức khỏe là bao? Dù sao đó cũng chỉ là vế trước, câu nói sau mới là điều khiến Dunk e ngại mà liên tục nài nỉ Ciize:
"Thôi mà Ciize! Không cần đâu. Tớ chỉ muốn khuây khoả đôi chút khi gặp cậu, tớ không biết phải đi đâu, chuyển phòng thì không thể vì phải có lí do hợp lí, khó có thể biện vì những nguyên do ngớ ngẩn lắm. Hiện giờ tớ không thể sang chung cư của cậu được, tớ không đủ tiền để trả đâu! Mỗi buổi sáng tớ mới có cơ hội để lén lút đi khỏi phòng vì khi tối đến tớ phải về lại phòng...nếu không chắc có lẽ mọi thứ trong phòng sẽ lộn xộn lên mất. Phiền cậu lắm Ciize à!"

" Không sao đâu! Cậu nói gì vậy chứ! Cậu qua chung cư tớ đi, cứ như vậy ít nhiều gì cũng sẽ sớm ngất đi rồi nhập viện đó. Mà...thân dưới ổn chứ? Do anh ta mạnh bạo quá! Tớ lo cho cậu với tình trạng sức khỏe trì trệ thiếu sức sống này thì cậu sẽ chịu không nổi đâu Dunk!"

"Ừ, vậy...bây giờ tớ sang liền nhé!"

"Đi nhanh nhé, gọi điện tớ sang đưa cậu đi"

"Ừm, ok!"

__________

Dunk về lại phòng với tâm trạng não nề hơn bao giờ hết, cậu soạn sách vở và đồ dùng cá nhân vào một chiếc túi tote.

"Dunk...em đi đâu?"_ Anh bí mật ôm lấy hai cánh vai gầy của cậu từ phía sau.

Dunk không quá bận tâm, cậu hất vai xoay mặt lườm nguýt anh ta đến cháy cả mặt.

"Buông đôi tay dơ bẩn đó khỏi thân thể tôi đi! Đừng chèn ép vô cớ như thế!"

"Em! Tôi phải làm thế nào để em hiểu rằng tôi thật sự yêu em. Mở lòng chút đi em nhé...xin đáp lại tiếng lòng của tôi. Mọi thứ không như em nghĩ đâu!"

" Tôi không có trách nhiệm phải đáp lại lời yêu từ anh. Tôi ghét anh! Người tôi yêu sẽ và mãi mãi không bao giờ là anh! Anh phải đau đớn thay cho những gì tôi từng gánh chịu...Tất cả đều đi theo một hướng đi mà anh đã tạo nên, chấp nhận nó đi, đừng đè ép tôi đến chết như thế nữa!"

Dunk đeo túi và bước khỏi phòng, cậu không mong sẽ lấy lại chiếc chìa khoá từ tay Joong. Với cậu lúc này, mọi thứ ở lại căn phòng tăm tối ấy như một mớ hỗn độn rối rắm, kinh tởm đến xương tủy.

__________

"Nè, còn một chỗ trống thôi. Bạn tớ về quê rồi, bọn tớ không còn chia tiền phòng nữa. Cậu ở đây đỡ đi, chắc anh ta không tìm thấy đâu!"

"Tớ mong là vậy!"

"Nhanh đi nhé, tụi mình đi ăn"_ Có thể cô ấy hiểu được phần nào tiếng lòng u uất của bạn mình.

"Ừ, lâu rồi tớ không ăn hàng bên ngoài"

__________

/!Lời mời kết bạn đến từ tài khoản "JA.01" xác nhận để kết bạn với người này/

Dunk nhận được lời mời từ bạn bè trên mạng xã hội, chắc có thể là bạn cùng trường cấp ba mà cậu đang theo học. Cậu bâng quơ tiện tay xác nhận mà không chút suy nghĩ, dù gì trong mắt các bạn Dunk luôn vui vẻ hoà đồng. Tắt máy đặt chiếc điện thoại trên bồn rửa mặt, cậu đi vào bồn tắm để gột rửa những thứ bẩn thiểu. Chỉ cần một làn nước ấm xối xuống thân người, cho dù đây chỉ là sự giải thoát tạm thời nhưng những gì mà dòng nước ấm nóng mang lại cho cậu đã là một cảm giác thư thái, buông lơi khi gột rửa bao muộn phiền u uất. Cậu trai mãi chìm đắm trong sự tận hưởng ấy, khoảnh khắc mà mọi âu lo như bị gạt bỏ hoàn toàn.

Tắm xong, cậu ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế tre, một tay vò tóc tay còn lại check thông tin từ điện thoại. Cậu bất ngờ trông thấy một dòng tin nhắn vỏn vẻn chỉ hai ba câu từ.

/Bồn nước nóng/

Kèm theo đó là tấm ảnh khiến cậu thật sự ngỡ ngàng. Bức ảnh đó chính xác được chụp khi cậu đang ngâm mình trong làn nước yên ả , hơi nước bốc lên hoà vào thân trắng càng khiến hình ảnh của Dunk hiện lên thêm ủy mị.

"G-gì? Ai vậy?"

/Cậu là ai?/

/.../
/Jaycee/

/Làm cách nào mà cậu biết tôi đang ở nơi này?/

/.../

/Trả lời nào!?/

/.../
/Off/

__________

"Nè Ciize, tớ không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra đâu, tớ nghĩ quanh đây có camera ẩn đấy!"

Cậu mang chuyện này thao thao bất tuyệt kể cho Ciize hay tin khiến cô nàng theo đó mà nơm nớp lo sợ.

"N-nè, hãy nói rằng cậu đang đùa đi nhé...không thể nào đâu"

Bọn họ đi vào phòng tắm kiểm tra sơ qua một lượt bằng mắt thường sau đó nhờ đến các công cụ và ứng dụng trên điện thoại trợ giúp trong việc tìm kiếm nhưng vẫn không tài nào trông thấy được chiếc camera được giấu kín.

"Không có? Thôi cứ tắm đi cậu nhé, tớ sẽ kiểm tra sau!"

"Ừ...tớ"

"Có thể không có đâu, cậu vào tắm nhớ giữ cẩn thận và dùng khăn che đi những nơi có nguy cơ mà camera được lắp đặt nhé"

"Ừm, tớ hiểu rồi"

"Bình tĩnh nhé Ciize... Xem chừng là một thứ đáng gờm đấy."_ Dunk với vẻ mặt nghiêm trọng dặn dò kĩ càng bạn mình. Tránh trường hợp cô bạn lại trở thành nạn nhân kế tiếp của kẻ tâm cơ nào đó đang hiện hữu dưới cái bóng của camera ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro