𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟸: 𝙰𝚗𝚑 ơ𝚒 ... 𝚎𝚖 đó𝚒 ..

   "Đó không phải là cái thơm trán bình thường đâu Porchay. Anh đánh dấu em rồi. Em chỉ có thể là của riêng mình anh thôi. Một lần và mãi mãi."

"Đánh dấu? Nó có nghĩa là gì vậy P'Kim?". Cậu ngại ngùng dần buông lỏng cánh tay ra khỏi cổ anh rồi vẫn dùng gương mặt ngây thơ cùng ánh mắt to tròn ấy ngước nhìn về phía anh chờ đợi câu trả lời. 

"Haizz... Đợi đến khi em trưởng thành em sẽ tự hiểu điều anh muốn nói là gì. Cuối cùng cũng về đến nhà em rồi. Giờ việc của em là quay trở lại phòng đắp chăn ngủ thật ngon để sáng mai còn dậy sớm chuẩn bị sách vở đi học. Nhớ bước chân nhẹ nhàng hết mức có thể, đừng làm đánh thức mẹ em dậy. Công việc ngày hôm nay đã đủ khiến bác ấy cảm thấy mệt mỏi rồi."

Anh cẩn thận đặt cậu xuống trước cửa nhà, sau đó khẽ rút trong túi áo ra đồng 5 bath đã sờn cũ đặt vào bàn tay cậu.

"Xin lỗi. Anh chỉ còn có số tiền ít ỏi này cho em thôi. Nó thậm chí còn không cả đủ mua một chiếc bánh mì mặn để em ăn lót dạ vào bữa trưa nữa. Em cố gắng nhịn đói một xíu nhé. Ngày mai khi đi học về anh sẽ cố gắng kiếm nhiều chai lọ hơn để đổi kem cho em. Chịu không?"

"Dạ chịu. Anh mà thất hứa là em giận không thèm chơi cùng anh luôn." Cậu vui vẻ nhận lấy đồng bath anh cho, sau đó cười vẫy tay tạm biệt rồi rón rén nhặt lại chiếc chăn ban nãy đánh rơi, bước từng bước nhỏ đi vào trong nhà. Trước khi đóng cửa, cậu còn tinh nghịch ngó cái đầu nhỏ của mình ra nói lời chúc ngủ ngon với Kim khiến cho anh không nhịn được mà nở nụ cười bất lực trước sự đáng yêu của cậu.

 Nhưng khi cánh cửa kia vừa khép lại, nụ cười hạnh phúc trên môi anh cũng dần biến mất. Cố gắng nhấc từng bước chân nặng nề trở về căn nhà 'đồ sộ' của mình, anh như một con rối hết dây cót để mặc bản thân ngã gục xuống nền kim loại lạnh lẽo. Lại thêm một ngày dài trôi qua. Và cuộc sống của anh hiện giờ vẫn chưa có tiến triển gì mới. Mỗi ngày ngoài việc phải đi bộ hơn 5 cây số để đến trường học tập thì sau khi kết thúc khóa học anh còn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm kiếm việc làm. Thỉnh thoảng trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ, anh đã nằm suy nghĩ về cuộc sống hiện đại chốn thủ đô Băngkok phồn hoa rồi tự hỏi tại sao mình lại sinh ra ở một vùng đất hẻo lánh, kinh tế kém phát triển như vậy? Nó thật chẳng công bằng! Anh cảm thấy mình lẽ ra nên được hưởng nhiều quyền lợi xứng đáng hơn với khả năng của bản thân thay vì đêm nào cũng phải trằn trọc ôm đầu tính toán xem làm sao mới có thể yên bình sống sót qua ngày mai đây... 

Nhưng ông trời quả không nhẫn tâm đến mức cướp đi hết tất cả mọi thứ tốt đẹp của một con người vốn đã chẳng còn thứ gì để mất. Thật may mắn vì anh còn có cậu. Sự xuất hiện của cậu giống như ánh dương ấm áp thắp sáng lên khoảng tối trầm lặng trong con người anh. Chính sự hồn nhiên, vô tư cùng nụ cười vô lo vô nghĩ của đứa trẻ ấy đã tiếp thêm cho anh nguồn động lực to lớn để anh tiếp tục cố gắng nỗ lực từng ngày. 

"Porchay... Cảm ơn em vì đã bước vào thế giới của anh. Em thực sự đã cứu sống một người trước giờ chỉ nghĩ đến cái chết để giải thoát mình khỏi sự nghiệt ngã của cái xã hội thối nát đó. Anh nhất định sẽ bảo vệ em, không để bất cứ ai làm cho nụ cười vui vẻ kia vụt tắt trên gương mặt ngây thơ, đáng yêu ấy. Em không phải là một cậu nhóc đơn thuần. Em là bảo vật vô giá độc nhất của riêng mình anh. Mỗi anh thôi. Không một ai có quyền cướp em ra khỏi anh. Kể cả khi anh chết, em vẫn mãi là của Kimhan này. Trẻ con thì sao chứ? Cách nhau 9 năm thì đã là gì? Tuổi tác đôi khi cũng đơn giản chỉ là những con số tự nhiên vô nghĩa. Vì em, anh có thể sẵn sàng chờ đợi. Hay nói theo cách khác: Chuyện yêu em, anh tuyệt đối sẽ không để cho người khác làm."

Nghĩ đến đây, khóe miệng anh không kìm được mà nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Anh bỗng chốc vực ngồi dậy, không tự chủ đưa tay chạm nhẹ vào môi mình rồi tự dưng bất động trong vài giây. Trong người anh dường như có ngọn lửa đang bập bùng cháy dữ dội khiến cho khuôn mặt không ngừng đỏ ửng lên, mồ hôi cũng bắt đầu chảy ra ướt đẫm cả một mảng áo lớn. 

"Chết tiệt! Mày mới có hôn nhẹ vào trán em ấy thôi đã ngại ngùng như con gái mới lớn thế này. Không ổn rồi Kim. Mày cần phải thận trọng hơn nữa. Phải bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định không được bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài. Nếu Porchay thấy bộ dạng kì lạ của mày hiện tại chắc chắn em ấy sẽ tránh mày như tránh tà mất."

Nghĩ đến đây anh vội nhanh chân chạy lại vại nước đặt trước cửa nhà, vụng về múc liền mấy gáo nước lạnh dội thẳng lên người cho tỉnh táo. Mãi cho đến mươi phút sau, khi nhận thấy dòng cảm xúc trong mình đã dần thôi dậy sóng, quay về trạng thái bình ổn, anh mới an tâm thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ, hướng ánh mắt lên nhìn ngắm vào một ngôi sao xa xôi nào đó đang ẩn hiện giữa bầu trời đêm. 

"Cuộc sống vẫn luôn khắc nghiệt như vậy à? Sức nặng của tiền tài, danh vọng thực sự quan trọng đến mức khiến cho người ta có thể sẵn sàng vứt bỏ đi hết thảy mọi thứ, thậm chí dẫm đạp, thủ tiêu lẫn nhau để cướp đoạt những thứ vốn dĩ chẳng thuộc về bản thân họ sao?"

Lông mày Kim chợt chau lại, một cảm giác lo lắng chợt thoáng lướt qua trong đầu anh. Khẽ đưa đôi cánh tay gầy gò, đầy rẫy những dấu vết của phong sương bắt lấy con đom đóm nhỏ trước mặt, anh trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó rồi tự mỉm cười hài lòng. Từng nhịp chân anh nhanh chóng rảo bước về phía con sông ban nãy, bàn tay còn cẩn thận khum khum úp giữ 'chiếc đèn tí hon' mà bản thân vừa mới may mắn chụp được. 

Trời giờ đã trở khuya. Những âm thanh ồn ào, huyên náo của ban ngày đã được thay thế bởi tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu 'tuýt tuýt' từ đâu đó nơi hai bãi bồi vọng lại. Không gian vũ trụ như đang chậm bước vào giai đoạn nghỉ ngơi. Nơi đầu nhánh sông kia, ánh nguyệt quang cũng dần trải trên mặt nước một dải lụa mỏng màu bạc lấp lánh khiến cho nó bỗng chốc hóa thành dòng sông của thi ca thơ mộng, đẹp đến nao lòng.

"Kẻ phát ra ánh sáng như mày lẽ ra nên xuất hiện tại một nơi phù hợp hơn. Đừng giống tao. Người như tao dường như đã được định sẵn chỉ có thể sinh ra và chết đi trong cái ngôi làng nghèo khổ chết tiệt này. Mày biết gì không? Tao cũng đã từng mơ mộng, ôm hy vọng về một ngày nào đó không xa, tao có thể vút mình bay lên, thoát khỏi sự kìm kẹp của mối lo cơm áo gạo tiền. Nhưng không. Ông trời đâu có đối xử nhẹ nhàng với tao như vậy... Ông ta đã vả cho tao cú tát đau điếng buộc tao dù không muốn vẫn phải cố mở to con mắt chấp nhận hiện thực tàn khốc đang tái diễn ngay trước mặt. Phải chăng trong quá khứ tao đã chót làm sai điều gì làm phật ý ông ấy ư? Hay đơn giản chỉ vì đó là sở thích của những người nắm trong tay quyền định đoạt cuộc sống của người khác? Và tao vô tình trở thành người 'may mắn' được lựa chọn?"

Khẽ vươn tay áo lau nhẹ đi giọt nước mắt sắp rơi xuống gò má, ánh mắt Kim chợt nhìn lại vào lòng bàn tay rồi nở nụ cười nhạt. Anh chầm chậm hé mở từng khoảng trống nhỏ giữa các ngón tay, đom đóm nhỏ dần cất đôi cánh rời khỏi đó, trở về với tự nhiên, hòa chung ánh sáng cùng đồng loại. Mải nhìn theo một hồi lâu, mãi cho đến khi tiếng kẻng báo đã sang canh ba, anh mới dần định thần thoát khỏi dòng suy nghĩ viển vông đang tràn ngập trong tâm trí. Chút ra một tiếng thở dài đầy chán nản, anh tiện tay với lấy cành cây khô bên cạnh ném xuống dòng nước rồi tự ngước nhìn lên bầu trời đầy sao nói ra tiếng lòng của mình.

"Này ngài Thượng đế trên cao kia ơi. Giờ chúng ta thương lượng nhé! Tôi từ bỏ rồi. Tôi không muốn tranh đấu giành giật quyền lợi với các ông nữa. Mấy người muốn hành hạ, trừng phạt tôi như thế nào cũng được. Bắt tôi chết, tôi cũng sẽ chẳng dám oán trách lấy nửa lời. Chỉ xin ông. Làm ơn, làm ơn đoạn đường tương lai về sau hãy đối xử nhẹ nhàng với em ấy một chút. Xin đừng nhẫn tâm đánh mất đi nụ cười hồn nhiên trên gương mặt ngây thơ, hay vấy bẩn lên sự trong trắng tồn tại sâu thẳm nơi tâm hồn của em ấy. Tuy rằng Porchay hơi có ngốc một xíu, lại là đứa trẻ có phần nghịch ngợm nên đôi khi hành động trêu đùa của em ấy có thể sẽ khiến cho ông cảm thấy không thoải mái. Bởi vậy nếu tình huống đó có vô tình xảy ra thì phiền ông cứ đem hết sự bất mãn đó chuyển sang tôi này. Đừng nóng vội ra tay làm tổn thương đến em ấy. Tôi có thể nhẫn nhịn tất cả mà. Porchay em ấy không hề có lỗi. Nếu có, tôi sẵn sàng bằng lòng thay em ấy đứng ra gánh lấy hoàn toàn trách nhiệm."

Một làn gió nhẹ thoáng thổi qua cuốn theo cành cây nhỏ đang còn trôi lờ lững trên mặt sông dần dần chảy về phía hạ lưu. Như nhận được tín hiệu trả lời từ bề trên, nỗi lo lắng về cậu thường trực trong lòng anh hiện giờ mới vơi bớt đi phần nào. Đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một lần nữa, anh vươn người cố gắng hít thở chút không khí yên bình cuối cùng trước khi kết thúc một ngày dài không có mấy sự vui vẻ. Xong xuôi mọi việc, đôi chân anh lại tự động chuyển hướng quay trở lại 'căn nhà' quen thuộc của mình. Anh mệt mỏi nằm xuống chiếc giường gạch cứng ngắc, lạnh toát, cố nhắm chặt mắt thuyết phục bản thân chìm vào giấc ngủ để còn có sức chống chọi với đống thử thách bộn bề đang chờ đợi vào sáng mai. 

 Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời mới dần ló bóng, cuộc sống kiếm ăn nơi xóm trại nghèo đã bắt đầu bước vào nhịp đập tuần hoàn tự lúc nào. Tiếng kẻng báo thức réo lên từng hồi inh ỏi, tiếng xe cộ, tiếng bước chân người qua lại vọng đến ngày một gần. Ai ai cũng đều xuất hiện với trạng thái hối hả, tất bật, tay cầm theo 3,4 cái bao nhỏ nhanh chóng tiếp tục công việc 'nhặt tiền' thường ngày của họ.

Cho đến thời điểm hiện tại, người duy nhất luôn giữ vững tinh thần lạc quan, vui tươi trong từng nét mặt dường như chỉ còn có mình cậu. Trời vừa mới hửng sáng, Porchay đã tự mình thức dậy gấp gọn chăn gối, sau đó ngồi vào bàn soạn sách vở đi học. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, cậu còn hiểu chuyện chạy đến giúp mẹ bê chuyển những chiếc bao chứa đầy chai lọ hôm qua thu gom được để đem đến chợ thu mua phế liệu trao đổi lấy tiền mua gạo và đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Ba cậu đã qua đời từ khi cậu mới lên 5, một mình mẹ Milan đã tần tảo không ngại nắng sớm chiều mưa cố gắng làm việc để cho cậu được cắp sách đến trường cho bằng bạn bằng bè. Chính vì vậy cậu rất thương mẹ của mình. Chỉ cần có thời gian rảnh thay vì chạy đi đâu đó chơi đùa như những đứa trẻ khác, cậu lại không hề quan ngại lựa chọn cách đi theo phía sau làm một chiếc đuôi nhỏ giúp đỡ mẹ. 

"Thưa mẹ Porchay đi học ạ." Một giọng nói lảnh lót từ phía nhà trong truyền đến. 

"Con trai yêu của mẹ hôm nay muốn ăn gì để đợi tối về mẹ mua cho nào."

"Con không muốn ăn gì hết á. Mẹ cứ giành tiền ấy để mua thức ăn cho cả nhà đi ạ. Lát đi làm mẹ nhớ mang mũ đội cho khỏi bớt nắng đó. Con xin phép đến trường cho kịp tiết học nha mẹ." Vừa nói đôi chân nhỏ của cậu đã vút chạy nhanh về phía cổng mặc cho tiếng mẹ đằng sau gọi với theo.

"Con còn chưa cầm tiền ăn trưa mẹ để sẵn cho con trên bàn mà Porchay? Con có thể sẽ bị đói bụng đó."

"Con sẽ ổn thôi. Bánh mì hôm qua mẹ mua con vẫn còn hơn nửa cái lận. Cộng thêm chai nước lọc con mới rót đây chắc chắn con sẽ no đến tối luôn. Mẹ không cần phải lo lắng nữa nhé! Giờ con đi học thiệt nè. Bai bai mẹ Milan~". Cậu tinh nghịch vẫy vẫy cái tay nhỏ của mình chào tạm biệt mẹ rồi vui vẻ nhảy chân sáo cùng mấy thằng bạn chạc tuổi trong xóm đến trường.

Thời gian dần chảy trôi hòa theo sự vận động của đất trời, thoắt cái đã đến buổi trưa. Cái nắng gắt chói chang nửa đầu mùa hạ chiếu xuống như muốn thiêu trụi, vắt kiệt sức sống vạn vật. Bầu trời như dời lên cao hơn, trong vắt, không có lấy một gợn mây trắng điểm xuyến. Càng về trưa, tiếng xe cộ đi lại dần giảm xuống thế chỗ cho âm thanh tiếng ve sầu kêu râm ran trên những tán cây xanh trồng ven hai bên vệ đường.

"Tiết học đến đây là kết thúc. Giờ cô cho phép các em có thể mang thức ăn trưa đã chuẩn bị đặt lên bàn cùng ăn với nhau nha."

"Vâng ạ! Chúng em cảm ơn cô giáo!". Đám trẻ hào hứng cất vội đi những cuốn sách còn đang học dở trên bàn xuống ghế rồi nhanh nhảu mang phần ăn của mình đặt trước mặt. Nào là bánh sanwich kẹp thịt, cơm chiên trứng, trái cây đủ loại. Duy chỉ có mình Porchay từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng tại chỗ nhìn về phía các bạn với ánh mắt ghen tị xen lẫn chút tủi thân. Một suy nghĩ non nớt chợt thoáng qua trong đầu cậu: Giá như gia đình mình khá giả thêm xíu nữa thì chắc có lẽ bữa trưa của mình cũng sẽ được thịnh soạn như mọi người nhỉ?

"Ọc..ọc.." Tiếng biểu tình đòi cung cấp năng lượng của chiếc bụng nhỏ đã thành công kéo cậu thoát khỏi dòng suy tưởng mơ hồ, hỗn độn trở về với thực tại. Thở dài một hơi như để trút ra hết những thứ tiêu cực đang bám víu lấy tâm trí, cậu từ từ đưa tay vào trong cặp mang ra miếng bánh mì khô khốc kèm theo chai nước lọc được rót đầy từ ban sáng, rón rén đi từng bước nhỏ ra ngoài ban công lớp học rồi ngồi thụp xuống đất tự thưởng thức bữa trưa của mình.

"Sao trò lại ra đây ngồi một mình vậy? Ăn chung với các bạn không vui hơn ư?" Giọng nói nhẹ nhàng của cô giáo chợt phát ra sau lưng khiến cậu giật mình, bất giác quay người lại nhìn người đối diện với ánh mắt ngạc nhiên.

"Dạ..dạ không phải đâu cô. Là.. là do em muốn chọn một nơi yên tĩnh để ăn trưa thôi ạ." 

"Chỉ với mẩu bánh mì nhỏ đó? Nó sẽ đủ lấp đầy chiếc bụng đói của em sao?"

"Dạ đủ rồi cô. Như vậy là quá đủ với em rồi ạ. Bình thường em cũng ăn không nhiều lắm." Cậu ngại ngùng cúi mặt không dám nhìn thẳng vào cô. 

"Hmm. Ở đây cô có 2 trái táo. Tặng em một quả nhé? Cứ cầm lấy, đừng ngại."

"Em..em cảm ơn ạ." Cậu lễ phép dùng hai tay nhận quả táo từ cô, nhưng cậu không ăn ngay mà lại đem cất vào túi áo. Điều này làm cho cô giáo có chút khó hiểu liền ngồi xuống trò chuyện với cậu.

"Tại sao em lại không ăn? Em không thích táo ư?"

"Không..không có.. Em thích ạ. Nhưng mẹ em cũng thích nữa. Em tính mang quả táo này về cho mẹ và em cùng ăn."

"Em đúng là đứa trẻ ngoan đó Porchay. Mẹ em thật là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian khi có được một người con vừa hiếu thảo vừa hiểu chuyện như em. Được rồi. Em mau ăn trưa còn vô lớp nghỉ ngơi để chiều bắt đầu tiết học mới. Đừng ngồi ở đây lâu quá. Em có thể sẽ bị cảm nắng đó."

" Vâng thưa cô. Em sẽ vô ngay đây ạ. Em cảm ơn cô." Cậu vụng về đứng dậy, nhét nốt miếng bánh còn sót trên tay vào miệng, cố tu thêm một ngụm nước rồi vui vẻ theo bước chân cô giáo trở lại phòng học.

Trời chạng vạng tối, nắng nhạt dần, một ngày dài đằng đẵng lại sắp kết thúc.

"P'Kim! P'Kim! Em ở đây nè!" Cậu phấn khích cất tiếng gọi lớn về phía người con trai đang đứng ngơ ngác, chen chúc giữa đám người phía cổng ra vào. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng đến, anh đã nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm xung quanh rồi chợt dừng lại nơi gốc cây xà cừ già.

"Haizz.. Cuối cùng anh cũng chờ được em rồi Porchay. Đây, như lời hứa, kem vali của em này." 

"Woa! Anh thực sự đã mua nó cho em sao? Không phải là em nằm mơ chứ?". Cậu vui sướng đến mức mở to đôi mắt lấp lánh, bàn chân nhỏ không tự chủ được mà hớn hở chạy đến chỗ anh.

"Anh đã hứa với em rồi mà nhóc con. Làm sao anh có thể lừa dối em được." Kim lắc đầu mỉm cười bất lực trước sự đáng yêu của cậu, nhẹ cúi người xuống khẽ đưa tay xoa xoa lên mấy lọn tóc tơ mềm, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi còn vương lại trên trán bé yêu của hắn. Vẫn bằng giọng điệu nuông chiều giống thường ngày, anh không chút ngần ngại kéo cậu ngồi vào lòng mình tựa như nó một thói quen khó bỏ, rồi ân cần hỏi han.

"Hôm nay em đi học có gì vui không hả mèo con? Kể cho người anh già đây nghe xíu nào?"

Mặc dù bản thân vẫn đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào, mát lạnh của cây kem nhưng cậu vẫn vui vẻ ngừng lại vài giây lễ phép đáp lời anh.
"Dạ vui lắm ạ. Chẳng những thế em còn được cô giáo khen nữa đó. Anh thấy Porchay có giỏi không?"

"Giỏi. Giỏi lắm! Porchay của anh mãi là số 1. Khoan đã.. Em ăn từ từ thôi Porchay. Ở đây có ai giành kem với em đâu sao em phải vội vã như vậy. Anh chờ em được mà."

Vừa nghe thấy lời nói của Kim truyền xuống, cậu lập tức dừng lại tất cả hành động của mình, cúi mặt ngồi im lặng một hồi lâu rồi bất ngờ ngước gương mặt đã đẫm lệ từ lúc nào lên nhìn anh.

"Nhưng... nhưng em đói... "

"Em... em sao vậy Porchay? Em đừng khóc... Anh.. anh xin lỗi...". Thoáng trông bộ dạng khóc lóc sướt mướt của cậu, anh có phần ngỡ ngàng, nhất thời không biết làm sao cho phải lẽ. Vốn là một đứa trẻ từ nhỏ đã không cảm nhận được tình thương, việc dỗ dành người khác đối với anh quả là một thử thách khó nhằn. Đã vậy đây còn là một đứa trẻ. Bàn tay anh  vụng về chuyển dần ra phía sau ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng mình, nhẹ vuốt ve lưng nó, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Thật ra anh còn muốn làm nhiều thứ hơn để an ủi, vỗ về cậu. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên hai má Porchay thì tâm trí anh đã thật sự trở lên trống rỗng. Thậm chí ngay lúc này đây, chính anh còn không có đủ nhận thức để nói bất kì điều gì khác ngoài đôi ba lời xin lỗi ngắn ngủi. Trái tim anh dường như bị ai đó thắt chặt lại theo từng tiếng nấc nghẹn của cậu. Cậu đau một thì anh đau mười. Làm sao anh có thể giữ bình tĩnh khi nhìn thấy người mình yêu đứng trước mặt phải chịu lấy tổn thương trong khi bản thân lại ngu ngốc ngồi yên không thể làm gì cơ chứ? Là anh đã quá vô dụng rồi sao?

"Em thực sự rất đói P'Kim... Em muốn được ăn bánh mì sanwich, ăn cơm chiên trứng như các bạn..."










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro