𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟹: 𝙱𝚊𝚋𝚢, 𝚍𝚘𝚗'𝚝 𝚌𝚛𝚢...

"Em thực sự rất đói P'Kim... Em muốn được ăn bánh mì sanwich, ăn cơm chiên trứng như các bạn..."

"Em vẫn còn đói sao Porchay? Xin lỗi vì số tiền hôm nay anh kiếm được chỉ để dư ra mua cho em một cây kem nhỏ như vậy. Ngày mai.. ngày mai thôi, anh hứa sẽ có đủ tiền để chuẩn bị cho em một bữa trưa đúng nghĩa."

"Lại là ngày mai... Bộ ngày mai nó lâu đến thế ư? Em cũng không biết bản thân mình đã nghe câu nói này bao nhiêu lần rồi nữa. Cảm giác chờ đợi thứ gì đó trong vô vọng nó thực sự rất khó chịu. Chẳng hay mọi người hứa hẹn nhiều điều như thế chỉ để cho em vui, đúng không?"

"E..em không còn tin anh?". Kim thoáng lộ ra dáng vẻ hụt hẫng, nhịp tim anh như đập chậm lại theo từng câu chữ thoát ra từ miệng cậu.

"Vậy nếu giờ em nói em tin anh thì liệu anh có thể biến tất cả những lời anh đã nói với em trở thành hiện thực chứ?"

"........................"

Kim im lặng nhìn Porchay. Hmm.. Nghe qua thì có vẻ hơi khó tin, nhưng anh thực sự đã làm vậy.

Thật ra sâu thẳm nơi tiềm thức của anh đang có vô vàn điều muốn nói cho cậu nghe, anh muốn nói nhiều lắm, rất nhiều. Anh muốn nói cho cậu biết rằng cậu là cả thế giới, là ánh sáng, hơi thở của anh. Tất cả những thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian đều hội tụ trong con người cậu, khiến anh đôi khi chợt nổi lên lòng ích kỷ, muốn giữ chặt đứa trẻ trước mặt làm của riêng mình để nuông chiều như một tiểu tổ tông. Nhưng... không hiểu vì lí do gì mà câu nói cứ chạy gần đến cửa miệng là nghẹn lại, chẳng thể bật thốt lên thành lời.

"Xin lỗi... Anh...anh..không thể..."

"Mẹ Milan lừa em... rằng ba sẽ sớm quay trở về..."

"P'Kim lừa em... rằng ngày mai anh sẽ dẫn em đi ngắm cánh đồng hoa cỏ lau ngập tràn nắng và gió.."

"Ngay đến cả cô giáo cũng lừa em... Cô nói: Cuộc sống này có màu hồng."

Ngập ngừng một vài giây cố nén lại tiếng nấc nghẹn ở cổ họng, cậu tiếp tục dùng nụ cười lạc quan thường ngày để che giấu đi cảm xúc thật của mình.

Hmm, thất bại rồi..

Nụ cười vẫn còn đang hiện hữu trên môi, cớ sao nơi ánh mắt em lại chất chứa nhiều ưu buồn đến vậy? Em muốn khóc lắm, đúng không?

Đừng gồng gánh, thúc ép bản thân trở nên mạnh mẽ như thế. Chiếc vỏ bọc mỏng manh đó sẽ chẳng thể bảo vệ em mãi được đâu bé con...

10 tuổi.. Em mới có 10 tuổi thôi mà. Rốt cuộc xã hội kia đã làm tổn thương em đến nhường nào khiến em bắt buộc phải trở thành đứa trẻ hiểu chuyện, bằng lòng chấp nhận lấy thiệt thòi về phần mình như hiện tại?

Nét hồn nhiên vốn có của em, nó biến đâu mất rồi? Nụ cười trên gương mặt em lúc này cũng chỉ toàn là sự gượng gạo, miễn cưỡng. Cái cuộc sống lam lũ chết tiệt đó, nó thực sự đã nhẫn tâm giết chết em tôi...

"P'Kim...Em..em..." Giọng nói cậu nhỏ dần. Có vẻ như cậu có lời muốn nói với anh nhưng không đủ dũng cảm để thổ lộ ra cho anh hiểu.

Bầu không khí cuộc trò chuyện bỗng dưng chùng xuống, hai người đều im lặng.

Tiếng lá cây va vào nhau xào xạc, dàn đồng ca mùa hạ cũng bắt đầu dịu đi.

Que kem dần tan ra dưới cái nắng nóng cuối ngày, nó nhỏ từng giọt từng giọt rồi bất giác rời khỏi tay cậu rơi xuống nền đất.

"Kem rơi rồi..."

Ánh mắt Porchay vô thức nhìn về phía người đối diện hồi lâu như chờ đợi một điều gì đó nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là sự im lặng cùng cái quay mặt lạnh lùng của anh. Cố nở nụ cười nhạt để che giấu đi nguồn sóng cảm xúc đang bùng phát trong người, cậu nhẹ gỡ bàn tay to lớn nãy giờ ôm giữ lấy mình, nhảy xuống khỏi lòng anh, chạy một mạch về hướng cổng trường.

"Chúng ta về nhà thôi P'Kim. Trời tối, lát mẹ Milan về không tìm thấy em mẹ sẽ lo lắm. Em không muốn phải nhìn mẹ buồn lòng vì em đâu anh."

".............."

Hắn không đáp lời, tiếp tục lẳng lặng giương ánh mắt bất lực nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau đám cây dại mọc bên vệ đường, trong lòng chợt nổi lên đầy nỗi niềm trắc ẩn.

"Porchay.. Anh xin lỗi. Là do anh vô dụng, không có khả năng chăm sóc cho em ngay từ những thứ nhỏ nhất... Đến bữa cơm trưa bình thường như bao người khác anh cũng không thể mua cho em thì làm sao anh dám mơ ước về chuyện tương lai của cả hai đây? Anh không muốn em phải chịu khổ..."

Hơn một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua, màu xanh đại dương tươi mát của bầu trời ban sáng đã dần thu mình lại, nhượng chỗ cho tấm màn đêm đen huyền bí ngự trị.

Hai người cuối cùng cũng sải bước về đến nhà, Porchay nhanh chân chạy ngay vào gian trong gọi mẹ, thông báo rằng mình đã về nhà. Cậu muốn khoe cho mẹ Milan biết rằng hôm nay cậu vinh dự được cô giáo khen là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Nhưng... mẹ hôm nay thật lạ. Nếu như bình thường thì mỗi khi cậu đi học về, mẹ đã đứng chờ cậu sẵn trước cửa nhà để giữ cặp sách, hỏi han xem cậu có mệt, có bị ai ăn hiếp, bày trò bắt nạt trên lớp không? Giờ mẹ cậu đâu rồi?! Vẫn cánh cửa gỉ sắt ấy, nhưng thiếu mất bóng dáng người phụ nữ ngồi tựa đầu, đưa ánh mắt mờ nhòe nhìn ra phía đường xa trông ngóng đứa con trai bé bỏng của mình trở về. Vẫn khung cảnh thân thuộc ấy, nhưng hiện tại chỉ còn vọng lại tiếng gào thét gọi mẹ trong vô thức không có lấy được một nhịp phản hồi...

Điều cậu lo sợ nhất... Nó hình như thực sự đã xảy đến...

"Mẹ ơi! Mẹ Milan ơi! Porchay của mẹ đã đi học về rồi này!"

"Mẹ ơi! Mẹ ở đâu thế? Sao mẹ không trả lời con! Con không thích chơi trốn tìm nữa! Trời tối rồi, con sợ lắm mẹ ơi...."

"P'Kim! Anh... anh có thấy mẹ em ở đâu không? Mẹ chắc chắn sẽ không nhẫn tâm tới mức bỏ rơi em ở lại mà một mình đi tìm ba chứ?"

Cậu vội chạy nhào đến ôm chặt lấy bàn tay anh. Cậu muốn lôi kéo anh đi tìm kiếm mẹ Milan giúp mình.

"Tránh ra! Tất cả mọi người mau nhường đường. Nhà cô ấy ở phía trước. Mọi người
cùng cố gắng thêm chút nữa nha."

Đám đông dân làng bỗng nhiên từ phía cổng ồn ào kéo chiếc xe cải tiến cũ rích chở thứ gì đó về phía cửa nhà cậu, rồi cẩn thận đặt xuống sàn. Một người đàn bà có tuổi trong số họ dần bước từng bước hướng về chỗ cậu đang đứng, bất ngờ ôm cậu vào lòng, nói bằng giọng chua xót.

"Nhóc con... Người nằm trong bao dưới đất kia.. là mẹ con đó. Là mẹ Milan của con... Bà ấy... đã đi rồi..."

"................"

"Porchay... Mẹ em... Bà ấy đã.."

"Sụyt! Anh nói nhỏ thôi P'Kim. Đừng làm mẹ em thức giấc. Chắc hôm nay công việc của mẹ nặng lắm nên mẹ mới ngủ say đến nỗi không nghe thấy lời em gọi..."

Cậu bỏ qua mọi lời qua tiếng lại của dân làng mà tiếp tục ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau sạch đi những vết bụi bẩn bám trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ mình. Xong xuôi nhiệm vụ, cậu khẽ đưa tay xoa xoa lên mái tóc  mẹ. Và rồi, cậu mỉm cười... Điều này thực sự đã khiến cho Kim bị dọa sợ. Anh vội lay mạnh người Porchay, cố gắng đánh thức lý trí cậu khỏi cơn ảo mộng.

"Em... em khóc đi Porchay. Em đừng cố bày ra dáng vẻ dửng dưng như chính bản thân không biết chuyện gì đang xảy đến. Làm ơn.. xin em đó! Đừng cười nữa.. Đừng làm anh sợ mà Porchay..."

"Em... em không muốn bị người ta gọi là thằng nhóc không cha không mẹ đâu P'Kim. Em thực sự không muốn làm đứa trẻ mồ côi..."

Tại buổi tang lễ

"Hai mẹ con nhà nó trước kia sống cùng nhau đã suốt ngày phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm sống mà cái nghèo cái đói vẫn luôn bám víu không chịu tha cho họ. Giờ mẹ mất rồi, còn một mình thằng nhỏ lạc lõng giữa biển đời rộng lớn này biết nương tựa vào ai đây?"

Toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người đều tập trung hướng về phía cậu với sự cảm thông và thương xót cho vận mệnh trớ trêu đang giáng xuống cuộc đời của một đứa trẻ mới 10 tuổi đầu- cái tuổi đáng ra phải được tự do vui chơi vô lo vô nghĩ, hưởng trọn vẹn tình yêu thương từ ba mẹ.

Như nhận thấy được sự chú ý của mọi người đang dần đổ dồn về chỗ mình, tự dưng trong lòng cậu chợt dấy lên cảm giác vừa hổ thẹn lại vừa có chút tủi thân. Hổ thẹn bởi ánh mắt tội nghiệp của dân làng. Tủi thân do hiện tại cậu đã trở thành đứa trẻ mồ côi không ai chăm sóc. Muốn khóc, muốn làm nũng, muốn chạy đến tìm kiếm một vòng tay ôm giữ, vỗ về mình những lúc vui buồn giờ cũng chẳng thể nữa. Đó sẽ mãi chỉ là những hồi ức đẹp đẽ nhất, là những ước mơ viển vông không có ngày hoàn thiện... Vì sao? Vì cậu đâu còn ai bên cạnh..

"Phải chăng mình là một thằng nhóc không ai cần, là cậu bé hư, lại nghịch ngợm nên ông trời mới không phút do dự mà thẳng tay nhẫn tâm cướp đi tất cả hạnh phúc của mình như vậy.."

"Ngoan. Đừng khóc. Không ai nuôi em, anh nuôi em. Dù có ai ở đây đồng ý nuôi em, anh vẫn sẽ chấp nhận cùng họ nuôi em. "

Tang lễ cuối cùng cũng kết thúc trong sự yên lặng thường trực của xóm trại nghèo. Ánh mắt Kim thoáng hiện lên chút đượm buồn nhìn về phía đứa trẻ đáng thương đang dần gục xuống nơi phần mộ của mẹ, đôi tay nhỏ bé còn khư khư ôm chặt lấy một thứ gì đó giấu nhẹm vào trong lòng.

"Porchay.. Về thôi em. Trời sắp tối rồi."

"A..anh ráng đợi em thêm một chút nữa nhé. Em có món quà cần tặng cho mẹ Milan." Cậu từ từ gượng dậy, khẽ ngước gương mặt lấm lem bởi nước mắt hướng về chỗ anh đứng, gật nhẹ đầu tỏ ý cầu khẩn. Thấy anh không đáp lại, cậu hiểu ý liền kéo áo lau vội đi những giọt lệ vương trên khoé mắt, lễ phép dùng hai tay đặt quả táo nhỏ xuống trước tấm bia đá.

"Con mời mẹ ăn táo ạ. Mẹ ăn xong nhớ phải quay về với con nha. Nằm một mình dưới đó lạnh lẽo lắm mẹ à..."

Nói đến đây, cậu chợt đứng thẳng dậy, lễ phép cúi đầu một cái thật sâu để tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với người mẹ quá cố của mình.

"Về nhà nào, P'Kim. Mẹ Milan rồi cũng sẽ đi theo chúng ta, đúng không anh?"

"Đúng..đúng vậy."

Anh ngập ngừng một lát rồi tiếp lời.

"Porchay... Nếu giờ anh nói anh lỡ thương em mất rồi, liệu em có trách anh không?"

"Không..."

Cậu bình thản đáp.

"Vậy em có thể đồng ý cho phép anh chăm sóc cho em từ nay đến hết năm tháng về sau được không? Anh hứ.."

"Dừng lại P'Kim. Đừng hứa hẹn gì cả. Lời người lớn nói vốn chỉ để lừa gạt con nít. Nó không đáng tin."

Cậu bé ấy mang theo dáng vẻ bình tĩnh quay người rời đi, bỏ lại bóng người con trai đằng sau với hàng đống suy nghĩ mông lung mơ hồ , xen lẫn đôi chút cảm giác thất vọng.

"Chẳng lẽ cuộc tình này còn chưa đến mốc bắt đầu đã xứng đáng bị vùi dập như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro