Chương 2: Nghịch hư.

- nào, lau người rồi nhé, chơi giỡn để ướt mồ hôi là cho ăn roi đấy.

Gã đặt kính mắt xuống sấp bài thi của đám học trò, xoay người ôm lấy bé con đang nghịch đùng đùng với trái banh da vừa mua lúc sáng.

- Kim ơi, chơi đá banh.

- ngày mai đem ra ngoài chơi, đến giờ đi ngủ rồi.

Bị gã bế lên, Hoàng tử bé ỉu xìu tựa vào lồng ngực Kim Taehyung, ngón tay be bé giận dỗi vẽ vòng tròn trên khuôn ngực gã.

- Kim không thương em.

Mặc kệ nhóc con ra bề giận dỗi, gã đặt em lên giường, nhanh chóng hôn lên má em hai cái như lời chúc ngủ ngon sau đó kéo chăn lên đắp ngang bụng bé, lúc trưa ham chơi không ngủ nghê gì, chắc chắn là đã buồn ngủ rồi.

- uống sữa.

- hưm, thấy mà ghê!

- nhanh lên, đừng để cái mông nhỏ của em bị đau trước giờ đi ngủ.

- Kim không thương em, Kim chỉ muốn đánh em thôi.

Bé con tủi thân chui rúc vào trong chăn, không buồn nhìn mặt gã nữa. Taehyung khe khẽ thở dài, đặt ly sữa bò nóng lên bàn rồi vén chăn ôm lấy hoàng tử bé.

Bế em trong lòng, nhìn em cứ bĩu môi thì lại buồn cười, dỗ dành mấy câu như có lệ.

- ta không đánh đòn em, ngủ đi, được không?

- Kim ôm em mới ngủ được.

- ta còn bận soạn giáo án.

- nhưng em buồn ngủ rồi.

- vậy thì em nằm lên giường ngủ đi?

- Kim phải ôm thì em mới ngủ được!

Thế là, Kim Taehyung một tay chấm bài, một tay ôm hờ tấm lưng nhỏ bé trong lồng ngực. Em ta áp má vào ngực gã, phè phỡn đánh một giấc thật sâu. Tới khi Taehyung bế em lên giường, chỉ cần đúng ba phút là em ta lại lạch bạch đi đến, nức nở đòi bế, đòi ôm, sợ gã bỏ em một mình, bàn tay bé xíu của em nắm chặt góc áo của gã.

Thật tình, gã thà chịu khổ chứ cũng chẳng đành từ chối em.

________________

- quỳ gối.

- Kim ôm cơ...

- ta đang giận em đấy, quỳ lên.

- ưm...

Nói một lần hai lần không nghe, Taehyung đứng dậy, vươn tay cầm lấy cây thước gỗ chuyên dùng để khẽ tay học trò trên bàn, đi về phía hoàng tử bé.

Hôm nay thật quá sức tưởng tượng, bảo trông nhà để hắn đi mua thức ăn thì bỏ đi chơi mất, bây giờ bảo đi tắm cũng nhất quyết không chịu, đòi gã phải tắm cho. Thật sự rất là thèm đòn rồi.

Lúc quay về, em ta đã biết thân biết phận mà quỳ gối khoanh tay trên giường, tuy là cái miệng thì cứ bẹt ra, làm như oan ức lắm không bằng.

- bây giờ ta đánh em một trận, sau đó xách em vào tắm, rồi đánh em thêm một trận nữa, được không?

- hức, hông... Muốn Kim tắm cho cơ...

- em 10 tuổi rồi vẫn đòi ta tắm cho, có biết mắc cỡ hay không hả?

- hông biết, hức, sợ ma... Kim ôm đi tắm đi... Bẩn... Hức, khó chịu...

Nghe em nhõng nhẽo, Kim Taehyung chỉ đành thở dài. Được rồi, là do gã chiều hư bé con.

Vươn tay ôm Hoàng Tử bé vào lòng, gã hôn lên má em, hỏi.

- tại sao lại không nghe lời?

- hức, Kim đừng mắng em, em biết lỗi rồi.

- nếu biết lỗi, mỗi lúc nữa phải ngoan ngoãn chịu đòn, được không?

- được ạ, hức, Kim thơm em một cái...

Thơm vào má bé con thêm một cái, gã một tay ôm em vào phòng tắm, xối nước gội đầu rồi tắm rửa cho cục cưng nhỏ. Em ta cũng rất biết điều, cả quá trình không hề mè nheo gì cả, chỉ là lúc bị gã quấn vào khăn thì lại bắt đầu giãy nảy, bị Kim độc ác tét cho hai cái đỏ mông.

Sau cùng vẫn phải nằm trong khăn, được hắn ôm ra ngoài lau mình thay áo.

- hức, mặc quần, hông mặc váy nữa...

- đừng nhiều lời, hôm nay còn phải đánh đòn em, mặc quần bất tiện.

Bị gã thẳng thừng từ chối, bé con tiu nghỉu ôm lấy cổ Kim Taehyung, vừa đợi gã kéo quần lót lên cho là đã mếu máo dụi vào lòng gã:

- hức, Kim yêu em mà, Kim đừng đét mông em nhé.

- yêu em, không muốn chiều hư em-

- em không hư mà, hức...

- vậy ta bảo em ở nhà trông nhà cho ta đi chợ, em bỏ đi đâu.

Tay gã đỡ bên dưới mông em, ôm bé con gọn thành một cục trong lòng mình. Hoàng Tử Bé không muốn bị đánh đòn, một tay ôm gã, một tay thì cứ mãi ôm mông, đợi gã vả một cái lên mu bàn tay mới chịu buông ra.

- hức, em... em nhìn thấy phụ vương... em muốn về lâu đài, nhưng mà cũng muốn ở với Kim nữa, hức.

- nên thấy ta từ xa, em liền đi về?

- vâng, hức, Kim yêu em, Kim đừng đét mông em...

Kim Taehyung nhìn bé con trên tay, ở đâu ra mà đáng yêu thế này chứ?

- không nhớ phụ mẫu sao?

- phụ vương, hức, phụ vương ôm tam hoàng tử, không để ý đến em.

- tam hoàng tử? Em trai của em?

Em nhỏ uất ức gật đầu, em cũng là Hoàng Tử bé, nhưng ai cũng chỉ yêu thích Tam hoàng tử thôi, không thích em gì cả.

- Kim ơi, hức, Kim thích em nhé?

- nếu ta nói không?

- hức...

Em nhỏ bị tổn thương, ủy khuất trốn lên vai Kim độc ác, được rồi, ngay cả Kim độc ác cũng không thích em.

Kim Taehyung nhìn em nhõng nhẽo, tâm hồn già cỗi bỗng chốc rộn ràng. Gã ôm em ra trước mắt, hôn lên nốt ruồi dưới môi em, nói:

- ta sẽ không nói không đâu, ta thích em, Kim Taehyung thích em.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro