flechazo
Main pairings
⚘ Na Jaemin
⚘ Shin Ryujin
⚘ Choi Soobin
☀
'shin ryujin! mày đã làm được rồi này' câu nói được cất lên khi em đứng trước ngôi trường với tờ giấy thông báo nhập học trên tay.
nhớ lại năm ấy, khi em chân ướt chân ráo bước vào cổng trường cấp ba. môi trường học tập khá mới lạ với em, nhìn ngôi trường em hằng ao ước nỗ lực phấn đấu học tập để được có tên trong danh sách của trường. cánh cổng mở ra với bao thử thách chờ em bước vào.
trường em chia thành hai ca sáng và chiều, khối 10 sẽ được học buổi chiều còn khối 12 sẽ học vào buổi sáng. em đã nghĩ rằng lên cấp ba em sẽ chẳng thích một ai nữa vì vẫn vướng vấn mối tình cấp hai đầy sóng gió ấy. nhưng anh ấy đã xuất hiện kéo em ra khỏi quá khứ.
một ca học buổi sáng của lớp em cũng như mọi tuần, khi vừa dứt trống vào lớp, ổn định lại chỗ ngồi, em lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. hình bóng anh lướt qua thật nhanh khiến em cứ phải ngoái nhìn, khẽ vỗ vai bạn ngồi cạnh nói nhỏ.
"ê mày ơi, anh kia đẹp trai vãi"
đứa bạn bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn theo hướng tay em chỉ, nó quá chậm chạp để có thể xác định đúng phương hướng, vừa lúc nó nhìn thấy cũng là lúc bóng lưng anh khuất sau cửa sổ. em tiếc nuối nhìn theo anh.
sau lần gặp ấy, lúc nào trong đầu em cũng nghĩ đến gã, miệng luôn huyên thiên với đám bạn rằng gã đẹp trai nhường nào, rồi phàn nàn cả trường có to lắm đâu mà không gặp lại được, sau đó lại buồn bã khi chợt nhận ra em chẳng có phương thức liên lạc nào của gã cả.
em ủ rũ định buông bỏ nghĩ rằng duyên chỉ đến thế thôi. bỗng một ngày trường thông báo đi học bù, em uể oải nghe thầy cô giảng bài trên bục giảng, sau 5 tiết dài đằng đẵng như ngàn thế kỉ ấy cuối cùng cũng được ra về. khi em cùng bạn dắt xe ra ngoài cổng không ngờ lại gặp được gã ở đây, em bất ngờ nói với nhỏ bạn. cả hai cố đi nhanh hơn một tí để được đi ngang hàng, tim em lúc này đập rất nhanh, ngại ngùng quay sang cố nhìn thẻ học sinh xem gã học lớp nào tên gì. nhưng cứ mỗi lần nhìn sang thì anh bạn thân bên cạnh lại nhìn.
'thằng cha đó bị sao vậy? nhìn gì mà nhìn? móc mắt giờ'
chỉ vì thằng cha kia mà em không nhìn được tên, nguyên đoạn đường về em chỉ biết cằn nhằn với chaeryeong - con bạn thân 11 năm của em. hôm sau khi lên lớp, em vật vờ ngồi thở dài với hai bạn bàn trên, và thật may mắn sao thằng bạn em nó làm sao đỏ, và càng may mắn hơn là nó từng trông lớp gã.
"ông ý á, học phòng này nè, ngồi ngay chỗ tao luôn"
mắt em sáng lên cười tươi nhìn nó hỏi "mày biết tên anh ý không". nó lắc đầu, trong đầu em nảy ra một ý định, lôi tập giấy note từ trong hộp bút, em hí hoáy viết rồi dán lên bàn, ngước mặt lên hỏi beomgyu.
"làm như này được không mày?"
"mày viết gì lên đấy thế" nghe vậy em liền đưa nó đọc, sau đọc dòng chữ 'cho em xin in4 anh kính đen đi vans ngồi chỗ này được không ạ'
"ryujin, mày nghĩ ỗng có cho không"
somi bên cạnh cũng hóng hớt nói theo.
"kệ đi, không cho thì mình tìm, đéo sao đâu cứ dán vào"
cả buổi hôm ấy em vui đến lạ, mong chờ ngày hôm sau sẽ được anh hồi đáp. buổi chiều đến lớp liền chạy ngay đến chỗ beomgyu. 'aaa, anh ý rep nè'. nụ cười chợt tắt khi thấy dòng ai kia đáp lại 'giang hanh em nhé'
nóng máu em giựt lấy tờ giấy note lên, cất cặp về chỗ rồi chạy lại chỗ chaeryeong, mách tội gã đối xử với em như này. vào tiết vẫn còn cay mà mách luôn với beomgyu và somi.
ryujin hôm sau có một ca học sáng, em quyết tâm đi qua lớp gã, xem kĩ mặt gã như nào.
"ố, anh ý ngồi cùng chỗ với tao kìa" kéo chaeryeong lại gần rồi chỉ chỗ cho nó. may sao gã học cùng phòng với em. mà không có duyên hay sao ấy, không lần nào chaeryeong thấy mặt gã.
khi biết được chính xác chỗ gã ngồi, em xem tên trên sơ đồ lớp của ca sáng.
'na jaemin'
em thử lại cách cũ, chỉ khác là viết thẳng lên bàn. và gã cho thật kìa 'na jaemin em nhé'. về em liền khoe với chaeryeong, em vui vẻ về nhắn tin liền với gã, thấy gã có vẻ thân thiện tưởng rằng sẽ đem gã về bên cạnh, nhưng cái gì cũng phải có thời gian.
em nhớ rõ vào một chiều thứ 7 khi lớp đang học tiết sinh, lớp gã hôm ấy cũng học ca trái buổi. chắc gã đã nói về em với đám bạn của gã. xem kìa, xem ai dẫn bạn đi qua lớp em và chỉ em cho bọn bạn nào? em đã thấy từ lúc gã còn đứng trước cửa lớp, căng thẳng cố tập trung vào bài trên bảng mà lơ bọn họ. em nghe thấy tiếng cười đùa của bọn chúng khi đi qua lớp em. cố không quan tâm đến gã nhưng em vẫn hơi ngoái ra nhìn, thấy bạn gã đang chỉ trỏ bàn tán về em.
vài ngày sau đó, cứ mỗi lần lớp gã học trái buổi lại qua lớp em cứ như muốn thấy sau lớp khẩu trang em sẽ như nào, em đã quá quen nên đám gã đi qua đã dám nhìn thẳng đám bạn của gã.
tháng 12 với những bài khảo sát của khối 12, hôm ấy gã quên tài liệu ôn tập trên lớp, vừa hay chiều gã có tiết. gần hết tiết văn, em đang tập trung viết bài, winter gõ nhẹ vào em.
"na jaemin kìa"
gã mở tung cửa lễ phép chào giáo viên.
"em chào cô, cho em vào lấy đồ ạ"
gã tiến đến nhìn em với nụ cười đểu khiến não em căng thẳng như muốn nổ tung, em cũng biết ý mà lấy đồ cho gã, bụng em quặn lại vì lo lắng, gã làm em chỉ dám nhìn thẳng. lấy được đồ gã liền quay đi, như nhớ điều gì đó, quay người lại. vẫn là nụ cười đó.
"chào em"
em đơ người, đây là lần đầu tiên gã nói chuyện với em, winter ngồi bên cạnh ồ lên làm cả lớp cũng ồ theo, mọi ánh nhìn đang chĩa vào em và gã, mặt em đỏ bừng, gã cũng ngại ngùng chào giáo viên rồi cũng nhanh chóng cùng bạn ra khỏi lớp. giáo viên nhìn em cười cười.
"giới thiệu với lớp, anh vừa rồi là na jaemin học lớp 12a8"
sau một thời gian quen biết nhắn tin cũng như nói chuyện qua mặt bàn chỗ em và gã ngồi, em vẫn nghĩ gã hoàn hảo như lần đầu gặp.
*ting ting*
chiếc điện thoại để trên bàn sáng lên bởi tin nhắn của minju - cô bạn cùng lớp.
minn._.ju
ryujin ơi🙂
tao bảo🙂
s.ryujin
ơi
tao nghe nè
minn._.ju
ông ý còn kiểu
chủ động nhắn tin cả m không🙂
t không có ý nhúng mũi đâu
s.ryujin
là như nào
minn._.ju
nma t nghe được mấy ông ý đùa cợt về m
t có ib bảo ông J bỏ đi
xong ông ý kiểu🙂
s.ryujin
ok em
minn._.ju
duma m có phải ryu không z :))))
đừng bảo thanh niên chào iem hack nick m nha :))))
s.ryujin
nhắn xong với ông ý là off rồi
minn._.ju
lâu r t cũng không chơi cả nó
🙂 t không nghĩ nó quay 360 độ như này🙂
s.ryujin
kệ ông ý đi
(đã xem)
---
vài ngày sau em muốn nhắn tin hỏi gã về chuyện crush, để chắc chắn hơn em còn nhắn hỏi minju trước xem gã có người yêu chưa, nhưng không có câu trả lời rõ ràng. đến lúc hỏi gã, gã chẳng trả lời mà gửi em một video, nhấn vào nút phát, hiện lên là một cô gái khá xinh xắn, gã hôn vào môi cô ấy, mắt cô chắm chú vào camera làm em có cảm giác như cô nhìn thẳng vào mắt mình. em đang đánh răng, xem video mà sặc nuốt cả bọt kem đánh răng vào bụng. em sốc không nói lên lời, liền nhắn tin than vãn với winter.
rõ ràng là có người yêu rồi, tại sao lại còn dây dưa với em. làm em cảm thấy mình là người thứ ba xen vào cuộc tình của gã vậy. em quyết định từ bỏ, mặc kệ gã và cô người yêu. nhưng tại sao, em buông tay rồi mà bọn bạn gã vẫn cố tình trêu mỗi khi thấy em vậy.
giữa học kì II trường em có hoạt động kế hoạch nhỏ, vì em chung phòng học với gã chắc chắn sẽ có lúc đụng mặt nhau rồi, khi một vài anh chị của lớp 12 xuống lấy giấy vụn, xui làm sao hôm đấy em bị phạt đứng cửa trong tiết học công nghệ. vừa hay hết tiết gã đi qua nhìn thấy em và cười. biết gì không, thay vì bọn bạn gã lấy giấy vụ thì tên jeno lại trêu em. đi vào lớp em mà hét to.
"cho hỏi em ryujin là em nào nhỉ"
"anh jaemin ở đây này"
bọn gã cười to vang cả dãy, em chỉ biết ngồi nói chuyện với bạn cho bớt ngại. có quá đáng không khi bọn bạn gã vẫn gán ghép gã với em, và gã đang có người yêu? và na jaemin gã ta chẳng những không ngăn cản mà còn hùa theo bọn chúng. em buồn hộ người yêu gã đấy.
đỉnh điểm là người yêu gã ghen và cô làm trò gì đây? viết phấn lên bàn với một vài lời nói? nhờ bạn thân nhắn tin cảnh cáo em? em mặc kệ, em không sai em không sợ. vẫn còn những lần trêu đùa nhưng khối 12 đang chuẩn bị thi nên cũng dần không quan tâm nữa.
cứ thế em và gã gần như không còn những vụ ẩu đả nữa, dần mất liên lạc và không liên quan đến nhau nữa. như vậy mối quan hệ đi vào ngõ cụt. gã ra trường em lên 11. chấm dứt với cái tên được em đặt là 'chuyện tình qua mặt bàn'.
cuối năm lớp 11, karina em giới thiệu cho em bạn cùng tuổi chị ấy - Choi Soobin. em biết anh từ khi mới vào trường, thời điểm ấy anh có người yêu nên em cũng chẳng để ý. giờ anh độc thân rồi, còn được chị bạn thân của chị karina giới thiệu thì sao phải bỏ qua. nhưng sao đây, thời gian gặp nhau còn quá ngắn, 3 tuần.
ngay giờ ra chơi em kéo chị karina thật nhanh xuống canteen, vừa đến nơi chị đã kéo cô bạn thân lại hỏi soobin đâu, theo hướng chị kia chỉ thì anh đang đứng chung với bạn. em cứ ngập ngừng không dám hỏi phương thức liên lạc, tim em đập mạnh, bụng quặn lên vì căng thẳng. nghe tiếng trống vào lớp cùng tiếng hối thúc của karina càng làm em hoảng hơn. nhắm mắt làm bừa chạy lại chỗ anh xin infor.
"cho em xin infor được không ạ" cùng theo đó là hành động đưa máy điện thoại ra trước mặt soobin.
anh nhập tên mình trên thanh tìm kiếm, rất nhanh chóng tên anh hiện lên và dòng chữ bạn bè cũng thấy, à ra là anh có trong list friend của em.
"có friend rồi còn gì"
"dạ em cảm ơn, có gì tối em nhắn anh nha"
sau câu nói em chạy thật nhanh lên lớp, thật ra là em biết em có friend với anh rồi, làm vậy chỉ để cho anh thấy em đặc biệt hơn thôi.
tối ấy em nhắn tin cho anh, qua màn ảnh nhỏ anh khác hẳn so với trí tưởng tượng của em. lúc đầu em nghĩ anh sẽ là một người khó gần, khá chảnh. nhắn tin mới biết anh thân thiện thế nào.
thường khi nhắn tin với crush, mọi người sẽ phải nghĩ xem nói cái gì để người kia trả lời được và trong đầu luôn phải nghĩ ra chủ đề để nói. nhưng em thì khác, anh hoàn toàn làm chủ cuộc trò chuyện của mình, luôn mở ra những chủ đề mới cho em. anh đi đâu làm gì cũng đều báo cho em biết, thỉnh thoáng còn có những bức ảnh kèm theo, đi đá bóng nè, học bài nè, chơi bóng nước ở trường nè, còn bảo gửi định vị chỗ học cho em nè.
vài ngày sau khi nhắn tin, em đã hỏi anh cách nói chuyện trực tiếp như nào, anh cũng lên google search cách cho. em bật cười trước sự ngây thơ của anh. giờ ra chơi hôm sau, em lôi chaeryeong xuống cùng, nhỏ cổ vũ tinh thần cho em, cả chị karina nữa. em chạy lại đi bên cạnh, kéo góc áo đồng phục.
"hello anh"
anh ngơ ngác quay ra nhìn em, mặt đúng ngố ơi là ngố làm em phải nín cười.
"ơ ơi, có chuyện gì không em"
"em đang áp dụng cách anh chỉ đấy"
em cười, anh cũng cười.
"anh gửi em nhưng anh chưa có xem"
"em cũng thế, em mới xem qua thôi"
đến đây thì cả hai vào mua đồ không ai nói với ai câu gì nữa. mấy ngày sau ngày nào cũng vậy, lớp em gần canteen hơn nên em sẽ xuống nhanh hơn một tí. có vẻ hôm nay anh không xuống rồi, chợt nhớ ra hôm qua anh nhắn tin bảo nay anh có tiết toán. chắc anh ở trên lớp làm bài rồi. em hụt hẫng cùng somi bước về lớp. đến giờ nghỉ tiết 4 chị karina nhắn cho em bảo anh soobin đang ở một mình dưới canteen. vừa nhận được tin nhắn, em tức tốc kéo tay somi xuống canteen cùng. mua hai túi nước, vừa kịp lúc anh mua đồ xong và bước lên lớp, chạy lại đi ngang hàng anh. lại câu quen thuộc.
"hello anhhh"
"ơ em à"
"chủ nhật tuần này anh rảnh không"
"anh không, chủ nhật phải đi học rồi, vừa làm bài tập hóa xong nè, chiều anh học tận 3 ca, mệt vãi"
"cho anh nè"
"cho anh á, thôi em uống đi" soobin nhìn ryujin cười.
"em có rồi, em mua cho anh á"
em đưa túi nước ra cho soobin. anh vội vã để hộp mì sang tay kia, nhanh đến độ rơi cả nước mì vào tay, anh mặc kệ nóng mà nhận nước của em. cứ huyên thiên một lúc là đến cầu thang lớp anh, tạm biệt rồi em cũng về lớp. trước đó em vẫn phải đứng chờ somi đang đi đằng sau. khổ thân con bé, đi cùng mà bị bạn bỏ lại như thế đấy.
"nhìn mày đi cạnh anh soobin trông đẹp đôi vãi, thật đấy"
em cười với somi rồi tám nhảm sang chuyện khác.
ryujin với soobin nhắn tin cứ như người yêu ấy. trước hôm tham quan, để chuẩn bị ryujin đã dầm mưa vài giờ, về bị đau đầu. mè nheo đòi soobin quan tâm. anh quan tâm thật, hỏi em sao dầm mưa, đến đêm còn nhắc em ngủ sớm vì mai đi khá sớm.
chuyến đi tham quan kết thúc, vì đi một quãng đường khá dài, em mệt mỏi nhắn tin than với anh đi đường lâu quá mệt. anh đang học cũng trả lời tin nhắn hỏi 'mệt ngất chưa'. dù có mệt thì thấy câu hỏi thăm của anh cũng vui lên chút.
ấy vậy chẳng bao lâu đã đến bế giảng, vì covid nên thời gian học ở trường khá ngắn, cũng ít thời gian gặp anh. trước bế giảng, ryujin gửi soobin video chụp ảnh chung. anh không rep. em tự nhủ rằng chắc anh ngủ rồi, chứ chụp ảnh có gì đâu mà né. sáng hôm sau anh rep thật, và câu trả lời như từ chối khéo vậy 'chơi bóng nước'.
em mặc kệ, vẫn quyết tâm chụp với anh bằng được. giữa buổi lễ, vì quá chán em đã kéo somi xuống canteen, vừa mua đồ thì gặp anh đi vào, cả hai bất ngờ. em nhìn thẳng vào mắt anh.
"anh nhá-"
"gì, đợi anh mua đồ đã"
em đi ra ngoài ngồi xuống ghế đá không gần đó. thấy anh đứng cùng bạn nên cũng không dám ra xin, vậy thì thì gọi cho anh xem. ai ngờ anh nghe thật, vì quá hoảng mà em đưa điện thoại cho somi rồi cách một khoảng, giờ nghĩ lại thấy hối hận quá. biết chẳng làm được gì nữa bèn quay lại buổi lễ.
kết thúc em liền chạy lại phía lớp anh soobin, kéo kéo anh xin anh một tấm chụp, anh thì cứ chờ tí. em ngồi chờ với tâm thế anh sẽ cho chụp thôi, cứ ngồi chờ mãi, dưới cái thời tiết nắng nóng ngày hè khiến mặt em đỏ lên, chaeryeong bên cạnh có để ý vài lần soobin nhìn ra chỗ em mà vẫn chần chừ không chụp.
thôi em bỏ cuộc, lần cuối ra nói với anh, không được nữa em liền về, anh không cho thật. đm cay anh lắm rồi đấy. may mà somi bên cạnh chờ cũng nháy được vài tấm.
sau bế giảng, mọi chuyện như thay đổi 360 độ ấy, anh chẳng thèm trả lời tin nhắn. lúc đầu em nghĩ anh vẫn còn ngại, thấy có lỗi vì để em chờ. em nhắn trước hỏi anh 'ngại vậy sao'. anh vẫn trời lời, em trả lời lại thì anh chẳng đọc nữa. ơ kìa, mối quan hệ đang tốt mà. mấy đứa bạn bảo em bỏ đi, chị karina cũng vậy. vụ chụp ảnh làm mấy người bạn của em không có cảm tình với anh nữa.
trường em hè này có tổ chức cho câu lạc bộ đá bóng thi đấu các lớp với nhau, em biết anh đam mê bóng đá lắm nên cũng đến xem. anh đứng ở sân sau xem đến hết giờ ra chơi, em ngại cũng không dám lại gần, đứng ngang hàng ở ngoài sân với winter. winter nói với em khi em vừa đi ra chỗ bạn, soobin quay ra chỗ em, tiếc thế. may vớt lại lúc cuối, khi em nhìn anh vừa lúc anh nhìn lại, còn nhận ra không thì em chịu. cả buổi em chờ anh xuống, thấy có mấy bạn lớp anh xuống mà vẫn chưa thấy anh, cũng vừa lúc kết thúc đá bóng, đứng lên đi về theo đường quen thuộc, gặp anh ngay đó. em ngơ ngác mà cứ nhìn anh, anh định né mà nghĩ lại tiến đến cạnh em. nhìn em hỏi.
"saooo"
"em ghét anh, ghét anh lắm luôn á"
"ơ anh làm gì đâu"
"giờ anh về à"
"đâu, còn tiết nữa, định trốn tiết xuống xem mà hết mất rồi"
em định nói tiếp thì bạn anh đến nên đành thôi, em đi về trước mà không có câu chào nào.
chuyện cứ dần kết thúc như vậy, nhưng em nào muốn, tối nào em cũng lượn qua nhà anh, biết đâu gặp được. gặp được thật nè, thực ra mỗi lần cố tình gặp thì không gặp đâu, còn vô tình thì lần nào cũng gặp. em thấy có duyên mà ta, sao kì vậy. nhớ nhất có lần, em sang đón bạn đi, qua nhà anh vừa lúc thấy anh từ trong nhà bước ra, bất ngờ anh đừng hình nhìn, đang nói chuyện cũng dừng lại. chắc anh nhận ra rồi nhỉ. mà sao vẫn không có chuyện gì xảy ra vậy ạ?
đẹp đôi vậy mà lại làm bạn sao? đáng lẽ yêu nhau luôn rồi chứ, lạ nhỉ. mọi người cũng tiếc cho em lắm, tưởng chừng sẽ yêu nhau, giờ lại chẳng ra đâu với đây. mọi thứ cứ từ từ mà kết thúc, cả hai chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. như này cũng được coi là kết thúc đơn phương nhờ.
flechazo - vừa gặp đã động lòng (yêu từ cái nhìn đầu tiên)
-END-
- chỉ là một phút nhớ aiu mà viết nên oneshot này thôi, viết ngẫu hứng nên có thể không hay đâu.
- cảm ơn các cậu đã đọc dù chưa hoàn chỉnh.
- iu các cậuuuuu😽💋.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro