2

Nhà của bác Wonwoo khá rộng, đầy đủ tiện nghi và có 1 phòng riêng để cho Wonwoo có thể nghỉ ngơi và học tập.

"Bác à, nhà bác rộng thật đó, mà bác định ở đây bao lâu thế, mới có một tí cháu lại thấy nhớ nhà rùi đây..."

"Wonwoo à, bác thật sự phải nói thật với cháu, mẹ cháu đã nói bác là để cháu ở trên này 1 năm với bác, để cháu được đi học ở một nơi tốt hơn. Mẹ cháu cũng đã gửi tiền để bác nuôi cháu trên này, xin lỗi vì đã không nói rõ với cháu, vì mẹ cháu không muốn nói để cháu lại lo lắng rồi không muốn đi...."

"Dạ? Th-thật sao bác? Sao mẹ lại không nói với cháu chứ!? Cháu...cháu không muốn đâu...huhu"

Cậu khi nghe bác nói xong liền bật khóc, chạy vào trong phòng và cũng không thèm ăn tối nữa, nhốt mình trong phòng tới tận 1 tiếng mới chịu ra.

Cậu bước ra với một bộ đồ chỉnh tề hơn, cầm theo chiếc áo len dày  màu tím nhạt có mũ mà mẹ may cho rồi xin phép bác ra ngoài để sau này quen hơn, sẽ không còn bỡ ngỡ. Bác cũng đã đồng ý, nói nếu không biết đường thì cầm theo một ít tiền để đi ngựa về, rồi dúi vào tay cậu một mảnh giấy ghi địa chỉ nhà mới yên tâm để cậu ra ngoài.

Không khí ở đây vào ban đêm đúng thật là rất mát mẻ, cậu đội lên mình chiếc mũ rồi chầm chậm đi tản bộ xung quanh. Cậu đi một lúc thì thấy hơi mỏi đành tìm một chỗ ngồi đại xuống để nghỉ chân.

Bỗng đột nhiên có một người đi đụng trúng cậu đang ngồi. Đang có hơi hốt hoảng quay lại nhìn xem là ai thì người kia đã rối rít xin lỗi.

"Ôi! Xin lỗi cậu không sa...ủa, là cậu đúng không, cậu là người lúc sáng đã nhặt túi giúp tớ nhỉ, cậu tên là..."

Không cho cậu bạn kia có cơ hội trả lời, Wonwoo nhau nhảu đáp.

"Wonwoo, chào cậu, tớ vẫn còn nhớ tên cậu đây, là Soonyoung, đúng chứ?"

Thì ra lúc sáng, lúc cậu đang dạo phố thì thấy 1 cậu thanh niên làm rơi túi, cậu vội nhặt ví rồi nhanh tay trả cho cậu bạn kia. Cậu bạn kia thì cũng rất cảm ơn, sẵn tiện kết bạn với nhau vì hai người cùng tuổi. Cậu trai kia thì là thiếu gia nhà giàu, không giống Wonwoo, nhưng cũng không kiêu ngạo như những gì cậu nghĩ về giới nhà giàu.

Soonyoung thấy cậu đi một mình có rủ bạn đi chơi chung cho vui, cậu cũng đang trốn cha mẹ ra ngoài vì học hành đối với cậu thật quá đỗi nhàm chán. Đi một hồi thì Soonyoung lại dẫn Wonu tới một quán rựu, nơi cậu ta hay tới vì cậu đang mê đắm con trai của chủ quán rựu này.

"Jihoon à, chào nhé!"

"Này, không sợ ba mẹ cậu mắng như hôm trước nữa à, cậu gan thật đấy, cơ mà từ từ, cậu trai đi bên cạnh là ai thế?"

"À ừm, chào cậu tớ là Wonwoo 18 tuổi, tớ vừa mới lên đây ngày hôm nay" - cậu lễ phép nói chuyện với Jihoon, con chủ quán rựu

Jihoon cũng khá bất ngờ về cậu bạn mới, nhưng nghe Wonu nói bằng tuổi thì cậu cũng rất vui vẻ niềm nở đón tiếp Wonwoo. Wonwoo cũng rất vui vì mới ngày đầu mà cậu cũng đã quen được bạn mới.

Ngồi nói chuyện một lúc thì cậu để ý Soonyoung rất cố gắng bắt chuyện với Jihoon, nhìn là biết Soonyoung có ý với Jihoon rồi nên cậu cũng không làm kì đà cản mũi mà xin phép rời đi, dù gì giờ cũng đã trễ.

Đi trên con đường vắng, Wonu cũng khá lo lắng, nhưng vì nhớ rõ đường về nhà nên cậu cũng gạt nỗi sợ qua mà đi thẳng về nhà. Trên đường đi, bỗng có một thân hình cao to, mặc áo choàng đứng trước mặt cậu, khuôn mặt hiền lành mang một vẻ khá hốt hoảng thì thầm với Wonwoo.

"Này, giúp tôi chút, đang có người đuổi theo tôi!"

"Hả, là s-"

Không kịp để Wonwoo nói thêm, người kia đã nhanh tay, kéo đầu Wonwoo lại gần rồi hôn vào môi cậu. Wonwoo bị hành động ấy làm cho giật mình, bất động không dám làm càn mà chỉ có thể làm theo. Sau khi một đám binh lính đi qua, người đàn ông to lớn kia mới chịu buông cậu, rồi bị cậu quát lớn

"Này!! Có biết anh vừa mới cướp nụ hôn đầu của tôi không, cái tên biến thái, tôi sẽ không để yên cho anh đâu!!!"

"Thành thật xin lỗi cậu, tôi có việc gấp, không muốn để đám binh lính kia tìm thấy nên mới làm thế, nếu cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thì cứ nói tên tôi rồi hỏi người tìm giúp là xong, tên tôi là Kim Mingyu."

Wonwoo nghĩ người kia có vấn đề rồi, chỉ qua một cái tên sao có thể tìm ra chứ, nhưng nhìn thoạt qua khuôn mặt người kia thì nhìn khá quen mắt, tới cái tên cũng quen nữa.

"Bây giờ tôi có việc rồi, hẹn gặp cậu vào hôm sau, rồi tôi sẽ tìm lại được anh thôi, chờ tôi nhé!"

Người kia nói một tràng rồi nhanh chân chạy biến mất, Wonwoo thầm nghĩ làn này mình bị lừa chắc rồi.

Sau khi về tới nhà, Wonwoo nhanh chân vào phòng bác rồi hỏi có biết ai là Kim Mingyu không thì lại nhận lại được sự hốt hoảng của bác

"Cháu không được tùy tiện nói tên của hoàng thái tử như thế đâu nhé, không là bị bị chém đầu như chơi đấy!"

"HẢ! HOÀNG THÁI TỬ??"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro