11

7h sáng.
Một tiếng "Rắc..." nhỏ vang lên.

Mingyu mở mắt.
Cảm giác đầu tiên là...
sống lưng như bị bẻ đôi.

"Aaaaaa... trời đất ơi cái sàn cứng như đá núi vậy..."

Anh ngồi dậy, tóc rối bù, mắt lim dim.
Tay xoa lưng như ông chú 40 tuổi.

"Không tin được là anh – người đàn ông từng làm plank 5 phút không run – lại bị hạ gục bởi cái nền nhà."

Anh lết vào bếp.

Vừa lôi đồ ăn sáng ra, vừa thở dài:

"Được rồi... hôm nay là ngày chuộc tội vĩ đại.
Cố lên Mingyu. Em ấy mà cười một cái, là lưng đau cũng đáng."

Bạn bước ra, tóc buộc lửng, mặt vẫn còn ngái ngủ.

Thấy anh đang lom khom nướng bánh mì, bạn nhướng mày:

"Sao nhìn anh như zombie vậy?"

"Zombie cũng không đau lưng như anh đâu em ơi..."

Bạn phì cười. Nhưng cố nén.

"Dậy sớm từ mấy giờ?"

"Từ khi cảm giác sống lưng không còn thuộc về cơ thể anh nữa."

"Ráng quá ha. Có biết vì sao không?"

"Biết ạ.
Vì tôi dám so sánh công chúa nhà mình với mochi.
Một sai lầm chết người."

"Biết vậy là tốt."

Bạn ngồi xuống bàn.
Mingyu bưng tới đĩa trứng ốp-la trái tim, bánh mì nướng và một ly sữa ấm.

"Hôm nay... đầu bếp Kim xin phục vụ nữ vương."

"Biết điều."

"Sau đó tôi sẽ rửa chén, lau nhà, và dọn giường không cần nhắc."

Bạn nhón bánh mì, cắn một miếng:

"Cũng biết sửa sai ha."

"Sửa sai là kỹ năng sống quan trọng.
Nhất là khi sống với một người như em – thông minh, cá tính, và có quyền giận dỗi."

"Nịnh nọt level max rồi đó."

Bạn vừa ăn vừa lén nhìn anh cúi người lượm khăn lau, lưng nhăn nhó vì ê ẩm.
Vậy mà miệng vẫn hát nho nhỏ:

"Anh lau sàn vì em~
Anh xin lỗi vì anh ngốc~
Mochi ơi tha thứ đi~
Anh không biết chọn từ thôi mà~"

Bạn bật cười thành tiếng.
Mingyu quay lại, cười toe:

"Cười rồi nha!!!
Vậy là hôm nay được ăn cơm chung bàn chưa?!"

"Tạm tha. Nhưng tối nay nằm đất thêm đêm nữa cho nhớ đời."

"Ơ... thật á?!"

"Đùa thôi. Nhưng chỉ được ôm lưng."

"Được!!! Lưng em là chiếc gối duy nhất anh cần."

Bạn thở dài, nhấp sữa.

"Mai mốt liệu hồn. Gọi em là gì cũng được, đừng có động tới cân nặng."

"Dạ, từ giờ em là nữ thần – người gói gọn cả thế giới của anh trong một nụ cười."

"Mặt dày..."

"Mặt dày... để che giấu trái tim đang xin lỗi của anh đó em."

Bạn đứng dậy, tiến lại gần.

Mingyu giơ tay lên phòng thủ:

"Khoan!!! Đừng đánh!!! Anh biết lỗi mà!!!"

"Im. Đưa cái lưng đây."

"...Hả?"

"Em đấm bóp cho. Coi như thưởng vì biết sửa sai."

Anh nhắm mắt, hưởng thụ:

"Yêu quá trời đất luôn...
Lỡ em nổi giận lần nữa thì cũng đáng..."

"Muốn ăn nền nhà lần nữa hả?"

"Khôngggg 😭 Nhưng mà... yêu em quá nên lỡ nói mochi tiếp cũng không cố ý đâu nha..."

Bạn véo lưng anh cái rõ đau.
Anh la oai oái.
Nhưng rồi vòng tay kéo bạn lại gần, ôm siết:

"Em giận gì anh cũng chịu.
Chỉ cần mỗi sáng còn được thấy em trước mặt.
Chứ ngủ mà không thấy em... đau hơn lưng anh nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro