17
Sáng Chủ Nhật.
Bạn đội tạp dề, tóc cột gọn, mặt đầy khí thế.
"Hôm nay anh đừng nấu.
Để em lo!!!"
Kim Mingyu đang định cắt hành thì sững người:
"Ơ... thiệt hả?"
"THIỆT!"
"Em biết cái gì là muối cái gì là đường chưa?"
"LẦN NÀY EM CHẮC CHẮN 1000%!!!"
(trên thực tế là 43%...)
⸻
Bạn trừng mắt nhìn đám nguyên liệu như sắp thi nấu ăn MasterChef.
Trong đầu vang lên:
"Hôm nay mình phải khiến anh ấy bất ngờ.
Không thể để mỗi lần bếp có mùi khét là anh tới giải cứu nữa!"
"Lần này phải tự tay tạo ra... 'một bữa ăn tình yêu'!!!"
⸻
Nửa tiếng sau.
Mingyu đứng ngoài cửa bếp, khịt mũi:
"Ủa sao khói nghi ngút vậy em..."
"KHÔNG CÓ!
Chỉ là nồi cháy... một chút... thôi..."
"Em biết lửa không có mùi vị đúng không...?
Mà sao món em nấu có vị như đốt giấy nhang vậy..."
"ĐÓ LÀ 'KHỬ MÙI'! Phong cách fusion mà!"
⸻
Bạn dọn ra bàn một dĩa trứng chiên... cháy viền.
Một tô canh trứng... có nguyên vỏ trứng nổi lềnh bềnh.
Và một món mì Ý... có màu cam bí ẩn như nước ép cà rốt.
Bạn hí hửng:
"TA-DAAAAAA~ Ăn đi anh!"
⸻
Mingyu ngồi xuống.
Nhìn dĩa đồ ăn như nhìn... kỳ thi đại học.
Anh lấy thìa, hít một hơi dài...
Rồi cười rạng rỡ, gắp một miếng.
"Mmm... thơm ghê..."
[nhai nhai]
"Cắn vào... giòn giòn nha..."
(vì cháy mà giòn đó em ơi 😭)
⸻
Bạn nhìn anh chăm chăm:
"Ngon không anh? Em ướp có bị mặn không?"
"Không... không mặn.
Anh thấy... vị rất độc đáo."
"Vị gì?"
"Vị của... nỗ lực và tình yêu...
Và một chút... tro bụi thời gian..."
⸻
Bạn đỏ mặt:
"Anh gạt em đúng không 😭"
"Không đâu...
Anh thật sự rất cảm động vì em cố nấu cho anh."
"Dù không ăn nổi?"
"Ai nói không ăn nổi? Anh ăn được!
Chỉ là... lần sau mình cùng nấu nha.
Để em đứng cạnh còn anh giữ bình chữa cháy cạnh bên."
⸻
Bạn phì cười, dụi vào vai anh:
"Hồi đó anh nói ai nấu dở là không cưới đó."
"Ờ thì... em nấu dở thiệt.
Nhưng em là ngoại lệ."
"Sao ngoại lệ?"
"Vì em làm anh muốn ăn... dù có chết vì mặn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro