2

Tối hôm đó, sau buổi đi bơi, bạn vừa tắm xong thì thấy người hơi gai gai.

"Hắt xì... Hắt xìiii..."

Bạn xoa mũi, tự nhủ chắc tại nước lạnh.

Rồi... tin nhắn đến.

🐶 Mingyu:
"Em tắm xong chưa? Mặt anh nhớ em quá."

Bạn cười phì, nhưng còn chưa kịp rep thì...

Hắt xì một cái rõ to.

10 phút sau.
Mingyu:

"Anh tới rồi. Mở cửa nhanh lên. KHẨN CẤP!"

Bạn ngạc nhiên.

Mở cửa ra:
→ Một người đàn ông cao to đứng với túi nylon đầy thuốc, cháo, khăn, dầu gió, kèm một cái... ánh mắt như sắp khóc.

"Sao không nói sớm?! Em bị cảm mà không báo cho anh?!"

"Chỉ hơi gai người thôi mà..."

"KHÔNG! Với anh là chuyện lớn!!!
Em là báu vật mà báu vật thì không được hắt xì hơi!!!"

5 phút sau, bạn đã ngồi trong chăn, trên đùi là tô cháo nóng thơm lừng.

Mingyu ngồi kế bên, đắp khăn ấm lên trán bạn, vừa làm vừa làu bàu:

"Đã nói đừng xuống nước sâu, đã bảo anh đỡ mà cứ giãy nãy..."

"Lúc đó em ngại..."

"Ngại gì?! Ngại đẹp hơn anh à?!?"

"Anh nói gì vậy trời 😂"

"Anh tức. Em bệnh mà anh tức quá. Em là bé yêu của anh mà~~"

Bạn vừa ăn vừa cười.
Mingyu thì cứ mỗi muỗng cháo bạn ăn là nhìn với ánh mắt tự hào như: "Bạn gái tôi ngoan quá trời đất ơi."

"Anh biết không..."

"Hửm?"

"Hôm nay em sợ lắm... nhưng vì anh dỗ nên em mới xuống."

Mingyu khựng lại.
Mắt dịu xuống hẳn.
Anh đặt tô cháo xuống, nắm tay bạn:

"Từ giờ đừng vì anh mà làm gì khiến em mệt nha.
Anh sẽ luôn chờ em, đi theo nhịp của em.
Không cần vội. Chỉ cần có nhau."

"...Anh cũng đừng trêu em nữa."

"Anh hứa.
Nhưng chỉ khi em khỏe.
Còn lúc em bệnh... thì..."

"Thì sao?"

"Anh sẽ trêu cho em cười.
Để virus cũng bỏ chạy vì... tim em lấp lánh quá."

Bạn nằm xuống gối, kéo chăn cao hơn một chút.

Mingyu ngồi bên cạnh, vuốt tóc bạn:

"Ngủ đi. Anh ở đây."

"Không về à?"

"Em bệnh. Anh không về."

"Anh ngủ đâu?"

"Ghế sofa. Nhưng nếu em hắt xì đêm nữa... thì anh sẽ chạy vô ngay."

Đêm hôm đó, bạn ngủ một mạch,
...còn Mingyu ngồi dưới sàn cạnh giường, tay bạn vẫn trong tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro