25
Tối thứ bảy.
Hai đứa nằm dài trên ghế sofa, đắp chung một cái mền to đùng.
Bạn vuốt tóc anh, bỗng nhiên thở dài:
"Anh này..."
"Hửm?"
"Nếu em dịu dàng như mấy người con gái trong phim Hàn, hay nói nhỏ nhẹ ngọt xớt...
anh có thích hơn không?"
⸻
Mingyu mở mắt.
Anh hơi ngồi dậy, cau mày:
"Ủa?
Gì tự nhiên hỏi vậy?"
"Thì em đang thắc mắc.
Tại anh nói em 'chửi như mẹ trời' hồi sáng..."
⸻
(Chuyện là sáng nay bạn dỗi vì anh ăn hủ tiếu không để dành nước cho bạn.
Thế là bạn lườm anh một phát, văng nguyên bài văn dài như đơn từ chức.)
⸻
Mingyu bật cười:
"Anh không có ý nói xấu đâu!
Anh chỉ bất ngờ vì sáng đó em 'đanh đá quá trời đất'."
Bạn gục mặt vào gối:
"Thấy chưa. Anh thích kiểu dịu dàng hơn đúng không?"
⸻
Mingyu im.
Rồi anh ngồi thẳng dậy, quay bạn lại, nhìn thẳng vào mắt:
"Không.
Anh không thích em dịu dàng hơn.
Cũng không thích em đanh đá hơn."
"Ủa??? Vậy anh thích cái gì???"
⸻
Anh nhéo mũi bạn:
"Anh thích em.
Bất kể em đang hét vào mặt anh hay đang dụi đầu vào ngực anh như bây giờ."
"Thật không?
Không phải em đanh đá anh sợ không dám phản kháng hả???"
"Ừ. Anh sợ thiệt.
Sợ mất em đó, chứ không sợ em la.
La cũng dễ thương nữa..."
⸻
Bạn im lặng.
Mặt đỏ lên một xíu.
Miệng vẫn cố "gồng":
"Không phải đang nịnh em đó chớ???"
"Anh mà nịnh thì bây giờ em đâu đang dỗi đẹp như tiên vậy.
Anh chỉ nói thiệt lòng."
⸻
Anh nằm xuống, kéo bạn ôm sát vào ngực:
"Dịu dàng hay đanh đá gì cũng được.
Miễn là em vẫn yêu anh.
Miễn là sáng mai tỉnh dậy, người mở cửa phòng anh vẫn là em."
⸻
Bạn mỉm cười.
Tay véo nhẹ hông anh:
"Vậy tối nay em sẽ dịu dàng."
"Ngày mai em đanh đá lại được không?"
"Miễn đừng cầm dép rượt anh là được..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro