6
Chiều nay, hai đứa cãi nhau.
Không lớn.
Chỉ là một chuyện rất nhỏ xíu:
Bạn trễ hẹn...
Mà quên báo.
Mingyu đợi bạn gần nửa tiếng. Dưới trời nắng.
Bạn vội vã chạy tới, thở hồng hộc:
"Xin lỗi... Em vướng giờ học thêm..."
Mingyu không nói gì.
Chỉ quay người, bỏ đi trước.
⸻
Bạn đuổi theo, kéo tay anh lại:
"Anh giận thật hả?"
"Không giận. Anh đâu có quyền giận."
"Anh đừng nói kiểu đó..."
"Thì em đâu cần để ý anh đợi. Cũng đâu nhắn anh biết.
Chắc anh không quan trọng lắm nên em quên."
⸻
Câu đó đâm vào tim bạn như kim.
Bạn cắn môi, nắm tay áo anh chặt hơn:
"Em không cố ý mà..."
Mingyu quay lại, mắt buồn:
"Em hay quên, mà anh thì lại cứ nhớ.
Nhớ là mình đứng đó chờ,
rồi tự hỏi không biết em có tới không.
Rồi tự trách là mình phiền."
⸻
Bạn nghẹn ngào.
"Vậy...
anh đừng dỗi em mà..."
"..."
"Em biết em sai rồi...
Em không cố tình để anh phải chờ như vậy đâu.
Em chỉ bất cẩn... Nhưng mà... em không muốn thấy anh quay lưng lại với em như thế..."
⸻
Mingyu im lặng.
Bạn nhìn lên, mắt rơm rớm:
"Anh mà quay lưng đi nữa... chắc em khóc đó..."
⸻
Im lặng...
Rồi...
Anh vòng tay ôm bạn lại.
"Dỗi gì nổi với người yếu đuối như em chứ..."
"Em không yếu đuối..."
"Yếu đuối.
Nhưng là yếu đuối khiến anh mềm lòng.
Là yếu đuối khiến anh muốn tha thứ... trước cả khi em nói lời xin lỗi."
"Anh hết giận rồi hả?"
"Anh hết giận...
Nhưng em hứa là đừng để anh chờ vô lý vậy nữa nha..."
"Em hứa..."
"Ngoắc tay."
"Ngoắc tay."
"Móc tim."
"Lấy luôn tim em nè..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro