9
3h20 sáng.
Bạn mơ màng tỉnh dậy khi cảm giác có thứ gì đó ướt và âm ấm rơi lên vai mình.
Bạn dụi mắt, quay lại.
Kim Mingyu – đang ôm bạn thật chặt.
Cằm anh tì lên vai bạn, hơi thở gấp gáp.
Tay run.
Và... mắt đỏ hoe.
⸻
Bạn luống cuống:
"Mingyu... anh sao vậy?"
Anh không trả lời.
Chỉ vùi mặt vào cổ bạn hơn, như thể sợ... bạn tan biến ngay trong tay anh.
"Anh... mơ..."
"Mơ gì cơ?"
"Mơ... em bỏ anh đi."
⸻
Bạn im bặt.
"Em nói với anh là...
em thấy mệt mỏi.
Em không còn yêu anh như trước nữa.
Rồi em quay lưng bỏ đi..."
"Anh đuổi theo.
Nhưng chân anh không nhấc nổi.
Em càng lúc càng xa..."
"Và rồi anh... tỉnh dậy.
Nhưng tim anh vẫn như rớt lại trong giấc mơ đó."
⸻
Bạn kéo anh vào lòng, xoa lưng anh nhẹ như ru:
"Chỉ là mơ thôi mà..."
"Nhưng anh thấy thật lắm.
Anh nhìn thấy mặt em.
Nghe giọng em.
Cảm giác rõ từng lời em nói:
'Em xin lỗi... nhưng em không còn đủ yêu để ở lại.'"
"Anh tỉnh dậy, sờ tìm em.
Thấy em còn ở đây,
mà anh vẫn sợ...
sợ em biến mất bất cứ lúc nào."
⸻
Bạn siết chặt tay anh:
"Ngốc à... em còn đây mà.
Em chưa từng có ý định rời đi."
Mingyu rúc vào ngực bạn như một đứa trẻ:
"Em không hiểu đâu.
Mỗi lần anh yêu em thêm một chút,
là nỗi sợ mất em cũng lớn hơn một chút."
⸻
Bạn hôn nhẹ lên trán anh:
"Anh cứ yêu đi.
Còn việc rời đi... để em lo."
"Lo gì?"
"Lo rằng em sẽ không bao giờ làm vậy.
Lo rằng anh yêu bao nhiêu, thì em giữ lại bấy nhiêu."
⸻
Một lát sau, Mingyu đã ngủ lại.
Bạn nằm im, tay vẫn vòng qua vai anh.
Mắt nhìn trần nhà, tim run rẩy:
"Mingyu à...
Nếu một ngày em không còn đủ sức để giữ lời...
anh hãy đọc lại khoảnh khắc đêm nay.
Và nhớ:
Em đã từng hứa với cả trái tim mình...
là không bao giờ bỏ anh lại phía sau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro