𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟓𝟒: 𝗟𝗼𝗰𝗸𝗲𝗱 𝗗𝗼𝗼𝗿𝘀


Không quan trọng trời ấm hay lạnh, nắng hay u ám, ngay cả khi trời đã tối. Đôi khi, những điều tồi tệ vẫn xảy ra với những người tốt, không thể tránh khỏi. Nhưng nếu bạn khóa cửa và bịt tai... có thể bạn sẽ trụ được cho đến khi có người đến cứu.

Đó không phải là một đêm tối và giông bão.

Hãy mở cửa.

Hôm đó không phải là một ngày u ám buồn tẻ.

Mọi thứ đều ổn.

Không khí không hề có chút lạnh lẽo nào.

Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu.

Trên thực tế, bên ngoài trời hoàn hảo. Nắng ấm, bầu trời trong xanh và làn gió khiến bạn thở dài mãn nguyện.

Nhưng Sakura Haruno chưa bao giờ cảm thấy kinh hoàng, sợ hãi và yếu đuối đến thế khi một tiếng lạch cạch khác vang lên sau cánh cửa phòng ngủ của cô. Cô đã bị kéo lên trong phòng mình trong suốt 17 giờ qua, những tiếng động và tiếng bước chân lang thang trong nhà khiến cô phải rùng mình và che giấu tiếng hét của mình bằng tay.

Khi lần đầu nghe thấy tiếng động, cô đã nuốt nỗi sợ hãi và chạy đến điều tra, nắm chặt tay và sẵn sàng vung vũ khí.

Cô sống một mình, những tiếng động như thế không nên xảy ra.

Naruto đã biết rõ hơn là không nên lẻn vào nhà cô - vì vậy chắc chắn không phải là cậu ấy.

Cô gái tóc hồng từ từ bước xuống hành lang, chiếc váy ngủ màu xanh nhạt của cô chạm đến đầu gối khi cô nhìn vào từng căn phòng cô đi qua.

Không một ai.

Không có ai ở đó cả.

Nhưng đôi bàn tay nắm chặt cánh tay cô và kéo cô xuống đất lại có cảm giác chân thực như chính bàn tay cô vậy.

Những móng vuốt hằn trên da cô khi cô hét lên, cắt vào người cô khi cô giật mình và lao về phía cánh cửa khóa gần nhất không giống bất cứ thứ gì cô từng cảm thấy trước đây.

Và giờ đây cô đang ở đây, bị nhốt trong phòng, cố gắng kìm nén tiếng kêu sợ hãi khi tay nắm cửa khẽ kêu lạch cạch.

Mở cửa ra.

Chiếc điện thoại của cô nằm trên bệ bếp, cửa sổ gắn chặt chấn song vì tỷ lệ tội phạm ở khu vực cô sống khá thấp.

Cô đã bị mắc kẹt.

Bị mắc kẹt.

Hãy để ta vào.

Cô không biết ngoài kia có gì, cô không biết đó là gì.

Hãy đến đây với ta.

Cô chỉ biết nó có bàn tay, bàn tay người, với móng vuốt đã xé toạc da cô như giấy ướt. Tóc dài...nó cũng có mái tóc rất dài. Cô cảm thấy nó lướt qua da cô, nhột nhạt khi nó cố kéo cô ra.

Cô liếc nhìn cánh tay bị trầy xước và cắt của mình, giật mình và nhìn đi chỗ khác ngay khi cô làm vậy. Ít nhất thì chúng đã ngừng chảy máu, đó là tất cả những gì cô có thể hy vọng cho đến khi cô có thứ gì đó thực sự để điều trị vết thương.

Ánh nắng ấm áp của buổi chiều chiếu xuống cô, tiếng chim hót líu lo bên ngoài, tiếng nấc sợ hãi và tiếng hét nghẹn ngào thoát ra khỏi miệng cô khi những chiếc móng vuốt dường như từ từ kéo lê trên tường hành lang, kéo dài từ cửa phòng cô đến cầu thang.

Tiếng ồn từ từ nhỏ dần, rồi biến mất hoàn toàn.

Không có gì.

Hãy để ta bước vào một cách hoàn mỹ.

...Không, mở cửa lúc này là ngu ngốc. Cô đã xem đủ phim kinh dị với Naruto để biết rằng rời khỏi phòng là một ý tưởng tồi.

Cô không muốn mạo hiểm.

Vậy nên cô ngồi đó, co ro ở góc giường, lưng dựa vào tường khi ánh nắng mặt trời cố gắng sưởi ấm cơ thể cô.

Hãy bình tĩnh...

Nỗi sợ hãi của cô dần lắng xuống

Tiếng nức nở của cô dần dần dừng lại.

Không có tiếng ồn.

Không có tiếng bước chân.

Không có gì.

Hơi thở của cô dần đều lại và nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi.

Đã nhiều giờ trôi qua kể từ lần cuối cùng có chuyện gì xảy ra.

Giờ....Ngày....

Nhìn ta này.

Cô đã ở trong đây bao lâu rồi?

Cô gái tóc hồng không biết, cô chỉ biết rằng nếu cô đợi đủ lâu, Naruto cuối cùng sẽ xuất hiện và giúp cô.

Naruto...Naruto sẽ giúp cô.

Cậu ấy luôn như vậy.

Chân cô đau nhức khi cô gỡ chúng ra, các ngón chân của cô đâm sâu vào tấm thảm sang trọng một cách thận trọng.

Không có gì.

Hãy bước đến một cách hoàn mỹ.

Bàn chân tiếp theo của cô chậm rãi bước theo, cơ thể cô nhấc lên khi chiếc giường phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ.

Mở cửa ra.

Nó vẫn có thể ở ngoài đó....

Một bước.

Không có gì.

Hai.

Gần hơn.

Vẫn không có gì.

Hãy đến gần hơn.

Ba.

Đúng...

Sakura nuốt nước bọt khi cơn rùng mình sợ hãi chạy dọc sống lưng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi cô nhìn tay nắm cửa với vẻ nghi ngờ.

Mở nó ra...

Không...cô...đó là một ý tưởng tồi.

Mở nó ra.

Bước bốn bước ngang qua phòng, cô chạm vào sàn gỗ lạnh ngắt.

Hãy để ta vào.

Cánh tay cô từ từ duỗi ra phía trước, những ngón tay cô chạm vào lớp kim loại lạnh ngắt khi cô run rẩy.

Một cách hoàn mỹ...

KHÔNG.

Không, mở nó ra thì thật là ngu ngốc.

Một ý tưởng rất tồi.

Thật mềm mại...

Từ từ quỳ xuống, cô gái tóc hồng cảm thấy ánh nắng ấm áp chạm vào đôi vai trần của mình, sưởi ấm lưng cô trong khi những chú chim tiếp tục hót líu lo.

Rất đẹp...

Tiếp theo, cơ thể cô từ từ hạ xuống sàn, mặt trước của cô áp sát vào mặt đất trước cửa.

Gần hơn...

Ánh mắt cô từ từ nhìn qua khe hở bên dưới cánh cửa, nhìn chằm chằm vào hành lang trống rỗng trong giây lát.

Gặp ta nhé.

Một nụ cười méo mó lộ ra hàm răng sắc nhọn.

Đôi mắt đen và đỏ - đỏ quá...

Một khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào cô.

Đừng di chuyển.

Đồng tử cô co lại thành từng mảnh khi khuôn mặt cô trắng bệch trong nháy mắt, Sakura hét lên, cơ thể cô cứng đờ tại chỗ khi gã đàn ông - quái vật kia nhìn cô không chớp mắt.

Suỵt, im lặng đi....

Giọng nói của cô đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt đầy nỗi kinh hoàng không rời khỏi con quái vật khi một bàn tay của nó xuất hiện, ra hiệu cho cô tiến về phía trước.

Gần hơn....

Tâm trí đầy sợ hãi của cô đòi hỏi cô phải chạy, phải trốn thoát.

Cho ta vào...

Cơ thể tràn đầy adrenaline, cô nhanh chóng đứng dậy khỏi sàn và nắm lấy tay nắm cửa, quyết tâm bỏ chạy.

Cô có thể làm được.

Cô không hề yếu đuối, ít nhất cô có thể vượt qua gã và lao ra ngoài.

Mở cửa...

Bên ngoài có nghĩa là giúp đỡ.

Giúp đỡ có nghĩa là an toàn - tức là Naruto.

Mở cửa ra.

Và cô muốn được an toàn đến mức đau đớn.

Cô cần phải đến được Naruto, Naruto luôn biết phải làm gì.

Cô cần phải...

Cô cần phải.

Mở cửa.

Cô cần phải mở cửa.

Một tay vặn khóa, cô vội vã xé toạc cánh cửa, sẵn sàng đánh cho tơi bời bất cứ kẻ nào hoặc thứ gì đang chặn đường thoát của cô.

Một cái đẹp...

Không có gì.

Cánh tay quấn quanh eo cô từ phía sau.

Một cơ thể lạnh ngắt áp vào lưng cô, cao hơn cô khi cô bất động.

Mái tóc dài và đen của cô xõa xuống vai khi hơi thở lạnh giá phả vào cổ cô, từ từ di chuyển lên tai.

Cô chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của anh qua khóe mắt mình.

Lạnh lẽo...

"Oh."

Lạnh quá...

"Ta đã tìm thấy cô..."

"...đẹp quá."

Cô...cô biết giọng nói đó...

Chúng ta hãy chơi một trò chơi nhé....

Biết nó như của chính mình, như một kỷ niệm đẹp.

Trốn đi Sakura...

Khóa cửa lại...

Người đã mất tích khi đang trông chừng cô vào một ngày nọ....

Tớ sẽ không để lũ quái vật tấn công cậu đâu...

Chỉ cần khóa cửa và đợi bố mẹ về nhà.

Naruto cau mày khi lục tung đồ đạc của người bạn thân nhất, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó - một manh mối về nơi cô ấy đã đi hoặc chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.

Mọi người khác có thể đã bỏ cuộc, nhưng anh ấy thì không bao giờ.

Anh không bao giờ có thể làm điều đó với Sakura-chan....

Anh đã lấy đi những gì anh cho là quan trọng từ nhà cô sau khi bố mẹ cô quyết định đã đến lúc bán đấu giá tất cả. Anh chàng tóc vàng không biết họ có thể làm điều đó như thế nào, anh vẫn giữ chặt mọi mảnh vụn của sự hiện diện của cô mà anh có thể.

Đã...nhiều năm trôi qua...

Thực ra là có ba, tính đến ngày mai.

Ba năm kể từ khi anh đến nhà cô để đưa cô đến lớp. Ba năm kể từ khi anh thấy tất cả các cánh cửa đều không khóa. Sakura không bao giờ khóa cửa... một thói quen xấu mà anh không bao giờ có thể khiến cô từ bỏ.

Ba năm kể từ lần anh thề rằng anh thấy cô nhìn anh từ cửa sổ phòng ngủ.

Anh vẫn có thể nhớ rõ như ban ngày...

Ánh mắt sợ hãi của cô, cơ thể cô bị kéo ra khỏi tầm nhìn khi cô cố gắng với xuống anh.

Naruto Uzumaki sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó, khoảnh khắc anh đã phụ lòng cô. Khoảnh khắc duy nhất anh không ở bên người bạn thân nhất của mình...

Tình yêu thầm kín của anh...

Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, thu hút sự chú ý của anh khi anh vội vã thu dọn đồ đạc của cô. Anh không muốn nghe thêm một bài giảng nào nữa về việc 'buông bỏ quá khứ'.

Đóng chiếc hộp lớn lại với tiếng thở dài, chàng trai tóc vàng vuốt tóc và từ từ đi về phía cửa, đảo mắt khi một loạt tiếng động mạnh khác vang lên.

"Yeah yeah, tôi tới ngay đây!"

Ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ trước nhà, sưởi ấm ngôi nhà khi anh đi ngang qua, nhìn qua lỗ nhìn để xem đó là ai.

Có lẽ là Sasuke hoặc Kiba- Hoặc cô Haruno đang tự hỏi đồ đạc của con gái mình ở đâu.

Một mái tóc hồng lấp lánh.

Đôi mắt xanh nhìn anh với vẻ buồn bã.

Hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng, mắt anh ngấn lệ khi cô dường như nhìn thẳng vào anh.

Đừng mở cửa....

"S...Sakura-chan?"

Anh không muốn di chuyển...

Nếu anh làm vậy thì sao, và mọi chuyện hóa ra chỉ là ảo ảnh.

Mọi thứ đều không ổn.

Cô chỉ...nhìn anh.

Nhìn anh bằng đôi mắt buồn đến nỗi muốn khóc.

Những điều tồi tệ sẽ xảy ra.

"Sakura?"

Chậm rãi, một cánh tay của cô đưa vào tầm nhìn, những vết xước trên chúng lại làm tan nát trái tim anh một lần nữa. Anh đã từng thấy chúng trước đây, trên cánh tay cô khi cô đưa tay về phía anh lần trước. Bàn tay cô từ từ chạm vào cánh cửa và cô mỉm cười, ấm áp đến nỗi anh gần như có thể cảm thấy cô kéo anh vào cái ôm mà anh đã mong đợi từ lâu.

Đột nhiên một tiếng bíp lớn vang lên từ bên phải, anh quay đầu về hướng đó khi nhìn qua cửa sổ trước.

"OI NARUTO! NHANH LÊN NÀO, CHÚNG TA PHẢI ĐI NGAY BÂY GIỜ!"

Kiba...

Đúng vậy, tối nay họ sẽ đi gặp những người khác.

Nhưng anh không thể nhìn thấy Sakura sao? Cô đang ở ngay trước mắt mọi người trên phố.

Quay lại và nhìn vào lần nữa, anh chẳng thấy gì ngoài không khí loãng.

Không có gì.

Cô đã biến mất, giống như lần trước.

Tiếng còi xe của Kiba lại vang lên và Naruto cau mày, nước mắt tức giận trào ra trong mắt khi anh đấm vào bức tường bên trái vì thất vọng.

Thật không công bằng.

Anh đã làm gì để phải chịu sự chế giễu này?

Mất cô một lần còn chưa đủ sao?

Cho ta vào...

Naruto...

Làm ơn cho ta vào trong...

Được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro