Có hai người trong mưa

Warning: Tất cả những câu chuyện mình viết cho "Nốt Lặng Giữa Trời" này đều chỉ là những khoảng dừng chân, là nốt lặng trước cao trào của bài hát. Vậy nên đừng thất vọng nếu kết cục của chúng chẳng hoàn thiện, bởi vì phần hay nhất trong bản tình ca này là dành cho trí tưởng tượng của bạn.

----------------------

1.

Mưa rơi lộp độp trên mái tôn che nắng ở hàng ghế trong sân thể dục. Gần bốn mươi đứa học sinh chen chúc nhau trong cái hàng ghế chỉ đủ chỗ cho mười người. Có vài đứa may mắn mang theo ô đang bên ngoài đi dạo ngắm cảnh và cười đùa bọn người khốn khổ không biết xem dự báo thời tiết. Ryu Minseok là một trong những người khốn khổ đó, cậu sắp nghẹt thở tới nơi rồi, mấy đứa học sinh cấp ba này ăn gì mà to như voi, đè chết cậu mất.

Lúc Minseok sắp chết ngạt thì đám đông bỗng thưa bớt ra, lấy lại được hơi thở, cậu nhón chân lên xem, tưởng chừng bên ngoài đã hết mưa. Nhưng mưa vẫn đổ chéo trên sân cỏ xanh mướt, ào ạt ào ạt chẳng có chút dấu hiệu ngừng lại nào.

Ryu Minseok phải công nhận con người là loài sinh vật khó hiểu nhất cuộc đời này. Những đứa ban nãy còn tranh nhau chỗ trú với cậu, giờ lại đang chạy nhảy tắm mưa vô cùng vui vẻ, trong mái hiên lúc này chỉ còn lưa thưa năm sáu người. Và người bày đầu cho cái trò tắm mưa này là Lee Minhyeong - người đang hăng hái đá banh dưới mưa.

Ryu Minseok đương nhiên là không làm mấy trò ngu ngốc đó đâu, cậu vừa gội đầu và chải chuốt được một kiểu tóc rất là ưng ý, không đời nào cậu lại-

"Bọn tớ đang thiếu người đó, ra đây chơi cùng nào Minseok!" - Minhyeong nắm lấy cổ tay cậu, anh chẳng đợi cậu trả lời đã kéo đi.

Ryu Minseok đương nhiên là rất tức giận, đã bảo là không muốn dính mưa cơ mà.

Vâng Minseok bực bội đang dẫn banh rất vui vẻ bên dưới sân đấu, đến mức ai gọi chuyền cậu cũng không thèm nghe. Sau khi vượt qua hàng phòng thủ ba người của đối phương, cậu ta đã có một khoảng trống rất thoải mái để ghi bàn, một cú sút đến từ vị trí Ryu Minseok.

VÀO!!!!

Là Lee Minhyeong vừa ghi bàn đấy, chớ Ryu Minseok thì sút ra ngoài mất rồi.

Tiếng chuông vào học cũng vừa lúc vang lên, đội Minhyeong và Minseok thắng rồi, họ kéo lại ôm lấy nhau ăn mừng, gần chục đứa con trai chẳng hiểu ôm ấp thế nào mà ngã nhào hết xuống đất, đứa nào quần áo cũng lem nhem bùn đất.

2.

Ryu Minseok không đem theo áo đồng phục. Lục kiếm trong tủ đồ cũng chẳng có cái nào, dạo này trời mưa đồ không kịp khô nên cũng chẳng có dư để cất trên lớp.

Thật sự là gặp vấn đề lớn, không nói đến chuyện vừa té ngã, lúc nãy Ryu Minseok là đứa đá hăng nhất, chạy ào ào trên trên sân bóng. Tóm lại là giờ trông cậu như vừa đi làm ruộng làm về.

Vui chơi không ngại vết bẩn nhưng mà không mang đồ thay.

"Tớ có dư đấy." - Lee Minhyeong vừa nói vừa đưa áo thể dục của mình cho Minseok. Tóc anh ướt đẫm, Minseok tưởng là do mưa nhưng thoang thoảng ngửi thấy mùi thơm dầu gội.

"Cảm ơn nhé! Cậu vừa tắm à?" - Ryu Minseok vội nhận lấy quần áo từ tay anh, giờ có đồ sạch với cậu chẳng khác nào nhặt được vàng.

Minhyeong khẽ gật đầu, tiện tay còn đưa cho Minseok cả dầu gội và sữa tắm.

Ryu Minseok học ở đây ba năm nhưng lại chưa bao giờ tắm ở trường, cậu không phải là người ưa sạch sẽ hay gì nhưng mà thật sự là nhà vệ sinh trường bẩn quá độ. Minseok bình thường có mắc vệ sinh cũng ráng nhịn về nhà chớ nhất định là không bước chân vào đây. Nhưng mà hôm nay Minseok phải bấm bụng vào tắm rồi, không thì cậu chết mất.

Quần áo của Lee Minhyeong cậu mặc đương nhiên là không vừa, nhưng mà cũng chẳng đến mức rộng thùng thình. Ngó tag áo thì thấy là cỡ XL thôi, có lẽ là đồng phục năm ngoái của Minhyeong. Ryu Minseok mặc áo của Lee Minhyeong, trên người cũng có mùi sữa tắm của anh, không rõ tại sao trong lòng cậu có chút lâng lâng.

3.

Ryu Minseok học cùng Lee Minhyeong từ hồi vào cấp hai, đến lúc lên cấp ba cũng học cùng một trường và cũng không rõ tại sao lúc nào cũng học cùng một lớp. Nhưng để gọi là thân thiết thì cũng chẳng thân mấy, dạng bạn bè xã giao con trai bình thường thôi.

Tại sao vậy nhỉ?

Tại sao lại không thân thiết nhỉ?

Ryu Minseok chính xác là kiểu người gặp ai cũng có thể kết bạn, không phải là người hướng ngoại gì đâu, Minseok chính là người có sức hút đó, ai gặp cũng quý, ai gặp cũng muốn làm bạn. Vậy mà tại sao lại không thể làm thân với Lee Minhyeong, kỳ lại ghê.

Phải lên kế hoạch kết thân thôi.

4.

Tháng chín trời cứ mưa hoài, bầu trời nặng trĩu, có lẽ ông trời ngủ quên lúc tưới nước cho cây nên mưa cứ mưa không dứt.

Và Ryu Minseok mười ngày không mang dù thì hết chín ngày mưa, một ngày còn lại thì cậu không cần ra ngoài.

Bực bội, giờ mà chạy xe đạp về thì ướt hết cả người. Cặp sách thì không sao tại Minseok đi học bỏ hết tập sách trên lớp nên không sợ ướt.

Đúng rồi Lee Minhyeong, không phải lợi dụng gì đâu, nhưng mà đây là lúc thích hợp để thực hiện kế hoạch làm thân. Phải nhờ anh ta chở về mới được, nhất định là Minhyeong sẽ có áo mưa và nhà gần như vậy nhất định cũng sẽ không từ chối.

"Minseok muốn đi nhờ á?" - Lee Minhyeong có hơi bất ngờ trước đề nghị đột ngột của Ryu Minseok

"Không được sao... Tại vì tới không mang theo áo mưa, xe thì lại bể bánh. Tớ không sợ bản thân dầm mưa bị bệnh, chỉ sợ đi bộ về thì lại ướt hết sách vở mất." - Minseok nói xạo số hai không ai dám tranh số một, vừa nói dối không chớp mắt còn vừa nước mắt cá sấu, có là anh hùng cũng không qua được ải này đâu.

"Chở về thì cũng được nhưng mà... nhưng mà áo mưa của tớ..." - Minhyeong đáp lời với cái dáng vẻ ấp a ấp úng làm Minseok khó chịu vô cùng.

"Áo mưa của cậu như nào cơ?"

"Áo mưa của tớ là áo mưa ích kỉ..."

"..."

Khó xử quá vậy nhỉ. Tình huống này không nằm trong kế hoạch của Ryu Minseok. Tiến thoái lưỡng nan mất rồi, lúc nãy nói xạo nhập tâm quá giờ cậu chẳng biết rút lui thế nào. Giờ đi bộ về thì kì, mà đi xe với cái áo mưa ích kỉ còn kì hơn.

Như để khắc họa sâu sắc thêm tâm trạng của Minseok lúc này, trời mưa càng lúc càng lớn, có lẽ Minseok trầm tư thêm chút nữa thì chắc trời sẽ bão luôn.

"Hay là Minseok mặc áo mưa của tớ nhé?" - Lee Minhyeong cất lời đánh thức Ryu Minseok đang chìm đắm trong suy nghĩ.

Đây chính xác là điều Minseok không muốn nghe nhất, giờ mặc hay không mặc trong lòng cậu cũng rất áy náy, thật sự là không muốn phải chọn mà, Ryu Minseok không thích nhất là phải đưa ra lựa chọn.

"Minseok nè không sao đâu tớ khỏe lắm, không sợ mưa đâu, cậu cứ mặ-"

"Không không để đó tớ nghĩ cách." - Ryu Minseok vội vàng cách ngang lời nói của Lee Minhyeong.

Ryu Minseok nghĩ ra cách thật. Cậu quyết định thuyết phục Lee Minhyeong cắt hai bên hông chiếc áo mưa ích kỉ của anh ra, để làm nó thành một cái áo mưa vạt. Minhyeong nghe mà cứ thấy ý kiến này cứ vừa sai vừa đúng, nói chung là nghe rất kì cục. Nhưng mà anh căn bản là không chen vô được chiếc mỏ nhỏ xinh của Minseok,  khi mà cậu cứ tía lia giải thích thuyết phục anh. Nên Minhyeong đành mắt nhắm mắt mở làm theo lời cậu.

5.

Tiếng xe đạp lạch cạch trên con đường đê gồ ghề. Mưa vẫn lã chã rơi, mưa không lớn nhưng lại nặng hạt. Lee Minhyeong chở Ryu Minseok phía sau xe, áo mưa "vạt" do hai người sáng chế xem ra che mưa cũng khá tốt, Minhyeong thì ướt hết quần còn Minseok thì phía sau áo ướt đẫm. Nhưng mà đồ do tự mình làm nên cả hai chẳng ai dám hé miệng chê, đặc biệt là Minseok - người đã bày ra ý tưởng điên rồ này.

Gió lạnh thổi qua làm Ryu Minseok hắt xì liên hồi, hoặc có lẽ là do Minhyeong nói xấu cậu.

"Chở cậu đi qua đoạn đê này làm tới nhớ ngày xưa quá." - Lee Minhyeong bỗng cất lời, nói với giọng điệu như người cao tuổi đang hồi tưởng về quá khứ xa xôi.

"Ngày xưa gì cơ?" - Ryu Minseok tò mò hỏi, cậu đoán Minhyeong định kể gì đó về tuổi thơ của anh ta.

"Cậu không nhớ á!!?" - Lee Minhyeong bất ngờ cao giọng hỏi ngược lại Minseok.

Lee Minhyeong ngày nhỏ là một đứa nhóc gầy nhom, so với bạn đồng trang lứa thì nhỏ con hơn rất nhiều. Chả hiểu sao anh ăn mãi mà chẳng lớn, gia đình cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà bác sĩ nào cũng bó tay.

Ryu Minseok thì ngược lại, hồi còn bé cậu tròn ủm và mềm mại như một cái kẹo bông gòn. Ai nhìn vào cũng biết cậu được phụ huynh chăm sóc tốt đến mức nào.

Vì ngoại hình không được cao to của mình mà Lee Minhyeong rất hay bị bắt nạt, Ryu Minseok là người đầu tiên đứng lên bảo vệ anh. Minseok ngày bé cũng thuộc dạng xấu tính, hay chọc ghẹo, chơi ăn gian, điếm thúi đủ điều, nhưng mà lại tuyệt đối sống chính nghĩa, thấy người gặp nạn nhất định sẽ cứu. Minseok rất dữ nên cực kì có tiếng nói với đám trẻ trong xóm, nhờ có cậu bảo kê mà Minhyeong cũng dần hòa nhập và chơi thân với đám trẻ.

Ryu Minseok rất hơn thua, cậu đã cố gắng để trở thành đứa nhóc đầu tiên biết chạy xe đạp trong xóm. Minseok thích nhất là dáng vẻ mọi người ngưỡng mộ và năn nỉ được cậu chở đi xe đạp thử, trong đó cậu thích chở Lee Minhyeong nhất, tại anh lúc đó nhẹ tênh, chạy không có mệt.

Ryu Minseok lớn thì khác xa hoàn toàn ngày nhỏ, giờ cậu chẳng còn cao lớn như xưa. Lee Minhyeong thì ngược lại, so với cậu lúc bây giờ phải là chênh nhau một trời một vực. Vì Minhyeong thay đổi nhiều quá nên Minseok đã không hề nhận ra người bạn thuở nhỏ này.

Hoặc có lẽ là do cậu vô tâm.

Lee Minhyeong biết được điều này thì sẽ buồn lắm, bởi anh luôn nhớ mãi những khoảnh khắc bên cạnh Ryu Minseok, nhớ cả lúc nhỏ khi cậu đạp xe chở anh qua con đê này. Hôm đó trời nắng đẹp, gió thổi hiu hiu mát, Ryu Minseok đã hứa rằng sẽ bảo vệ anh cả đời này.

"Nè mình thích cậu lắm đó, sau này cậu sẽ là bạn của mình. Mình sẽ bảo vệ cậu, không cần phải sợ bọn nó đâu đấy!"

Hứa oai thế đấy mà giờ lại chẳng nhớ gì, Lee Minhyeong rất giận.

Nhưng mà giận thì giận chớ thương thì thương, Lee Minhyeong vẫn rất vui vì được làm bạn với Ryu Minseok.

"Cậu là thằng nhóc bé tí đó á!!" - Ryu Minseok nhận được quá nhiều cú sốc từ Lee Minhyeong.

"Tớ cũng đoán được là cậu không nhận ra tớ, sau khi vào cấp hai cậu nói chuyện với tớ như người xa lạ ấy. Nhưng mà không tin là tới tận bây giờ cậu vẫn quên tớ đấy!" - Lee Minhyeong giả vờ trách móc.

Mưa đã dần tạnh, chỉ còn lất phất mấy hạt mưa nhẹ nhẹ rơi. Ryu Minseok tháo áo mưa xuống khỏi đầu, ngắm nhìn những bãi cỏ xanh mướt vừa được tắm mình trong cơn mưa mát lạnh. Gió thổi dịu dịu, đung đưa mái tóc mềm của cậu. Tự nhiên bị nhắc lại mấy chuyện ngày xưa thấy ngại ngùng ghê gớm.

"Ryu Minseok bây giờ nhớ lại rồi có còn định bảo vệ tớ nữa không?"

"..."

Chẳng hiểu sao Lee Minhyeong lại đột nhiên hỏi vậy, Ryu Minseok ngượng đỏ cả mặt, lẫn trong niềm xấu hổ vì những nghịch ngợm thời thơ bé là nỗi lâng lâng lạ thường những cảm xúc kì lạ không tên. Nhịp đập con tim Minseok có chút lay động, đôi mắt có chút rung rinh, chẳng rõ cảm giác này là gì. Nhưng Ryu Minseok nghĩ rằng cậu muốn sống trong giây phút này mãi mãi.

Nắm chặt vạt áo của Lee Minhyeong, Ryu Minseok thấy đường về nhà hôm nay sao đẹp đến lạ thường.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro