Duyên Phận

          Y Lai choàng tỉnh giấc, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt anh. Anh bỗng cảm thấy hoang mang về giấc mơ vừa rồi. " Rốt cuộc là gì vậy nhỉ ". Song, mặt anh ửng đỏ lên khi thấy Misfortune đang dựa vào vai mình, ngủ một giấc ngon lành. Cơn gió mùa hạ thổi ngang qua khiến tóc mai em bay ra sau. Yển nguyệt vẫn còn đó, nhưng nó không làm tổn hại gì đến anh nữa. Anh nhẹ nhàng đẩy em ra rồi đặt em dựa vào thân cây, còn anh thì đi xung quanh kiếm những động vật nhỏ. Bởi từ khi lên 6 đã bị bỏ trong rừng, nên anh không có chỗ ở chính thức. Nay anh ở trong hang động này, mai anh lại qua khu vực khác. Nhưng khi ấy chỉ có mình anh sống cô độc trong khu rừng rộng bạt ngàn này, còn bây giờ có thêm em bầu bạn, anh phải kiếm một chỗ ở thật tốt để em được thoải mái nhất. "Có lẽ ta nên xây một ngôi nhà ngay cạnh dòng suối, ta cũng phải đảm bảo rằng xung quanh không có bất cứ thứ gì có thể làm tổn hại đến Phi Âu Na". Trong khi những luồng suy nghĩ dồi dào tuôn ra trong đầu, tiếng chuyền cành của những chú sóc, tiếng ríu rít của đàn chim đang vội vã bay về tổ khiến anh nhận ra trời đã vào xế chiều, anh phải mang thức ăn về với em trước khi trời tối, bởi khi đó xung quanh khu rừng rất nguy hiểm.

Rồi Phi Âu Na cũng tỉnh, em mở mắt từ từ ngồi dậy, em ngó nhìn xung quanh, không một bóng người. "Y Lai đâu mất rồi? Anh ấy bỏ mình đi rồi sao... Ta vừa hứa sẽ làm bạn của nhau kia mà" - em bĩu môi. Dù vậy nhưng em vẫn có niềm tin rằng anh sẽ quay lại với mình. Thế nhưng trời ngày một tối đi, màn đêm buông xuống kéo theo mặt trăng nô đùa cùng với các vì sao. Em bắt đầu sợ sệt, mỗi khi nghe tiếng động lạ, em đều cầu mong đó là tiếng của Y Lai. Thế nhưng từ trong màn đêm lại xuất hiện một đôi mắt đỏ lòm khát máu, nó gầm gừ và tiến lại gần em. 

"Y Lai... cứu em với" - Em run rẩy bật khóc khi nhìn thấy con sói trước mặt.

Con sói không thăm dò nữa, nó bắt đầu chạy tới vồ lấy em. Em nhắm chặt mắt, thầm cầu mong sẽ có một phép màu nào đó xảy ra. Nhưng rồi, đợi mãi vẫn không thấy con sói đụng vào người em, thay vào đó là tiếng hú đau đớn cuối cùng của nó trước khi ngã xuống đất. Em dần mở mắt ra. Là Y Lai. Anh đã quay lại. Em chạy tới ôm chầm lấy anh và khóc nức nở:

"Anh đây rồi... Em tưởng rằng em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa... Em sợ lắm, anh đã đi đâu thế..."

Nhìn những giọt nước mắt của em cứ rơi xuống, lòng anh bất giác nhói lên từng hồi. "Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao ta lại đau lòng" - nh nghĩ thầm. Anh nhẹ nhàng nâng gương mặt em lên và quẹt đi những giọt nước mắt trên gò má em. Quả thực... rất giống. Có thể nói trừ địa vị ra thì em thật sự rất giống người ngồi trên Bạch Lộc Linh trong giấc mơ của anh. Tại sao lại có thể giống như vậy chứ. "Chắc chỉ là giấc mơ thôi" - anh tự nhủ - "Ta và cô ấy chỉ là có duyên mà gặp, huống chi chúng ta càng không phải những bậc tư tế, nhà tiên tri tối cao kia..."

...

Chúng ta gặp lại là nhờ duyên

Bên nhau hay không, đành nhờ phận

Kiếp trước đôi ta hữu duyên vô phận

Tơ hồng se chỉ lại tìm tới nhau

Kiếp này và cả kiếp sau

Mong sao đừng lại làm đau lòng người

Ngóng trông ở cuối chuyện tình

Liệu còn kết khác cho mình với ta?

...

Au: Helo, sau 1 năm sủi viết truyện thì tớ đã quay lại. Tớ xin lỗi vì đã drop truyện không báo trước hic. Chuyện là năm vừa rồi tớ chạy deadline nhiều quá nên không có thời gian nghĩ tiếp nội dung truyện, và sau khi quay lại viết thì tớ nhận ra là giọng văn bây giờ của tớ quá khác hồi trước, thế nên tớ bị mất hứng và drop đến giờ. Tớ cũng không dám chắc là tớ sẽ viết tiếp truyện này, mặc dù tớ vẫn còn niềm đam mê mãnh liệt với EliFio. Thế nên nay tớ ngoi lên chỉ để đăng một chap ngắn và gửi đôi lời tới các bạn vẫn còn theo dõi truyện của tớ ( khum biết còn ai khum nhỉ ) là cảm ơn các cậu nhiều lắm <3 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro