𝑳𝒂̀𝒎 𝒃𝒂̣𝒏

...

Kiếp trước, quá khứ, hiện tại

Liệu có ai thấu cho tình đôi ta ?

Kẻ mất trí, người hóa ma

Thôi thì đành phải xa em kiếp này.


Chuyện tình tưởng chừng ngàn năm

Một nàng tư tế, một chàng tiên tri

Yêu nhau thắm thiết, cuồng si

Cớ sao trời định chia ly đời đời?


Tình yêu càng đậm càng đau

Thôi thì mệnh cách, hẹn chàng kiếp sau

Ta gieo mình xuống vực cao

Mong sao gặp lại nâng ly rượu mừng.

...

          Đó là câu chuyện dân gian em đã được mẹ kể cho nghe khi bắt đầu học cầm, kỳ, thi, họa. Một chuyện tình, yêu nhưng không thể với tới. 

          Liệu còn nỗi đau nào hơn việc duyên trời cản ? 

          Nhưng đôi lúc, em thấy ngưỡng mộ thay một tình yêu dẫu biết khó khăn nhưng họ vẫn nguyện cùng nhau vượt qua. Ít nhất, họ được chọn người mình giao phó cả đời.

          - Này

          Giọng nói cất lên khiến em quay trở lại thực tại. Là điều gì đã khiến hồn em như bay đi mất ?

          - Cô không sao đấy chứ ? 

          Em bất giác đưa tay lên sờ cằm, nơi lúc nãy vừa bị anh mạnh bạo nâng lên, vẫn còn một chút ê ẩm. Nhưng em vẫn không mở lời, mặc cho anh có thể tấn công em thêm lần nữa.

          - Xin lỗi 

          Em tròn mắt nhìn anh, phải chăng anh không cố tình làm đau em ?

           Nhận thấy bầu không khí ngột ngạt, một con cú từ đâu bay tới, nhẹ nhàng đậu trên vai em. Tuy em là một người yêu động vật, nhưng lần đầu thấy một loài chim lạ trong rừng sâu cũng khiến em khẽ rùng mình. Song, thứ em không ngờ nhất vẫn là giọng nói được phát ra từ chú cú :

          - Ta thay mặt chủ nhân để tạ lỗi với cô. Ngài đã lâu không tiếp xúc với loài người nên không biết cách mở lời để giao tiếp. Chắc cũng được mười lăm năm kể từ ngày người được Thần và chính khu rừng này nuôi lớn. Ta làm bạn với người từ khi còn bé nên hiểu rất rõ về người. Lần đầu tiên ta thấy Y Lai lại thích thú lắng nghe một điệu hát đến như vậy. Liệu cô có thể ở bên bầu bạn với người ấy và hát cho người nghe mỗi ngày không ? 

          Cảm thấy có ánh mắt dường như đang nhìn trộm mình, em khẽ đưa mắt sang nhìn anh thì thấy anh quay phắt sang một bên. Dường như anh đang ngóng chờ câu trả lời từ cô ? 

          - Được chứ - Cô mỉm cười thật tươi, một nụ cười tỏa nắng hơn cả ánh nắng ngày hè.

          Như để giữ lại chút thể diện, mặt anh lấy lại nét nghiêm nghị, lạnh lùng vốn có. Nhưng chỉ khi quay mặt đi rồi, anh mới nhếch mép, tỏ vẻ đắc ý trong lòng một chút. 

          " Vào một ngày hạ với khởi đầu không quá tốt, nhưng cuối cùng anh cũng có một người bạn là con người "

.

.

.

.

.


Au: Bắt đầu từ chap này mình sẽ viết xen kẽ giữa thơ và truyện nha mọi ngườiiii



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro