𝑵𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑫𝒖𝒚𝒆̂𝒏


          Phi Âu Na tinh nghịch chạy theo Y Lai. Cô muốn mình nhanh chóng kết thân với người bạn mới này, dù chỉ vài phút trước cô đã rất sợ anh. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô, như món anh ưa thích của anh ta, hay khung cảnh mà anh ta thích nhất trong khu rừng rộng lớn này,... " Còn về tình yêu thì sao nhỉ, không biết Y Lai đã có người mà mình thích chưa, anh ta khôi ngô như vậy chắc có nhiều cô gái đem lòng thương nhớ lắm "-  Phi Âu Na nghĩ thầm. Nhưng rồi cô nhớ ra lời mà ban nãy con cú nói - " đã lâu lắm rồi anh ta không gặp con người, vậy thì làm gì có sợi tơ hồng được se cho anh chứ " - cô khẽ lắc đầu. Do không để ý đường, cô va vào tấm lưng ở người đằng trước.

          - Chú ý nhìn đường đi, khu rừng này nguy hiểm lắm

          - Anh đang lo lắng cho tôi sao ?  - cô vừa xoa cái mũi đáng thương của mình vừa hỏi

          - Hoang đường 

          " Mới gặp nhau lần đầu mà mình đã làm người ta mất thiện cảm rồi " - mặt cô ủ rũ xuống - " giao tiếp với người rừng khó đến vậy ư ? " 

          - Này

          Chỉ mới nghe tiếng anh gọi, mắt cô đã sáng hẳn lên, ngước đầu nhìn chăm chú vào hướng vừa phát ra giọng nói.

          - Hắn ta đã kể cô nghe rồi phải không ?

          "Hắn ta" là ai cơ, ý anh ta ám chỉ con cú đấy à ? Ngờ ngợ nhận ra được cách xưng hô ấy, cô gật đầu liên tục.

          - Đừng hiểu nhầm, chỉ là tôi thích giọng hát cô chứ không phải tôi muốn làm bạn với cô đâu

          Cô mỉm cười, đầu nghiêng qua một bên, đáp:

          - Hát cho anh nghe rồi, chúng ta có thể làm bạn, được chứ ?

          Anh im lặng vài giây rồi trả lời: "Được".

          Cô hớn hở hẳn lên. Đi thêm vài bước, cô lại hỏi:

          - Anh có thể gọi tôi là Phi Âu Na. Tôi gọi anh là Y Lai nhé ?

          - Đương nhiên rồi, Phi Âu Na.

...

          Họ cứ mải nói chuyện - đúng hơn là chỉ có mình cô nói - mà không hay biết mình đã đến trước một con suối trong vắt, có thể nhìn thấy cả những viên sỏi dưới đáy. Con suối quả là nơi lý tưởng nhất để cô tắm ngay lúc này, bởi nó chỉ cao hơn hông cô một xíu. Cô vốn là một người ưa sạch sẽ nên khi thấy con suối, cô không thể ngừng năn nỉ Y Lai cho mình dừng chân một chút. Thế nhưng anh không cho phép, với lý do là muốn đảm bảo an toàn cho cô. Trong phút giằng co để năn nỉ anh, cô không cẩn thận nên đã trượt chân và ngã vào người anh. Mặt sát mặt, thân trên thân. Nếu gần thêm chút nữa thì có lẽ môi họ sẽ chạm nhau mất. Anh có thể thấy rõ được hơi nóng và sự ngượng ngùng từ cô. Tuy chỉ là sự cố nhỏ, nhưng việc mặt cô đỏ bừng và e thẹn như vậy cũng khiến tim anh có chút cảm giác đập nhanh hơn thường. Rồi đột nhiên, vết Hoa Điền màu đen với họa tiết chính là hình trăng khuyết trên trán cô như đập vào mắt anh. Một lần nữa, lòng anh lại nhói lên, những hình ảnh cứ hiện lên như những mảnh ký ức vụn vỡ.

...

" Vào hôn lễ của chúng ta, em sẽ khoác lên mình bộ hỉ phục đẹp nhất, diện lên mặt Hoa Điền Yển Nguyệt màu đỏ rực này. Trăng khuyết tượng trưng cho một bến đỗ bình yên, một tình yêu trọn vẹn. Còn màu đỏ tượng trưng cho tình yêu thắm thiết, sâu đậm của đôi ta"

Nhưng em nào đâu biết, trăng khuyết còn mang một ý nghĩa khác. Trăng khuyết có hình dáng tựa một vầng trăng bị xẻ làm đôi, mang ý nghĩa biệt ly, kẻ ở người đi, sống trong nỗi nhớ nhung da diết nhưng mãi không với được tới nhau.

Cứ ngỡ Hoa Điền diện mừng ngày hỉ

Ngờ đâu Yển Nguyệt chia ly tình mình.

Một bên bến đỗ bình yên

Còn lại một đoạn tình duyên lụi tàn.

... 

" Anh vẫn nhớ rõ ngày anh đọa ma để đem em về từ cõi chết. Hồn bay, phách lạc. Anh dùng thần phách để nuôi dưỡng hồn em bảy bảy bốn chín ngày. Cuối cùng, anh đã thắng được cả tử thần.  Cái giá phải trả cho dù là gì cũng không đáng bằng sinh mệnh em. Kể cả việc em quên mất anh, kẻ đã từ bỏ địa vị, danh phận cùng với Thần Hồn để đổi lấy em."

Cũng ngày ấy, Hoa Điền chuyển thành màu đen, như để gợi nhắc em về một kẻ đã hóa tà ma"

...

          Cơn đau làm Y Lai ngất đi, để lại cho Phi Âu Na nhiều cảm xúc lẫn lộn, vừa ngại ngùng, vừa hoang mang, lo sợ. Nhưng tính mạng quan trọng hơn cả. Cô từ từ ngồi dậy, cẩn thận kẻo đè trúng anh. Cứ ngỡ anh chỉ bị cảm nắng nên cô cố kéo anh dựa vào thân cây gần nhất, tán lá rộng nhất. Cũng phần vì tản bộ nãy giờ mệt nên cô cũng dựa đầu vào thân cây để nghỉ ngơi. Nào ngờ, cô cứ gật gù rồi ngủ thiếp đi mất, đầu cô vì không có điểm tựa vững nên đã ngả hẳn vào vai anh.

...

" Giá như ta có thể bắt đầu lại từ đầu, yêu nhau tựa thuở hồng hoang "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro