𝑻𝒓𝒐̂́𝒏 𝑪𝒉𝒂̣𝒚
...
Giữa trời đêm thanh vắng
Em bỏ chạy vô rừng
Đồ ăn cùng quần áo
Em chẳng kịp mang theo
Tình yêu cùng hoài bão
Chờ em ở phía trước
Chờ chi nơi chốn này
Tất cả thành vô vọng
Cảm ơn công sinh thành
Công dưỡng dục mẹ cha
Con xin phép ích kỷ
Nghe bản thân lần này.
Cơn mỏi mệt, sợ hãi
Bao trùm lấy bóng em
Rừng khuya đầy thú dữ
Biết làm sao bây giờ ?
Tựa vào gốc cây nghỉ
Bỗng phút chốc bàng hoàng
Em nên đi về đâu
Trong rừng cây bát ngát
Tối tăm và mịt mù ?
Em chắp tay cầu nguyện
Mong trời mau sáng nhanh
Cơn buồn ngủ ập đến
Mắt em thiếp dần đi
Lý trí không còn nữa
Trong cơn mê huyền ảo
Em thấy bóng ai đó
Bế em lên nhẹ nhàng
Qua lớp khăn bịt mắt
Lộ lên vẻ khôi ngô
Trong cơn mê em hỏi:
"Tên của chàng là gì ?"
...
Ver Văn:
( đoạn trên đã bị mất do Wattpad chưa lưu )
...
Vì là một thiếu nữ nên sức khỏe em không phải quá tốt. Sau một hồi chạy trốn, cơ thể em đã thấm mệt. Xung quanh em giờ đây chỉ còn là rừng cây âm u, với những tiếng hú của chó sói, tiếng gào của thú hoang. Sự mệt mỏi cùng sợ hãi đã khiến em dừng lại tại nơi đây. Em dựa vào gốc cây để nghỉ ngơi với những suy nghĩ bàng hoàng, lo lắng. Phải làm sao đây khi em đã không kịp chuẩn bị gì để mang theo. Em nên đi tiếp hay quay lại bây giờ ? Em không dám chắc nếu đi tiếp mình sẽ giữ được mạng, mà quay lại thì cha mẹ sẽ biết và canh chừng em nghiêm ngặt hơn. Trên hết, em không còn đủ sức để đứng dậy nữa. Em chắp tay cầu nguyện, mong sao bề trên sẽ thương xót cho em, mau cho trời nhanh sáng. Nhưng lý trí em không còn vững để điều khiển nổi cơ thể, mắt em thiếp dần đi, cơn buồn ngủ ập đến. Em chỉ biết, trong cơn mê, dường như cánh tay ai đó đã đỡ lấy em, bế cơ thể nhỏ bé của em lên. Hơi ấm của anh ta như truyền chút sức lực để em có thể hé nhẹ đôi làn mi mình. Một khuôn mặt khôi ngô tới mức lớp khăn bịt mắt cũng không thể che hết được. Nhận ra mình chỉ còn một chút sức, em cất tiếng hỏi với giọng điệu yếu ớt: " Tên của chàng là gì ?"
Author: Mọi người đoán ra ai không nèeee 🥺
P/S: Huhuhuuu đang viết mất mạng thế là mất luôn phần ver Văn mn ạ 😭 mình lười viết lại nên xin phép chap này không có ver Văn nhé huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro