🌻☀️🐻

Chiều hôm nay trời bất chợt đổ mưa, lịch trình ngoài trời của các chàng trai mộng mơ phải tạm hoãn lại. Lee Donghyuck cuộn mình lại trên chiếc ghế nhỏ ở góc tường, nhìn mưa rơi ngoài của sổ, trên người đắp một chiếc áo len mỏng. Không hiểu sao trời dạo này lại trở lạnh, một cơn gió bất chợt thổi ngang khiến em vô thức co người, vùi càng sâu vào trong ghế. Uể oải ngáp dài một tiếng, em tắt màn hình điện thoại sau khi lên trò chuyện cùng fan.

Mỗi khi có thời gian em đều lên các trang mạng xã hội để xem qua tình hình một chút. Những lời mọi người bàn tán về em em đều thấy, những lời ngọt ngào những lo lắng của mọi người dành cho em em đều biết. Đối với vị trí hiện tại của bản thân cũng không khó để biết được những người yêu quý em lo cho em thế nào. Những dòng đó em đều đọc được, từ tận đáy lòng như được thắp lên những ngọn lửa hồng ấm áp, em cảm thấy biết ơn rất nhiều nhưng lại cũng không đành lòng để mọi người phải lo lắng. Em vẫn chịu được, tới bây giờ vẫn ổn, không vấn đề chi, em yêu sân khấu, yêu công việc của em và em muốn mọi người biết điều đó, em muốn mọi người tận hưởng cùng em. Nếu còn có thể em nhất định sẽ làm, em không sợ cực chỉ sợ mọi người không còn thương em, nên đừng lo lắng chỉ cần luôn ủng hộ em đối với em như vậy là đủ.

Haechan luôn là một người bận rộn, lịch làm việc của em luôn chật kín, nhất là trong khoảng thời gian gần đây khi phải chạy song song lịch trình để chuẩn bị cho màn comeback liên tiếp nhau của cả Dream và 127. Trong mắt mọi người em luôn là một mặt trời tràn đầy năng lượng, toả sáng mỗi ngày, chưa bao giờ thấy em ngưng cười đùa, miệng lúc nào cũng ríu rít không thôi. Nhưng những lời em nói chưa bao giờ là những lời kêu ca phàn nàn, cũng chưa bao giờ thấy em than vãn mệt mỏi, em như một siêu anh hùng với một sức mạnh phi thường luôn cuộn trào trong cơ thể, không biết mệt là chi. Em rực rỡ như thế nên đôi khi lại khiến mọi người quên mất thật ra em cũng chỉ là một cậu trai vừa sang tuổi trưởng thành, sức người có hạn, dù cố đến mấy cũng có lúc bản thân em sụp đổ, ánh dương rạng rỡ dần phai chỉ còn lại một đốm lửa lập loè kiên cường cháy. Đó là bí mật mà em luôn muốn giấu đi, nhưng lại luôn có người cố chấp chạy theo tìm ra bằng được. Để có thể dịu dàng ôm em, hôn em, hát vang lên khúc hoan ca của những thiên thần cánh trắng, cố sức xây một vườn địa đàng, thắp lên lại ánh sáng trong trẻo cho thế giới tinh thần đang chực chờ sụp đổ trong lòng em.

Mưa rơi tí tách từng hạt, tạo nên một giai điệu dịu êm, từng tiếng như rơi vào lòng gọi cái mệt mỏi ghé về. Em khẽ nhắm mắt, có lẽ em sẽ chợp mắt một chút, chỉ một chút thôi để sắp xếp lại những suy nghĩ cảm xúc miên man trong lòng.

...

" Haechan, mệt lắm không hay anh xin lùi phần em về cuối cho nhé."

Chớp đôi mắt nhoè nước, em vội vàng lắc đầu, lập tức ngồi dậy nhìn anh quản lí cười hì hì.

" Em xin lỗi, mưa mát quá em ngủ quên lúc nào không hay."

" Đứa nhỏ này trời lạnh như vậy mà còn bảo mát, mệt thì cứ nghỉ không sao, không cần phải xin lỗi."

" Em ổn mà, cũng không còn thấy lạnh nữa."

Vươn vai đứng dậy, em gấp gọn lại mớ áo khoác dùng tạm làm chăn, đặt chiếc áo dạ màu be ấm áp lên chiếc áo len mỏng nơi góc ghế, thoải mái ra ngoài tiếp tục công việc.

...

" Haechan nhanh lên em không lại muộn."

" Vâng, em ra ngay."

Vừa kết thúc lịch trình cùng Dream, Donghyuck lại phải vội vàng thu dọn tới chỗ mấy anh 127 để tiếp tục công việc. Thời gian không có nhiều chỉ kịp quay sang ôm chào sấp nhỏ một cái, rồi lại được vùi mình một chút trong những lời dặn dò của mấy đứa bạn đồng niên, những đứa em đáng yêu.

" Đừng có mà gắng sức quá nghe chưa."

" Tối nay anh sang chỗ tụi em nhé, em cũng ở lại luôn á."

" Ừ vác đồ sang hẳn đây tao nấu mấy món tẩm bổ cho mày."

" Em đợi anh về chiến game với em đó."

" Game gì mà game, lo đi ngủ sớm đi, phải biết tự lượng sức mình, mệt là phải nói không được giấu."

" Biết rồi, biết rồi, đi nhé đừng chờ cửa đi ngủ sớm đi, chắc đây về muộn."

Em nở nụ cười thật tươi, lần nữa vẫy tay chào tạm biệt rồi lại nhanh chóng trèo lên xe cùng anh quản lí. Yên vị nơi ghế sau em đưa tay lấy tai nghe trong túi đeo lên tai, thả lỏng người như muốn nhấn chìm mình trong chiếc áo dạ ấm áp. Mùi bạc hà bao bọc lấy em, như ôm trọn em vào lòng. Hít thật sâu một hơi, rồi lại bật cười khe khẽ, đôi khi chỉ cần thế này thôi thì mệt mỏi gì đó căn bản cũng không còn nữa.

...

" Baby, em ổn không?"

Donghyuck khó chịu lắc lắc đầu, tay di di thái dương làm dịu đi cái đầu đau nhức, không hiểu sao hôm nay lại có chút choáng, đi đứng không cẩn thận liền vấp chân chúi người về phía trước may là có Doyoung đi phía sau nhanh tay giữ lại. Jaehyun bên cạnh lo lắng quay sang dịu giọng hỏi em, Taeyong đi phía trước nghe thấy cũng xoay người lại, đưa tay nâng mặt em lên giúp em xoa xoa một chút nơi khoé mắt. Dạo gần đây đứa nhỏ này rất hay bị choáng, nhưng lại không nói ai nghe, chỉ suốt ngày chạy nhảy tung tăng cười đến rạng rỡ, nếu không phải vài lần bắt gặp em gục đầu ở nhà vệ sinh thì còn lâu Lee Donghyuck mới chịu cho anh biết cơ thể em đang dần kiệt quệ đến thế nào.

" Hyuck, em có muốn về trước không."

" Em không sao mà, không cẩn thận vấp chân thôi."

Ba anh lớn nhìn em mỉm cười trước mặt, rồi lại ăn ý quay sang nhìn nhau, cuối cùng lại cùng nhau thở ra một hơi dài. Kim Doyoung bước lên phía trước xoa đầu em đến khi tóc rối thành một chiếc tổ chim nâu tròn nho nhỏ rồi lại cẩn thận vuốt mớ tóc quay trở lại vào nếp.

" Đôi khi em khiến anh cảm thấy mình như một đứa ngốc, đến cuối cùng vẫn là cố chấp đi tin lời em."

" Chuyện gì vậy?"

Johnny từ đằng sau đi tới thấy mọi người tụ tập ở phía trước thì tò mò lại gần đánh tiếng hỏi.

" Tới đúng lúc đó, có việc cho ông làm đây. Đem con gấu nâu này vác vào phòng chờ đi, bắt ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi lát nữa anh quản lí tới đưa về."

" Ơ, anh ơi em ổn m-"

Lời còn chưa kịp nói xong thì người đã bị Johnny nhấc lên đặt trên lưng, không nói hai lời liền rời đi, mặc cho có một con gấu con trên lưng nằng nặc đòi xuống.

" Anh cho em xuống đi."

" Bé ơi, em xong việc rồi mà về nhà nghỉ ngơi với mấy đứa nhỏ đi, không cần đợi tụi anh đâu."

" Nhưng lỡ như có gì không ổn thì sao? Em ở lại được mà."

" Điều không ổn ở đây là bé chẳng chịu cho tụi anh biết khi nào bé mệt."

Johnny nhẹ nhàng đặt em xuống ghế xoa đầu em, nở nụ cười thật dịu dàng.

" Mọi người trông hộ đứa nhỏ này nhé, đừng để nó chạy lung tung nữa."

" Em không phải là con nít đâu nha."

" Nhưng em vẫn là bé bi của tụi anh thôi mà."

Jungwoo buông điện thoại trên tay tiến tới ngồi bên cạnh Donghyuck, bẹo má em một cái, cái má này không còn đầy đặn như trước chỉ còn một lớp thịt mỏng thôi. Nghĩ tới lại buồn, nên tay cứ vậy mà chọt chọt má em như thật sự mong rằng bản thân sẽ bấm phải cái nút thần kì nào đấy, bật công tắc khiến hai chiếc má phính trở lại. Donghyuck cũng không thấy phiền, cứ để mặc Jungwoo nghịch còn mình thì tựa đầu lên vai anh cả Taeil, chỉnh tư thế một chút rồi vòng tay sang ôm chặt tay như như một em Koala bám người.

" Thích không?"

" Dạ có, anh Taeil là nhất."

Taeil nghe thế thì bật cười, điều chỉnh lại tư thế cho em dựa thoải mái hơn một chút. Đứa nhỏ này từ lần đầu anh gặp cho đến tận bây giờ vẫn luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, tâm hồn em là một mảng trong trẻo xinh đẹp cũng lại kiên cường và mạnh mẽ quá đỗi. Em luôn toả ra năng lượng tích cực, thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết lan toả đến mọi người nhưng ở phía sau lại tự mình gom nhặt hết những vụn vỡ giấu đi, chỉ một mình em biết, một mình em hay. Không phải là em không muốn mở lòng chỉ là em không muốn phiền ai. Vào một buổi chiều rảnh rỗi không lịch trình, Taeil ngồi ở ký túc xá tâm sự cùng Mark, khi nhắc đến em cậu trai Canada chỉ nở một nụ cười xót xa, nhẹ nhàng bảo.

" Đứa nhỏ mà chúng ta hằng che chở thật ra đã tự mình trưởng thành từ lâu, nhiều khi giật mình nhìn lại em mới thấy hoá ra chính Lee Donghyuck mới là người dang tay ôm trọn ta vào lòng, chính em ấy là người bảo vệ cảm xúc của mỗi người chúng ta. Từng người từng người một đều ở trong vòng bảo vệ của em ấy, không để chúng ta phải lo lắng, không để ta phải phiền lòng, chỉ khiến ta cười, khiến ta cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Lee Donghyuck rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đau lòng."

" Anh Taeil."

Đang mãi suy nghĩ, Taeil không để ý Yuta đã đến trước mặt từ lúc nào, cũng không biết rằng Jungwoo đã rời đi. Yuta thấy anh nhìn mình thì mới nhỏ giọng, chỉ chỉ về phía bên cạnh, Lee Donghyuck đang ngủ gục trên vai anh, đứa nhỏ này cứ ngồi vậy mà ngủ, ngủ rất nhanh chắc là hôm nay phải mệt lắm.

" Tới phiên anh rồi, bé gấu này để em trông."

Taeil khe khẽ gật đầu, nhẹ nhàng gỡ tay em ra, dùng tay nâng đầu em một chút, đợi Yuta ngồi vào chỗ anh rồi mới ra ngoài. Donghyuck vốn ngủ không sâu, nghe động liền tỉnh, đưa tay dụi dụi hai mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, tới khi nghe tiếng cười khe khẽ mới ngoẹo đầu nhìn sang.

" Em có muốn ngủ thêm một chút không, hay muốn về với tụi nhỏ luôn, xe đến rồi."

Yuta nhìn con gấu mơ ngủ bên cạnh lại cảm thấy thương không tả nổi, rõ là mệt nhưng chưa bao giờ than, đôi mắt của em cũng quá là trong trẻo đi, đến mức không ai nỡ trách mắng, hay vạch trần những lời em nói.

" Em quay lại phòng làm việc được không?"

" Em đoán xem, Mark, Taeyong hay Doyoung đứa nào sẽ là người đầu tiên đem em vác ra xe gửi về nhà."

" Em chỉ đùa thôi mà."

" Tỉnh ngủ chưa, anh đưa ra ngoài nhé."

" Dạ."

...

Sau khi được anh Yuta đưa ra xe, tạm biệt anh với tràng cười khúc khích từ những trò đùa nho nhỏ, bây giờ em đang đứng trước của kí túc xá của Dream, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh đánh thức những người bên trong. Tưởng rằng đằng sau cánh cửa sẽ là một mảng đen im lìm, nhưng lại không ngờ được rằng cửa vừa mở, ánh sáng vàng ấm áp từ trong đã tràn ra ngoài, theo đó là năm chiếc đầu ló ra từ khắp góc nhà.

" Về rồi hả, vào đây nhanh lên."

Huang Renjun ở gần cửa nhất, lăng xăng chạy ra kéo người vào trong. Vừa bước vào đã được hơi ấm bao bọc, cả mùi đồ ăn thơm lừng từ bếp lan khắp nhà. Ấm áp, như gia đình vậy.

" Sao chưa ngủ, đã bảo là đừng đợi cửa mà."

" Ai thèm đợi cửa mày, do anh Jaehyun lúc nãy nhắn tin sang bảo nay mày mệt muốn về sớm vậy là Jaemin nó lôi đầu cả đám phụ nó nấu đồ tẩm bổ cho con gấu ngốc chỉ biết cậy mạnh về ăn."

" Tao không có."

" Không có gì? Không có biết tự lượng sức mình à."

Em bỉu môi nhìn Huang Renjun trước mặt tay chống nạnh, mày nhướng cao như kiểu chỉ cần em mở miệng cự lại một câu nữa thôi thì lại bị xông vào kẹp cổ mất.

" Huang Injun chỉ biết ăn híp mình hoi."

" Bớt cái giọng làm nũng đi nhé, ông đây miễn nhiễm."

Sau khi nháo một trận với Renjun, em lại mò mẫm vào bếp, ló mái đầu nâu tròn trước mặt Na Jaemin, mắt hấp háy cười.

" Nấu gì thế? Cần tao phụ không?"

" Thôi đi ra đi, sắp xong rồi, mày tắm chưa chưa thì lo đi đi. Lát ra là có ăn liền."

" Ỏ Nana, cảm động quá đi mất, lại đây cho chơm chơm một cái."

Lee Donghyuck phát ra vài tiếng sụt sùi nho nhỏ, vờ đưa tay quệt nước mắt, rồi lại dang rộng vòng tay chuẩn bị lao vào ôm ghì lấy bạn, môi chu sẵn ra nhắm vào má tính hôn một cái. Na Jaemin trong lòng Lee Donghyuck lúc nào cũng ngọt ngào hết, như kẹo bông ấy, dù đúng là hơi lúc hơi dở người thiếu đòn một chút nhưng ai quan tâm chuyện đó làm gì, sau cùng bạn vẫn là người hay đứng đằng sau cỗ vũ và cho em những cái ôm thật chặt, thật ấm lòng.

Nhưng chưa kịp đụng vào một sợi tóc của Na Jaemin, thì cổ áo đã bị ai đấy xách lên, người mất đà loạng choạng ngã về phía sau va phải lồng ngực ai đấy, mùi bạc hà thơm mát lờn vờn trước mũi, hông bị một tay người kia giữ lại, hơi thở nóng ấm nhẹ phả lên tai em.

" Muộn rồi đi tắm nhanh đi. Tắm muộn không tốt."

" Biết rồi mà."

Với tính cách của em lẽ ra sẽ cùng người ta nháo qua lại đôi ba câu, nhưng vừa ngẩng mặt lên lại bắt gặp ngay cái gọng kính bạc cùng cái nhếch mày quen thuộc, cộng thêm cái giọng cười vô cùng thiếu đòn của Jaemin đang hóng hớt bên cạnh, bao nhiêu chữ nghĩa trôi tuột hết vào lòng, cuối cùng chỉ ú ớ thốt lên được ba từ rồi lại lủi nhanh vào phòng tắm.

Rõ ràng là trời đang lạnh, nhưng hai má em vẫn hây hây đỏ, cả người nóng ran như có ai thắp lửa trong lòng.

...

" Jaemin là nhất, tự mình nấu hết chỗ này thật à."

Nhìn bàn đồ ăn đầy ắp, lòng Lee Donghyuck lại ngập tràn vui vẻ. Thật ra cũng không có bao nhiêu, chỉ là một bàn ăn đơn giản với mấy món quen thuộc thôi nhưng đối với em thì nó còn hơn thế nữa. Cảm giác được mọi người yêu thương thật sự rất thích. Không cần phải là những thứ xa xỉ chỉ cần những thứ nhỏ nhặt thôi cũng là đã quá đủ cho em.

" Ngồi xuống ăn nhanh lên đứng hoài ở đấy làm gì."

Sau khi cùng sấp nhỏ đánh chén một bữa no nê cùng với những tràng cười không ngớt, Lee Donghyuck định xung phong rửa chén nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị Zhong Chenle và Park Jisung mỗi đứa xách một bên kéo ra ngoài phòng khách theo chỉ thị của "cấp trên".

" Anh ra đây chơi game với em."

Sau đấy ba tuyển thủ, Lee-Zhong-Park mỗi người cầm một cái điều khiển Nintendo Switch bắt đầu đại chiến ba trăm hiệp, la hét um sùm. May là kí túc cách âm tốt nếu không đồng hồ chưa kịp nhảy sang phút thứ ba thì không chừng ba vị kia bị hàng xóm sang xách đi lập biên bản vì tội làm mất trật tự chung cư rồi. Được đâu đấy 25-30 phút, Donghyuck mệt lử dơ tay xin hàng, chơi với hai đứa này đúng là tốn sức, vừa phải vận động vừa phải nghe chúng nó mỗi đứa hét một bên tai, mệt chết đi được. Thấy em chịu thua ngồi bệt dưới sàn nhà, hai đứa út nhìn nhau cười há há nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định đổi trò nhẹ nhàng hơn, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh em, đứa làm gối cho em tựa, đứa vòng một tay sang xem tay em là gối ôm mà ôm ghì lấy.

Nhìn hai cái đầu tròn vo nhấp nhô hai bên, em bật cười khe khẽ, tay đưa lên xoa đầu đứa này một chút đứa kia một chút, tụi nhỏ có phát ra mấy tiếng cằn nhằn bé xíu nhưng cũng không có dãy ra. Hài lòng nhìn hai đứa, Donghyuck chợt cảm thấy hoài niệm, từ khi nào mà tụi nhỏ đã lớn thế này, cao hơn cả em, mới ngày nào còn bé xíu gầy nhom thế cơ mà. Donghyuck ở nhà là anh lớn, xa nhà thực tập từ bé nên đối với hai đứa em kém tuổi này liền một mực cưng chiều, xem như em trai trong nhà mà đối đãi. Nhìn hai đứa trưởng thành thế này lại vui vẻ, như có một thành tựu thật lớn trong lòng.

Thật ra cả Jisung và Chenle đều rất ngoan và thương em, hai đứa lại là kiểu dễ ngại ngùng nên không thường hay thể hiện trực tiếp. Ngoại trừ những lúc đột nhiên ngứa mồm chọc nhau cho vui, thì hai đứa lúc nào cũng quan tâm để ý em hết, mỗi đứa lại là một kiểu quan tâm khác nhau. Zhong Chenle sẽ luôn là người cùng em đi chơi trong những ngày rảnh rỗi, ẻm là đứa nhỏ tươi sáng vô cùng nên hai người đi cùng nhau lúc nào cũng thật vui vẻ, đã vậy Chenle còn là dạng trắng trắng mềm mềm, ôm thích ơi là thích. Park Jisung thì lại hơi kín đáo hơn một tí, vì đứa nhỏ này dễ ngại lắm có bao giờ nói mấy lời khen gì đó trước mặt em đâu, toàn ở đằng sau âm thầm nhắc tới, lựa lúc em không có mặt để mà nói không thôi. Đừng tưởng anh không có ở đấy là không biết gì nhé, anh mày xem lại lúc nào chả được hả Park Jisung. Nói chung là hai đứa đáng yêu lắm.

" Mau mau dẹp game đi, tới giờ cho Netflix rồi."

Bộ ba Lee-Huang-Na từ trong bếp đi ra, xách theo vài bịch bỏng ngô lớn, ngồi chễm chệ trên ghế sofa phía sau lưng Donghyuck cùng hai đứa nhỏ. Mỗi khi có thời gian hội Dream vẫn hay tụ nhau lại cùng nhau xem một bộ phim nào đó. Sáu người chen chúc xung quanh chiếc sofa màu ghi, hơi chật một tẹo nhưng được cái ấm cúng.

Chỉnh lại tư thế một chút cho thoải mái, em để lưng dựa vào sofa đằng sau đầu gác lên bắp đùi của người ngồi ngay sau lưng, mắt em hướng về phía màn hình tivi trước mắt, ai đấy vừa quyết định xem một bộ phim hài lãng mạn, ừ cũng tốt thư giãn một chút sau một ngày dài.

" Ăn chút bỏng không?"

Mùi bạc hà lần nữa lại lởn vởn trước mũi, em khẽ ngẩng thì bắt gặp ngay đôi mắt cười đang dịu dàng nhìn mình sau chiếc kính gọng bạc, người kia còn cố ý hạ thấp lưng một chút hai tay để ở hai bên người em như đang ôm trọn em vào lòng. Mặt hai người chỉ cách nhau một gang tay, em còn cảm nhận rõ được hơi thở nóng hổi của người nọ nhẹ nhàng lướt trên mặt. Vành tai hình như cũng đã bắt đầu nóng lên, nhưng không ai di chuyển cũng chẳng ai nói gì chỉ có bình bình lặng lặng mà nhìn nhau trong một khoảng không chật hẹp. Cho tới tận khi Donghyuck sắp không chịu nổi định quay đi thì mới thấy người kia cong môi cười một cái, đột nhiên cúi người đặt một nụ hôn lên trán em.

" Tập trung xem phim đi, tớ là của cậu ngắm lúc nào cũng được."

Chưa kịp để em ngại ngùng thì người ta lại nghiêng đầu thì thầm vào tai em, giọng nói trầm khàn lại pha thêm chút ngân nga, bông đùa xem chừng là tâm trạng đang tốt lắm.

Đồ đáng ghét Lee Jeno nhà cậu ai mà thèm.

Anh nhìn người trong lòng đang bĩu môi hờn dỗi, hai mắt to tròn cứ chăm chăm nhìn mình, đáng yêu lắm, như gấu con đang làm nũng vậy. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại tóc em, chỉnh lại chiếc đầu tròn đang dựa lên đùi mình cho thoải mái hơn, coi bộ gấu con có vẻ rất hài lòng, bật ra tiếng kêu thoải mái tay vòng sang trực tiếp coi chân anh là gối mà ôm lấy.

Có lẽ vì bầu không khí vô cùng ấm áp dễ chịu, tinh thần em như được thả lỏng, tất cả mệt mỏi gánh nặng tạm thời đều được đặt xuống không còn chất chồng trên vai. Cảm nhận thân nhiệt của Jeno, cùng mùi bạc hà thơm mát tràn ngập khoang mũi, mắt em lim dim mơ ngủ, sự tập trung từ lâu đã không còn đặt ở màn hình trước mắt nữa mà dần phân tán ra xung quanh, từ tiếng nhịp tay trên ghế của Renjun, tiếng ngáp dài của họ Na, tiếng vải sột soạt của hai đứa nhỏ bên cạnh đang khẽ trở người, và cả hơi thở nhịp nhàng của bạn lớn đang ở ngay sau em nữa. Tất thảy như một khúc hát khẽ khàng đưa em vào một giấc ngủ say không mộng mị. Em mơ màng khép mi mắt, có lẽ em sẽ chợp mắt một tí, tự cho mình chìm đắm trong những âm thanh quen thuộc và sự bảo bọc ấm áp của người bên cạnh. Nhẹ nhàng và dịu êm biết bao.

Em ngủ không sâu, chỉ là một giấc mộng chập chờn tạm bợ, nhưng khi cảm giác được có người bế mình lên em cũng không buồn mở mắt hay phản đối chỉ lặng lẽ cuộn mình lại, nép càng sâu vào lòng người lớn hơn, tận hưởng hơi ấm người kia ban tặng và cả hương bạc hà mê người quen thuộc bạo bọc lấy em. Môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười.

Đặt em lên chiếc giường êm ái, rồi cũng nhẹ thả người nằm xuống cạnh em, đưa tay vén lấy mái tóc đã hơi dài loà xoà trước mắt ra sau tai, anh đặt lên đấy một nụ hôn, dịu dàng và trân trọng. Lee Donghyuck của Lee Jeno lúc nào cũng bận rộn, khoảng thời gian gần đây lịch làm việc lại còn kín hơn, một mình em phải tự chạy tới chạy lui, tự mình xoay sở giữa hai unit, không có ai cả chỉ có mình em thôi, nhưng trên môi em nụ cười chưa bao giờ tắt, vẫn luôn rực rỡ như nắng mai.

"Cậu là một đứa cứng đầu, vừa cứng đầu vừa cố chấp lại còn liều mạng. Tớ rất muốn mặc kệ cậu, tức giận với cậu nhưng những gì tớ làm mỗi khi đứng trước mặt cậu luôn là muốn ôm cậu vào lòng, hôn cậu và thương cậu cho đến hết quãng đời còn lại."

Lee Jeno rất thương Lee Donghyuck, là rất rất thương. Kể từ lần đầu gặp nhau đã có cảm giác thích ở cạnh người này, lớn hơn một chút thì mới biết rằng mình yêu người lúc nào không hay, tới bây giờ thì trong lòng mới hiểu rõ, thật ra không chỉ dừng lại ở yêu mà là một chữ thương rộng lớn. Yêu thương trao đi chưa bao giờ là đủ, chưa bao giờ là không đáng, chỉ cần người đó là em. Em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên đời và Lee Jeno luôn cố hết sức mang hết tất thảy mọi thứ về tặng cho em. Miễn là em vui, miễn là em được hạnh phúc.

" Từ bao giờ lại đổi hình tượng từ nhạt nhẽo sang sến súa vậy."

Nhìn một cục tròn vo đang cố rúc thật sâu vào trong lòng mình, chỉ để lộ hai mắt sáng lấp lánh tràn ngập ý cười trong đêm tối. Mắt Lee Donghyuck vừa to vừa tròn, lại còn có màu nâu trầm cà phê, lúc nào cũng lấp la lấp lánh, đuôi mắt hơi rủ xuống vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ.

" Chỉ với cậu thôi."

Lee Jeno không nhịn được lại lần nữa cúi xuống rải những nụ hôn lên mắt em, trải dần xuống chiếc mũi cao đến cả những chiếc nốt ruồi be bé trên gò má, cuối cùng thì dừng lại ở đôi môi trái tim xinh đẹp mà mình vẫn hằng say mê. Lee Donghyuck rất đẹp, nét đẹp rất riêng mà trong mắt Jeno chính là độc nhất vô nhị. Em rạng rỡ như ánh mặt trời, cũng lại diễm lệ và quyến rũ như những vị thần Hi Lạp trong những câu chuyện thần thoại xưa. Em như một ly vang đỏ, ngọt ngào dễ nghiện lại đắm say.

" Nói tớ nghe về hôm nay của cậu đi."

" Cũng không có gì đặc biệt, tớ ở cùng với các anh thôi. Hôm nay nè..."

Jeno vòng tay kéo Donghyuck sát lại gần mình hơn chút nữa, một tay lót cho em gối đầu, tay còn lại thì vuốt lại những sợi tóc loà xoà trước mắt em. Lee Donghyuck vừa hăng say kể chuyện, vừa ngước mắt lên nhìn ngắm người đang dịu dàng ôm lấy mình vào lòng, nghiêm túc lắng nghe những gì em nói.

Ở cạnh Lee Jeno rất thoải mái, Lee Donghyuck năm 13 tuổi đã khẳng định như thế. Những ngày đầu em vào công ty, em là đứa nhỏ nhất trong dàn thực tập sinh xung quanh toàn các anh lớn. Mọi người rất thương em, cũng rất chiều em nhưng vẫn là không nhịn được mà cảm thấy hơi cô đơn một chút vì thiếu đi mấy bạn trạc tuổi chơi cùng ấy mà. Sau đấy tầm một tháng thì Lee Jeno và Na Jaemin dắt nhau tạt ngang cuộc đời thực tập sinh của Lee Donghyuck, hồi đấy em thuộc dạng phát triển sớm nên cao hơn hai tên họ Lee với họ Na kia một tẹo, đã vậy còn vào công ty trước cái máu nghịch ngợm nó lại trỗi dậy lừa hai bạn một vố hơi đau, làm cả hai tưởng em lớn tuổi hơn giật mình hốt hoảng một phen. Giờ thì hay rồi cái phận anh lớn nó chỉ loé lên đúng một lần duy nhất, xui thế nào từ đấy tới giờ cũng không cao thêm được bao nhiêu, đứng cạnh "hai đứa em" khi xưa thì bé hơn vài size, tên mắt cười nhạt nhẽo kia còn rất thiếu đòn cứ mang chuyện này ra mà trêu em, nghĩ tới lại muốn cầm dép rượt vài vòng quanh nhà cho bỏ tức.

Nhưng nói gì thì nói, vẫn là vào những ngày ngây ngô đó, khi vẫn còn là mấy đứa trẻ nghịch ngợm, em đã lặng lẽ đem hình bóng ai kia cất thật sâu vào lòng, cũng không rõ là từ khi nào mà em lại dừng lại lâu hơn một chút để ngắm nhìn đôi mắt vẫn thường cong thành vầng trăng non, dịu dàng và rạng rỡ như thế.

Còn nhớ vào một buổi chiều tàn của những ngày xưa cũ, khi em mỏi mệt với áp lực đè nặng lên vai, về việc học, luyện tập và những bài đánh giá. Một mình lủi thủi mò mẫm trên sân thượng, em bó gối lặng lẽ ngồi ngắm nhìn bầu trời đã ngã sắc vàng cam, mặt trời đang lặn, cả mặt trời của nhân loại và mặt trời lòng em. Mọi người vẫn hay bảo em là một mặt trời con, là nguồn sáng là người ban phát ánh dương, luôn vui vẻ và tràn đầy sức sống. Nhưng đôi khi người ta cũng lại quên mất hoàng hôn cũng tồn tại, mặt trời cũng phải dần phai đi trả lại màn đêm cho thế gian rộng lớn này. Và em cũng vậy, hôm nay em ở đây lặn cùng mặt trời. Đang thơ thẩn nhìn về phía phương trời xa xăm, đột nhiên lại có người tới gần ngồi lại cạnh em, giật mình nhìn sang liền bắt gặp ngay khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn của người mà có lẽ là em không muốn gặp nhất lúc này.

Lee Jeno hơi nhíu mày nhìn Lee Donghyuck nước mắt vẫn đang không ngừng chảy dọc trên gò má phúng phính, có chút lo lắng và hơn hết là đau lòng. Donghyuck dưới ánh nhìn của Lee Jeno thì có phần hơi hốt hoảng, vội vàng lau sạch nước mắt, nở nụ cười gượng gạo méo mó. Đang định bảo là mình không sao chỉ là mắt hơi đau một chút vì bị bụi bay vào thôi thì tầm nhìn chỉ còn lại một mảng đen mịt mù. Em ngây người, Lee Jeno đang đưa tay che mắt em lại, dịu dàng ôm em vào lòng, để em ngã đầu lên vai mình. Anh đưa tay nhè nhẹ vuốt lưng người trong lòng, môi khẽ khàng mơn trớn những lọn tóc con rủ sau tai.

" Cứ khóc đi, tớ không ở đây để nhìn cậu cười, dựa vào tớ này, ở với tớ sẽ không ai tổn thương hay chê cười được cậu. Ở đây chỉ có tớ và cậu thôi, vậy nên đừng sợ, nhé."

Ngày hôm đó có một Lee Donghyuck ngồi trong lòng Lee Jeno khóc thật to và cũng có một Lee Jeno dùng tất cả sự dịu dàng trên đời ôm trọn Lee Donghyuck vào lòng.

" Sao đột nhiên lại ngẩn người thế."

Giọng Lee Jeno vang vọng trong căn phòng tối, em giật mình ngẩng mặt nhìn lên, lúc nãy đột nhiên mấy câu chuyện cũ ùa về trong tâm trí làm em phân tâm, vô thức ngẩn ngơ tới khi nghe tiếng người lớn hơn gọi mới chợt hoàng hồn.

" Chỉ là tớ đột nhiên nhớ đến vài chuyện cũ."

" Ồ. Vậy còn câu chuyện về ngày hôm nay, nó có khiến cậu cảm thấy mệt mỏi nhiều không."

" Không, tớ ổn mà Jeno."

" Hey, nhìn tớ này."

Đối diện trực tiếp với ánh mắt Jeno bây giờ đột nhiên trong đầu em lại hiện lên cả hình ảnh của một Lee Jeno lúc còn là đứa nhỏ 13 tuổi, hai hình ảnh đan xen vào nhau, khuôn mặt tuy đã chững chạc và khác đi ít nhiều chỉ duy nhất ánh mắt là mãi mãi không thay đổi. Ánh mắt luôn nhìn thấu em, luôn nhận ra những đổi thay trong lòng em dù là nhỏ nhất.

"Lee Donghyuck, Lee Jeno này muốn cậu biết rằng,

Ở cạnh tớ cậu không cần phải trở nên mạnh mẽ, tớ muốn làm tán ô che chở cho cậu đi qua những ngày mưa, là người cùng cậu kiên cường vượt qua những ngày giông bão; muốn là cả vũ trụ ôm lấy mặt trời là cậu vào lòng.

Vậy nên hãy nhìn thẳng vào mắt tớ này và nói tớ nghe hôm nay của cậu thật sự thế nào."

Lee Jeno đưa tay ôm lấy mặt Lee Donghyuck nhẹ nhàng nâng lên, ngón tay di di hai bên khoé mắt, từ đầu đến cuối vô cùng dịu dàng và ôn nhu. Jeno thực sự xem Donghyuck là một bảo vật vô giá, một thiên thần mỏng manh mà trân trọng nâng niu, muốn đặt em trên đài cao để em toả sáng và sẵn sàng vùng lên chống lại mọi thứ dám tổn thương em. Jeno muốn trở thành một kị sĩ tháp tùng cạnh vị thần mặt trời của riêng mình, muốn làm một kẻ ngoan đạo chạy theo tính ngưỡng của cuộc đời mình là em. Các ngón tay cảm nhận được những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má người nhỏ hơn, anh không nói gì chỉ nhẹ hôn lên từng giọt, cảm nhận được vị mặn đọng lại trên đầu lưỡi. Em đang khóc, em đang yếu lòng, cũng là lúc em bước ra khỏi bức tường thành cao lớn tự mình dựng lên. Em đang đối diện với Lee Jeno một cách trần tụi và nguyên thủy nhất.

" Hôm nay tớ rất mệt, đầu tớ rất đau, tớ kiệt sức rồi nhưng tớ không thể dừng lại. Tớ không muốn mọi người phải lo, không muốn mọi người phải thất vọng. Jeno, hoàng hôn xuống rồi, mặt trời của tớ đang tàn."

" Ngoan, cứ khóc hết đi tớ sẽ luôn ở đây với cậu, đừng lo vì tớ sẽ vì cậu mà trở thành mặt trăng thay cậu canh gác thế gian này, tớ sẽ ở đây chờ đến khi bình minh tới. Mặt trời của cậu không tàn, mãi mãi không bao giờ nhạt phai, chỉ là nó tạm lánh đi trở về chốn bình yên để thắp lại ngọn lửa trong lòng. Cậu hiểu ý tớ mà đúng không."

Siết chặt vòng tay ôm em thật chặt, Jeno cứ để Donghyuck khóc trong lòng mình như thế, tay nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về em cho đến tận khi những tiếng thút thít không còn, hơi thở em đều đều nhịp nhàng trở lại, chắc hẳn là đã ngủ say vì hôm nay đã là một ngày rất dài. Thấy người trong lòng không còn động đậy, đôi vai chẳng còn run rẩy, Jeno cũng không dám cử động chỉ có thể cúi xuống rải những nụ hôn nhỏ lên tóc em, khẽ thì thầm một câu từ tận đáy lòng vẫn luôn rất muốn nói ra.

" Em hãy cứ bảo vệ thế giới của mình, còn anh sẽ ở đây thay cả thế giới này dịu dàng với em."

Lee Jeno tưởng rằng câu nói đấy chỉ có mình nghe thấy, sẽ mãi là một bí mật nho nhỏ cho tới tận sau này. Ai ngờ đâu lời vừa dứt người trong lòng liền động đậy chui ra ngoài, miệng hơi dẩu ra một chút phát ra mấy âm thanh nhỏ xíu xiu.

" Ai là em của cậu, đồ Lee Jeno sến rện."

Hơi ngẩn người một chút sau đấy anh liền bật cười thật to, đưa tay hơi bóp bóp hai má em một cái, mày hơi nhướng lên.

" Vẫn lớn hơn vài tháng nhé, làm sao không thích thế à."

Mặc dù hai người ở trong phòng không bật đèn, xung quanh chỉ có một mảng tối đen nhưng Jeno vẫn cảm nhận rõ được ánh mắt người kia trong đêm tối. Em hơi đảo mắt một chút rồi lại híp mắt cười đột nhiên bật dậy chồm lên người Jeno nhắm chuẩn xác vào môi mà hôn tới. Jeno ban đầu cũng hơi hoảng, nhưng cũng rất nhanh ôm lấy eo em, dẫn dắt cả hai vào một nụ hôn sâu.

" Rất thích, rất thích nghe anh gọi em."

Lee Jeno nghe được hôn lại càng hăng, ghì lấy em hôn ngấu nghiến, tới khi cả hai buồng phổi bỏng rát thì hai người mới tạm buông nhau ra. Đưa tay vuốt tóc người đang nằm thở hổn hển trên người mình, Jeno nở một nụ cười thoả mãn vùi mình vào hõm cổ em lấp đầy khoang mũi bằng mùi hương quen thuộc.

" Anh luôn ở đây bên em, mọi người cũng ở đây vì em, đừng sợ, đừng lo lắng chỉ cần vui vẻ thôi em nhé."

" Jeno."

" Anh nghe."

" Em yêu anh rất rất yêu anh."

" Anh cũng yêu em."

Brillante Fullsun của anh, đối với anh em mãi mãi là người toả sáng sáng rực rỡ nhất, độc tôn và vĩnh hằng.

Hoàn.

________________________________

Quà sinh nhật tặng anh mặt trời nhỏ của em, mong rằng tuổi 20 của anh sẽ thật rực rỡ và xinh đẹp, Brillante Fullsun của em nhất định phải thật khoẻ mạnh và hạnh phúc, thương anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro