Hồi trẻ trâu.
"Ê Tuấn, đi đánh khăng không mày?"
Hựu Tề xúc xắc chiếc cặp sách hình siêu nhân đã sớm tróc gần hết lớp da vì không biết giữ của, mắt thấy thằng anh hàng xóm đang đi bộ về một mình thì tiến đến choàng vai.
"Đi học thì không về luôn đi, la cà đâu nữa?" Huyền Tuấn giả đò nhích nhích người ra khỏi cái ôm vai của thằng nhóc.
"Ôi dào, đi tí rồi về chớ. Học xong tót về nhà luôn thì chán bỏ xừ ra. Sao, đi không? Có thằng Bờm với thằng Khờ nữa, bao vui."
"Anh không đi với tụi con nít."
"Xì, gớm chả. Hơn tao có hai tuổi mà làm như hai chục tuổi. Thôi, thế bai nhá ông cụ già!"
Sức nặng trên bả vai chợt biến mất, hơi ấm cũng theo đó mà bay đi luôn.
Tối đến, Huyền Tuấn đang ngồi làm bài tập toán. Chợt có tiếng khóc la oai oái của đứa nào vọng lại, càng ngày càng gần, rồi tiếng đập cửa kêu khóc om sòm...
"Dì Yến! Dì Yến! Huhu dì Yến mở cửa con vớiiiiii."
Mẹ cậu vội chạy ra mở cửa, "Ôi trời nhóc Tề, sao mà cả người lấm lem bùn đất thế này?"
Tuấn mở cửa phòng ra, trước mặt là thằng nhỏ rủ mình đi chơi hồi chiều, nhưng giờ lại trông nhếch nhác như vừa mới ngã từ vũng bùn, cái áo đồng phục trắng phau giờ đen thui.
"Chị Yến mở cổng em vào nhà với! Thằng nhóc thiếu đòn này ra đây ngay cho mẹ!"
Dì Yến lại chạy ra mở cổng, vừa tra chìa vào ổ vừa nói: "Có gì từ từ nói, nó còn dại đừng đánh nó mà."
Hựu Tề thấy mẹ cầm cái roi mây vào nhà rồi, nó sợ quá vội trốn đằng sau lưng Tuấn.
"Ra đây ngay!"
Nó cố gằn cơn nức xuống.
"Có ra chưa?!"
Nó im thin thít.
"Thôi mà em làm con nó sợ, có gì từ từ nói chứ dọa nạt vậy..." - Dì Yến không đành lòng mà khuyên nhủ.
"Mẹ đếm đến ba mà không ra là biết tay mẹ. Một! Hai!..."
Nó ló ló cái đầu tròn vo ra khỏi vai anh hàng xóm, ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn mẹ.
"Đi ra đây trình bày cụ thể. Mau!"
Thì ra chuyện là nó với thằng Bờm, thằng Khờ rủ nhau đi đánh khăng. Vốn là định chơi tí rồi về thôi, mà tụi nó cũng đang trên đường về nhà thật, chẳng qua là lúc đi ngang thửa ruộng nhà ông Sả, thằng Bờm phát hiện cái đuôi cá trê ngúc ngúc trong đầm lầy gần đó. Nó nghĩ con cá bị kẹt, thế là mới rủ hai thằng cùng hợp sức kéo nó ra rồi chia đều, tối về có ngay bữa cơm cá ngon lành. Mới đầu nhóc Tề không chịu làm, định bỏ về trước nhưng hai thằng bạn năn nỉ ỉ ôi mãi cũng mềm lòng, cả ba bèn mò xuống ruộng bắt cá. Thằng Bờm nắm cái đuôi cá đang ngo ngoe, thằng Khờ ôm eo thằng Bờm còn nó ôm eo thằng Khờ hợp lực kéo. Tụi nó kéo ra được gần hết rồi thì con cá trê vùng vằng quẫy mạnh cái đuôi, người nó trơn trượt làm thằng Bờm nắm không vững bị tuột tay ra, hai thằng sau không biết gì vẫn còn kéo, thế là cả ba đứa bổ chổng vó xuống ruộng, nhóc Tề ướt nhẹp hết vì nó ở sau cùng. Đúng lúc ông Sả đánh xe đạp đi ngang, thấy mấy thằng cu như chuột lột dưới ruộng mình thì mắng một trận té tát bảy làng nghe, còn được "hộ tống" về nhà báo cáo với mẹ nó thêm một lần nữa.
"Thế mà cái mặt nó vẫn lì, em đánh còn trèo tường sang nhà chị. Con với chả cái mất hết cả mặt mũi."
Dì Yến phì cười, "Không sao là tốt rồi mà."
"Phải chi nó ngoan được một nửa thằng Tuấn nhà chị là em đỡ phải lo rồi."
"Haha. Thế đêm nay cho ngủ với Tuấn một bữa đi."
May mà có dì Yến can, bảo nó vào nhà tắm rửa cho sạch sẽ, chứ không là no đòn rồi đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro