˚₊‧⁺˖ 𝒞𝒽𝒾̣ 𝓋𝒶̀ 𝒸ℴ̛𝓃 𝓈𝒶𝓎 đ𝒶̂̀𝓊 𝓉𝒾ℯ̂𝓃 ˚₊‧⁺˖
🫧˚₊‧⁺˖💗˚₊‧⁺˖✨
Thể loại: Niên hạ và bối cảnh giống trong nguyên tác
˖⁺‧₊˚ ♡ 🫶🏻˚₊‧⁺˖💌˚₊‧⁺˖
Gò má đỏ hây hây, hạnh phúc cùng đôi mắt xanh lục híp sâu. Kanroji thực sự đang rất vui vẻ khi tận hưởng giây phút bình yên này.
Nàng sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc.
Nhưng khi lớn lên, do màu tóc kì dị của bản thân mà nàng đã chịu nhiều sự kì thị và mỉa mai từ những đối tượng xem mắt.
Nàng đã từng rất buồn, từng khóc nức nở đến mức khoé mắt sưng húp.
💓 ˖⁺‧₊˚
Cho tới cái ngày hôm ấy, khi nàng được diện kiến ngài Chúa Công, ngài đã nói với nàng những lời lẽ khích lệ tuyệt vời.
Tới tận bây giờ, người thiếu nữ này vẫn còn nhớ, rằng bản thân đã xúc động, quỳ sụp xuống và bật khóc oà lên nhiều như thế nào.
Cắn thêm một miếng bánh mochi anh đào nữa rồi khẽ nhai, nàng đưa mắt nhìn khung cảnh trước mắt mình.
Thời gian trôi qua thực sự quá nhanh, nàng đã không còn là người thiếu nữ cố giấu đi vẻ ngoài của mình nữa.
Kanroji giờ đây đang là đệ tử kế thừa của Kyojuro, con trai cả của nhà Rengoku.
Và sau buổi huấn luyện đầy mệt mỏi, người thiếu nữ đã được thưởng cho một vài phút nghỉ ngơi để hồi phục thể lực từ sư phụ của mình.
˖⁺‧₊˚ ♡ 🍡 ♡˖⁺‧₊˚
Nên nàng ngồi đây. Thưởng thức đĩa bánh mochi anh đào từ chính tay Senjurou làm.
Kanroji thở dài.
Không gian yên bình như này ngoài cảm thấy thoải mái, nàng còn cảm thấy có chút cô đơn.
Chợt, một tiếng đột nhỏ phát ra từ phía sau lưng nàng.
Thiếu nữ giật mình, quay ngoắt ra phía sau tìm kiếm thứ gì đó đã phát ra tiếng động.
Không ai khác, chính là một cậu nhóc với thân hình gầy gò đang đưa mắt nhìn thẳng vào nàng.
Đứa trẻ này sẽ rất bình thường với các đồng trang lứa, nếu không có sự khác biết về đôi đồng tử khác màu và băng trắng quấn kín miệng.
Nàng ta biết cậu nhóc này.
Được nghe kể sơ qua từ sư phụ của mình, nàng biết tên cậu.
Iguro Obanai.
Cũng biết cả quá khứ và cuộc sống trước ra sao. Nàng từng cố thử trò chuyện với cậu nhóc gầy gò này sau khi luyện tập ở đây.
Nhưng kết quả nhận lại vẫn luôn là im lặng và cái ánh nhìn cảnh giác.
Dù vậy, nàng cũng không hề trách móc gì, chỉ khẽ nở nụ cười buồn đầy dịu dàng rồi lẳng lặng rời đi để cậu có không gian riêng.
Nay quá đỗi bất ngờ với Kanroji khi hôm nay đột nhiên cậu bé sống nội tâm tới tìm mình.
Định mở lời trong sự bối rối thì một âm thanh khàn đặc phát ra từ thân ảnh nhỏ tuổi.
"Kaburamaru... chị có thấy nó ở đây không?"
Đối phương mở lời và nhận lại được là sự im lặng.
Không phải nàng bất lịch sự.
Mà bởi nàng đã quá bất ngờ tới đứng hình rồi, nên bộ não mới tạm đình trệ và chưa biết nên nói gì hơn.
Nhận ra cái nhướn mày như có như không của cậu mà nếu ai không tinh mắt sẽ chẳng để ý, Kanroji bối rối, nói năng ấp úng.
"C-Chị không biết!... Cơ mà- Em đang tìm ai vậy?"
Iguro nhìn bộ dạng bối rối và gương mặt trái khoan đỏ bừng của nàng mà khẽ thở dài.
Có thể là thất vọng? Bất lực? Hoặc là khó sử?
Xem ra hỏi chị ta cũng vô dụng, nên tự thân vận động thì tốt hơn.
Cậu nghĩ thầm.
Định bụng là rời đi luôn trước ánh mắt bối rối của người kia, nhưng dù sao làm vậy cũng là quá đỗi bất lịch sự đi. Dẫu cho cậu không để ý tới điều ấy, nhưng rồi cũng mở lời.
"Là một con trắn nhỏ màu trắng, nếu chị thấy có thể nói với-"
Chất giọng nhàn nhạt được cắt ngang bởi một tiếng kêu lên của người thiếu nữ. Nàng vội che miệng, gượng ngừng vì sự bất lịch sự này nên ấp úng mở lời.
"N-Nếu là rắn, vậy đây... có phải là rắn của em không?"
Giọng nói nàng trong trẻo, ngọt ngào và có phần trẻ con. Liệu chăng có phải chất giọng nàng hay như vậy là từ vị ngọt thanh của món bánh mochi anh đào nàng hay ăn?
Kanroji để ngửa lòng bàn tay, cho thứ gì đó dễ dàng bám lấy và thứ đó dần được hiện hình trước mắt Iguro.
Đôi mắt dị màu của cậu ta khẽ mở to vì kinh ngạc, không ngờ rằng người bạn thân thiết nhỏ nhắn của mình lại dễ dàng thân thiết với cô nàng kia đến thế.
Iguro khẽ gật đầu, rồi từ từ tiến tới.
"Thật may quá rồi!"
Kanroji vui vẻ thốt lên, lời lẽ mang sự vui mừng chân thật đến lạ thường.
"Chị đã tự hỏi không biết em ấy có phải đi lạc không? Um... chị đã tính sẽ lát nữa đi hỏi những người ở đây."
Iguro khẽ ngẩng mặt lên nhìn nàng. Đôi mắt dị sắc đối diện với đồng tử sắc xanh lạ mạ sáng ngời tuyệt đẹp tới lạ thường.
Cậu ngẩn ngơ, cậu ngỡ ngàng.
Tự hỏi rằng,
Liệu đây có phải là lần đầu cậu thấy thứ gì đó đẹp nhất trên đời?
"Chị tên Kanroji Mitsuri, phải chứ?"
Ngày hôm ấy vào một buổi chiều ấm áp, ánh nắng chiều tà khẽ len lỏi bước vào không gian yên bình.
Mang sự ấm áp tới dễ chịu, giống như nhiệt độ của sự say nắng cậu đang mang dành cho người thiếu nữ xinh đẹp này...
𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro