II. Gió lạnh
Phainon hí hửng sải bước trên lộ, ngân nga thích thú. Cậu vừa làm chuyện tốt, đặt cho thầy Anaxa của cậu một đôi găng tay và một cái khăn quàng cổ thiết kế riêng ở một cửa hàng nổi tiếng trong thành phố.
Phainon đã dặn rất rõ khi đặt hàng, màu của đôi găng tay và cái khăng quàng cổ phải là màu mã số CFE0B7, làm bằng chất liệu cao cấp, bên ngoài thêo còn phải thêu dòng chữ 'Anaxagoras' bằng font chữ Thesignature.
Thời gian hoàn thành của cửa hàng là hai tuần, trong hai tuần ấy cách vài ngày là cậu đến kiểm tra, may mắn rằng không có quá nhiều sơ suất so với số tiền trên mây. Cho đến khi đông về, thời tiết lạnh dần thì vừa kịp lúc món quà nhỏ của chàng trai Phainon tặng người yêu của cậu được hoàn thành.
Đôi găng tay và khăng quàng cổ đều được tỉ mỉ đặt trong hộp quà, bên trong trang trí thêm vài bông hoa hồng ngát thương thơm, sau khi chắc chắn rằng món quà đã được chuẩn bị hoàn hảo thì cậu mới hài lòng thanh toán, tung tăng lái xe một mạch đến trường của Anaxa.
Phainon đi sớm hơn rất nhiều so với giờ tan làm của anh mình. Phần vì lịch học của trường cấp ba và trường đại học khác nhau, cậu cũng không muốn anh phải chờ cậu khi đón.
Nhưng ngoài dự đoán của Bạch Ách, hôm nay Anaxa sớm hơn cậu nghĩ, trên tay còn xệ nệ những xấp tài liệu nặng nè.
Anh thấy cậu thì cũng bất ngờ, lê lết thân tàn đi đến.
"Nay đến sớm thế?"
"Trùng hợp thôi ạ."
Cậu cười hì hì, đưa hộp quà trên cho anh, đổi lại bản thân giúp anh cầm xấp tài liệu. Anaxa nhìn hộp quà, tò mò nhìn lên cậu.
"Đây là cái gì?"
"Quà của thầy đó."
Anh chọc chọn vào chiếc nơ trên hộp quà, tràn đầy nghi ngờ.
"Đã làm gì có lỗi với tôi sao?"
Nụ cười tươi rói trên mặt Phainon rắt một tiếng đã nứt ra một đường, nhưng rất nhanh đã được khôi phục lại.
"Tặng quà cho người mình yêu cũng cần lý do sao ạ?"
"Cậu dẻo miệng thật đấy nhỉ." Anaxa nhoẻn miệng cười.
"Thầy mở ra xem đi."
Anh mở nắp hộp ra, hương hoa nhè nhẹ xoa dịu cơn mệt mỏi, Anaxa lấy khăng quàng cổ và găng tay ra, cảm giác mềm mịn nhảy múa trên đầu ngón tay.
Phainon hài lòng với phản ứng của Anaxa, mỉm cười dịu dàng.
"Thầy thích chứ ạ?"
"... Tạm thôi."
Cậu híp mắt vui vẻ, đặt gọn gàng tài liệu qua một bên, nắm lấy bàn tay đang mân mê món quà, cảm giác ấm áp từ bàn tay cậu trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo ở anh, tiếp xúc với nhau đột ngột như thế ... thật sự làm Anaxa thấy ngượng ngùng.
Phainon lấy cái khăng quàng cổ quàng lên xung quanh cổ anh, chiếc khăng ấm áp quấn xung quanh cổ anh gọn ơ, cuối cùng cậu còn tỉ mỉ thắt cho anh cái nơ để cố định.
Giờ thì nhìn trông ổn hơn rồi.
"Làm trò gì thế?" Anaxa nói, tuy nhưng giọng nghèn nghẹn lại vì đã bị che mất miệng, chỉ chừa lại chóp mũi đo đỏ.
"Còn găng tay, thầy muốn tự đeo hay muốn em đeo giúp?" Phainon bỏ qua lời của anh, lấy đôi găng tay ra.
Anaxa hừ một tiếng, tự mình đeo găng tay giữ ấm vào. Phainon chăm chú nhìn anh, cười ngốc.
"Sao thế?"
"Không có gì đâu, tại thấy thầy dễ thương quá thôi."
Bốp một tiếng, móng mèo đanh đá được bọc vải mềm vuốt yêu má cậu.
"Cậu chán sống rồi nhỉ?"
"Em chưa, em còn muốn yêu thầy nhiều lắm cơ."
Phainon nhanh chóng né sang một bên, tránh được một cái tát trời giáng. Song, cậu lại quay lại mè nheo với "ông trời" của mình.
"Thầy ơi."
"Sao?"
"Thầy thấy món quà này sao?"
"Cậu có vấn đề về thính lực à? Khi nãy tôi trả lời rồi mà."
Đối mặt với ánh mắt long lanh cùng cái đuôi của Samoyed kia, Anaxa thoáng không biết nên nói gì.
"Nhưng em muốn nghe câu khác cơ ạ."
...
"Thích."
Anh thở dài, cậu lập tức lao vào anh, dụi dụi vào người Anaxa.
"Thế yêu em không ạ?" Phainon ngước mắt lên, hỏi anh.
...
"Yêu."
ʚɞ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro