I. Samoyed và mèo Bạc Hà

Tưng tưng nhịp đập của quả bóng rổ văng vẳng khắp nhà thi đấu chỉ vỏn vẹn vài người. Bọn con trai bảnh bao trong câu lạc bộ thi nhau tập những quả ghi bàn đẹp mắt, chỉ riêng Phainon từ nãy đến giờ vẫn cứ cắm mặt vào điện thoại bấm bấm gì đó, đồng phục học sinh vẫn chưa được thay ra. Rốt cuộc Phainon hôm nay nhận lời đến sân bóng rổ cùng Mydei cũng chỉ làm cảnh cho mấy thằng con trai khác luyện tập.

"Ê! bộ không định tập à?"

Mydei đi đến vỗ vai người bạn, tiện mắt liếc xem có cái gì trong điện thoại của cậu. Phainon như nhận ra ý đồ của hắn, lập tức giấu điện thoại ra sau lưng. 

"Không, bận rồi."

Mydei tát vào đầu Bạch Ách một cái. 

"Lừa ai thế? Cầm quả bóng lên tập mau lên!"

"Huhu hông được mà!"

Phainon lấy tay ôm đầu, mặt ấm ức, cậu chớp thời cơ cầm lấy áo khoác và cặp sách, lao đi trốn thoát như một cơn gió. Để lại Mydei cùng những người bạn đang ngơ ngác.

"Nó bị dở à?"

ʚɞ ⁺˖ ⸝⸝

Trước cổng trường đại học về đêm, giáo sư Anaxa vừa hoàn thành buổi hợp thường xuyên thì cũng đã gần bảy giờ đêm, thời tiết chỗ này về đêm chẳng dễ chịu mấy, Anaxa xoa xoa tay, thầm chửi thề một tiếng vì cái lạnh oái oăm này.

Đột nhiên từ đằng sau, Phainon không biết từ lúc nào đã chờ anh sẵn ở đó, cậu cởi bỏ chiếc áo khoác đang khoác trên vai xuống, đặt lên vai Anaxa. Vị giáo sư đột nhiên cảm nhận được sự đụng chạm từ cậu thì giật mình một cái, ánh mắt sắt lẹm lườm Phainon.

"Ai dạy em cái trò đứng ở đằng sau mà đùa giỡn thế?"

"Thầy Anaxa à, người thầy lạnh quá."

Phainon khẽ chạm vào má của người thương , Anaxa cũng lười chẳng thèm sửa cách xưng hô của cậu, mặc người ấy làm càn. Đến khi Phainon nghịch chán chê chịu rút tay lại khỏi má của anh.

"Hôm nay học bao buổi? Không tham gia tập luyện sao?"

Phainon cười hì hì, ngón tay xoa xoa mũi, ngốc nghếch hệt một con Samoyed lớn.

"Em trốn về đấy."

"Đồ ngốc lười biếng, sớm muộn em cũng sẽ bị đuổi khỏi đội một thôi."

Phainon nắm lấy tay anh kéo đi, cười ngốc, từng ngón tay đan lấy tay anh chặt chẽ, sưởi ấm móng mèo giữa trời giá đông.

Anaxa nhíu mày, khựng lại.

"Áo khoác đâu?"

"Trên vai thầy đó ạ?

"... Ý tôi là, còn em?"

"Em không lạnh mà."

"Còn cãi?"

"Dạ hông ạ ... Nhưng chúng ta có thể đi nhanh hơn không ạ? Trên Maybach có gắn sưởi ấy ạ.."

"..."

Anh tặc lưỡi một cái, mặc cho tên kia tiếp tục kéo anh đi.

Trên xe đầy đủ tiện nghi, máy sưởi ấm áp, còn có cả gấu bông thú đại địa. Anaxa hài lòng ngồi tựa vào ghế phụ, vẫn còn hơi rùng mình từ những đợt gió lạnh.

Phainon mở cửa cho anh xong thì tự mình ngồi vào ghế lái, trầm tư nhìn anh đang run rẩy.

Người anh mỏng manh như thế, chắc chẳng chịu nỗi những đợt rét ê ẩm cuối năm này. Bạch Ách quyết định, ngày mai sẽ tìm mua cho Anaxa một chiếc khăn quàng cổ và găng tay giữ ấm thật tốt.

"Không định lái xe à? Hay thích nhìn tôi hoài như thế?"

"À, làm gì có ... Thầy khát không? Em có mua nước cho thầy từ trước nè."

Anaxa quay đầu lại, ánh mắt va vào hai bình giữ nhiệt ở ghế sau.

"Em mua gì đấy?"

"Matcha Latte với Coca."

Phainon vương tay về phía sau, lấy một bình giữ nhiệt rồi đưa cho Anaxa, mùi hương nhè nhẹ của trà Matcha lập tức xộc vào mũi, anh không kìm lòng được mà nếm thử, vì chát nhè nhẹ nơi đầu lưỡi khi vừa chạm vào lập tức được thay thế bằng vị béo thơm của sữa, quyện cùng nhau tạo nên mùi vị khiến ai cũng phải siêu lòng.

"Xem ra em cũng biết chọn món đấy."

Phainon chỉ cười, miệng cũng nhấp một ngụm Coca mát lạnh, tê dại đến tận khi nuốt xuống.

"Chúng mình sẽ đi đâu ạ?"

Cậu nghiên đầu hỏi, hơi thấp thỏm. Anaxa lại khó hiểu.

"Ý em là sao?"

"Ý em là ... Thầy muốn về đâu? Nhà của thầy hay ... Của em?"

Anaxa vẫn bình thản, răng mèo vẫn như thói quen day day ống hút trong miệng.

"Nhà của em đi."

Samoyed trắng lập tức hớn hở, đuôi vô hình vẫy mạnh, mắt lấp lánh sáng rực, khỏi động xe rồi lập tức lao đi như sợ rằng Anaxa sẽ đổi ý.

"Ngốc, chạy chậm thôi. Đêm nay tôi ở nhà em."

"Vâng ạ!!!"

ʚɞ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro