Hãy ở bên tớ, mãi mãi nhé !
"Nếu tớ kết hôn với cậu, tớ sẽ chơi bóng chuyền cho đến khi già luôn."
"Khi mà tớ chết, bọn mình sẽ được chôn kế bên nhau nhỉ ?"
"Sau đó chúng ta lại được chơi bóng chuyền dưới đó"
"Dù là sau khi tớ chết, tớ vẫn có thể chơi bóng chuyền với cậu"
"Thế không phải là rất tuyệt sao?"
Năm ấy, trong một quán rượu nhỏ. Có hai cậu trai trẻ mang trong mình một tình yêu nồng nhiệt với bóng chuyền, một tuổi trẻ tràn đầy khát vọng, và một ước nguyện có thể được ở bên nhau mãi mãi.
Chẳng bao lâu, họ lấy nhau. Cái ngày trọng đại và hạnh phúc ấy có lẽ là quãng thời gian mà họ không thể nào quên được. Bao nhiêu tràn pháo tay từ mọi người, bao nhiêu giọt nước mắt cứ trực tràn ra. Thay nhau chúc phúc cho đôi trai trẻ
"Nè, Kageyama, vậy là từ giờ chúng ta sẽ luôn ở bên nhau đúng không?"
"Tất nhiên rồi, đồ ngốc! Với cả cậu học cách gọi tên tôi đi, giờ cậu cũng là Kageyama đó "
Không biết lí do cụ thể là gì, song sau đó sự nghiệp của cả Hinata và Kageyama lên như diều gặp gió. Cả hai tuy có lúc cùng là đồng đội, có lúc lại là đối thủ, cuối ngày lại trở về căn nhà nhỏ, trở thành bạn đời của đối phương. Và không ngoài dự đoán của mọi người, hai cái tên Kageyama Shoyo và Kageyama Tobio vẫn luôn luôn là một chủ đề bàn tán và thảo luận sôi nổi của người yêu thích thể thao trên toàn thế giới.
-
Bên cạnh chiếc giường cũ, trên đầu giường có một túi dinh dưỡng đang được truyền cùng chiếc máy thở, có hai con người vẫn đang cầm tay nhau, dường như đang tâm sự điều gì đó.
-Nè Tobio, tớ đi trước đấy nhé, tớ sẽ ở trên đó đợi cậu.
-Cậu đừng có nói như mọi chuyện chả có gì chứ đồ ngốc. Dù sao thì, tớ cũng sẽ đi theo cậu sớm thôi.
-Không được, cậu phải sống tiếp chứ, sống cho lâu vào, tớ sẽ ở đó chờ, cho tới khi gặp lại cậu, đừng lo!
-Ừm.
Với một nụ cười rạng rỡ trên môi, Shoyo nói:
-Cảm ơn cậu, Tobio, cuộc đời này tớ đã thật sự rất hạnh phúc.
Thật sự,
Cảm ơn cậu.
-Không chỉ mỗi cuộc đời này thôi đâu, đồ ngốc à.
-
Thụp
Thụp
Th
-Nè, có phải là lâu quá không? Tớ kêu cậu sống thêm một chút thôi, sao mà lâu hả vậy ông già.
-Xin lỗi vì tớ sống dai quá nhé, khiến cậu phải chờ rồi.
Cái gì thế này, đã lâu lắm rồi, ở một chiều không gian vô định, một mình, Shoyo đã lâu không cảm nhận được một cảm giác ấm áp như thế, một tiếng trống rộn ràng, đập vang vọng trong lồng ngực, à mà thật ra cũng không phải là lồng ngực, cũng chẳng còn là con tim nữa. Chỉ đơn giản là cậu ấy vẫn đang yêu thôi.
Quả thật sau từng ấy năm, tớ vẫn yêu cậu như thế.
-Vậy cậu đang làm gì đấy?
-Tớ đang "tuyệt sắc đơn độc" luyện tập đấy nhé. Thật ra là đang chờ chuyền hai của tớ đến thôi.
-Vậy... Tớ đây rồi đây
-Ừm. Có cậu rồi thì ta cùng đi thôi, dù tớ chẳng hiểu sao chúng ta lại được quay về cơ thể trẻ trung với bộ đồng phục Karasuno này, nhưng quả thật với cơ thể này thì dễ hoạt động hơn nhỉ?
-Ừ, so với cơ thể của hai ông già lộm cộm
Dường như thượng đế cũng muốn được nhìn lại thời thanh xuân của bộ đôi ấy. Cái ngày mà tớ nhận ra tớ là đồng đội của cậu, cái ngày mà bộ đôi công nhanh thần tốc được sinh ra, dường như bánh răng định mệnh đã bắt đầu lay chuyển, hay có khi nó đã lay chuyển từ khi tớ gặp cậu trong trận đấu duy nhất của tớ thời cấp hai.
Và đến tận bây giờ, không biết đã qua bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, hai bánh răng ấy vẫn cứ quấn lấy nhau, xoay chuyển mãi không ngừng. Chúng không rỉ sét, không mòn đi, tựa hồ như ngọn lửa tình yêu với bóng chuyền của họ, và cả tình yêu mà bọn họ đã luôn dành cho nhau.
-Nhưng mà nè Tobio, cậu có nhớ lúc tớ sắp đi cậu đã nói gì không ?
-"Không chỉ mỗi cuộc đời này thôi" là sao?
-Thế cũng phải hỏi sao đồ ngốc ? Đương nhiên là tớ sẽ luôn ở bên cậu, cả kiếp sau, kiếp sau sau nữa chứ sao
-Ể, vậy cả kiếp sau sau, kiếp sau sau sau sau, kiếp sau sau sau kia kia nữa cậu vẫn sẽ yêu tớ đúng không ?
-Ừ, đương nhiên rồi.
Sánh bước cùng bên nhau, họ đi qua phía bên kia của thế giới, không ai biết họ đã đi đâu, chỉ biết khi họ bước qua cánh cổng ấy, tay bọn họ nắm chặt lấy nhau, cùng với một nụ cười rạng rỡ, trông thật sự rất hạnh phúc.
-Nè Tobio, kiếp sau, hãy tiếp tục ở bên tớ.
Nhé?
𝑬𝒏𝒅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro