lavie
note: cameo kokosei, notp vui lòng lướt qua.
btw chúc mừng sinh nhật của kokonoi hajime 🥳🎉
______
"đây là lần thứ bao nhiêu rồi? haitani, cậu tính gây chuyện đến khi nào đây?"
"..."
"cậu đã là học sinh năm cuối rồi. coi như lão già này xin cậu, làm ơn đừng gây chuyện nữa."
"..."
"haitani, cậu có nghe tôi nói không?"
"trời hôm nay đẹp quá nhỉ?"
hiệu trưởng đã quá mệt mỏi với ran. cho dù sử dụng những phương pháp nặng nề, ông cũng không tài nào trị được loại học sinh ngỗ nghịch này.
"hình phạt của cậu là lao động trong một tháng. tôi sẽ kiểm tra mỗi cuối giờ. nếu cậu còn nghĩ đến việc trốn thì tốt nhất hãy nghỉ học từ lúc này."
"sao cũng được."
haitani ran không còn từ nào để diễn tả cho cuộc sống màu xám của gã. tất cả mọi thứ đều như một, lặp đi lặp lại một cách chán ngắt và tẻ nhạt.
ngột ngạt đến khó thở,
chìm sâu trong vòng xoáy vô tận.
bản thân gã cũng chỉ là một con rối trong cuộc sống của chính mình, gã chẳng bao giờ có thể thoát ra khỏi nó.
"chán thật." ran thầm nghĩ mình có nên trốn lao động hay không, dù sao thì gã vốn là học sinh cá biệt mà. chẳng có lý do gì để gã làm việc này một cách nghiêm túc cả.
"này, cái đó không phải cỏ đâu, đừng nhổ nó."
ran nhìn về phía cậu trai màu tóc tím khói lạ mặt kia. gã tự hỏi cậu đã bị giáo viên bắt lần nào chưa mà vẫn giữ được quả đầu nổi bật đó.
"cẩn thận, cậu sẽ giẫm vào mấy bông hoa gần đó đấy."
"..."
"này, chỗ kia còn cỏ kìa."
gã thực sự chịu hết nổi với người này rồi, người gì đâu nói nhiều dễ sợ. nói ít thôi chừa cho người khác nói nữa.
"mày có ngon thì bước vô đây làm đi."
"ngại gì vết bẩn."
chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bồn hoa đã sạch cỏ. ran thầm thán phục cậu học sinh lạ mặt, vậy mà lại có thể hoàn thành công việc nhổ cỏ nhạt nhẽo này.
"cậu đi lấy nước tưới đi."
"mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao?"
"vì đây vốn là việc của cậu, chẳng phải hiệu trưởng bắt cậu làm sao?"
"à..."
phải rồi, gã đang bị phạt. gã phải là người chịu trách nhiệm cho việc này chứ không phải người kia. bản thân gã được giúp là quá may mắn rồi.
"tưới nước đúng cách, tưới đúng lúc với lưu lượng nước tưới. có như thế thì cây mới phát triển tốt."
"mày có vẻ rành về việc này nhỉ?"
"cậu nghĩ thế nào cũng được. hơn nữa, tôi cũng có tên đàng hoàng. mitsuya takashi."
kể từ lúc ấy, ran đã có thêm một người bạn. bất kể dù nằng hay mưa, chỉ cần có ran, ắt sẽ có mitsuya bên cạnh phụ giúp gã. đôi khi, cả hai sẽ cùng tâm sự chuyện đời của bản thân.
dần dần, gã không còn chán ghét công việc lao động mà lão hiệu trưởng giao nữa. bản thân gã cũng có một cảm giác khác lạ mỗi khi ở cạnh mitsuya.
gã không biết miêu tả cảm giác đó ra sao. nhưng cho dù có là cảm giác gì đi chăng nữa, gã sẽ không ghét nó đâu.
𝐯𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐮 𝐛𝐮𝐨𝐧, 𝐦𝐨𝐢 𝐥𝐮𝐜 𝐠𝐚𝐧 𝐞𝐦..
"kokonoi này,"
"sao thế, roppongi đang có biến động gì à?" mặc dù bận kiểm tra sổ sách, kokonoi vẫn không quên để mắt đến đối tác của mình.
"tao có một người bạn. ờm, dạo gần đây nó thích dành thời gian cho một người. mỗi lần nghĩ đến người đó lại bất giác cười. mày nghĩ xem nó đang bị gì?''
"..."
kokonoi bất lực day trán. chẳng cần đoán, hắn đã biết người đang được nói đến chẳng ai khác ngoài ran. chỉ là hắn có hơi bất ngờ một chút, kẻ đáng gờm nắm trùm roppongi không ngờ lại có bộ mặt như thế.
kokonoi hiểu rõ haitani ran có lòng tự trọng cao đến mức nào, hắn sẽ không ngu ngốc vạch trần gã đâu.
"bạn của mày thích người đó rồi."
"nhưng cả hai đều là con trai, tại sao lại có thể nảy sinh tình cảm?"
nhìn ran lúc này, kokonoi nhìn thấy hắn trong quá khứ. hắn cũng từng giống như gã, hắn cũng từng không hiểu được.
nhưng chính seishu đã dạy cho hắn biết, em đã cho hắn biết tình yêu thật sự là gì.
"ta thích một người cùng giới chẳng có gì là sai trái, quan trọng là ta thật sự muốn ở bên họ. nếu bạn của mày muốn ở bên người đó thì tốt nhất nên nói ra. đừng giữ trong lòng, đến khi không còn cơ hội mới cảm thấy nuối tiếc."
câu nói của kokonoi như một đòn đánh trực diện nhắm thẳng vào tim gã.
lúc này, haitani ran nhận ra rằng,
mình đã thích mitsuya mất rồi.
_____
như thường lệ, gã và mitsuya vẫn cẩn thận chăm sóc cho từng cây hoa nhỏ của trường. nhưng hôm nay có chút thay đổi. gã mặc quần áo mới, làm tóc, sử dụng nước hoa. tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, chỉ còn lời tỏ tình nữa thôi.
gã hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh hơi thở ổn định nhất có thể. khoảnh khắc này chính là một canh bạc, số phận của haitani ran có ngả hướng hay không đều phụ thuộc vào nó.
"mitsuya,"
"sao thế, trông cậu như có chuyện gì quan trọng lắm đấy."
"tôi sẽ không nói lại lần hai đâu nên nghe cho kĩ đấy. mitsuya takashi, tôi thích cậu, không phải là với tư cách bạn bè, mà còn hơn cả thế nữa. tôi rất thích cậu."
khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. mitsuya đã sững người một lúc lâu mới có thể lấy lại ý thức. cậu biết người đối diện mình đang nghiêm túc. là ran thực sự thích cậu.
nhưng cậu không thể đồng ý lời tỏ tình của gã. cậu không thể làm như thế được.
"tôi xin lỗi.."
"không sao, chúng ta vẫn có thể là bạn mà. a, tôi có việc rồi. xin lỗi nhé, hẹn gặp cậu vào ngày mai."
dứt lời, gã lập tức chạy đi. gã thật có lỗi khi bỏ mitsuya ở lại một mình. nhưng gã sợ, gã sợ nếu mình còn ở đó sẽ không kìm được mà khóc mất.
cả đêm ấy, trong đầu gã toàn là cảnh tượng bị từ chối sáng nay. càng nhớ đến khuôn mặt của mitsuya, lòng ngực gã càng thắt lại.
gã nghiêng người ôm chặt chăn, cố gắng tự an ủi bản thân rằng tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi, mitsuya vẫn sẽ là bạn của gã. cả hai vẫn sẽ cùng nhổ cỏ, chăm sóc những cây hoa, và mitsuya vẫn sẽ là người bạn tâm sự cùng gã. tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
ngày hôm sau, haitani ran vẫn lao động như mọi ngày.
chỉ khác là không còn mitsuya phụ giúp gã.
quả nhiên là bị ghét rồi.
______
kể từ ngày tỏ tình ấy, haitani ran không bao giờ được gặp lại mitsuya takashi thêm một lần nào nữa.
mãi đến khi gã tốt nghiệp, gã mới biết rằng.
mitsuya takashi đã chết từ 10 năm trước do bạo lực học đường.
@koi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro