Chap 16 - Chia tay

Twice có thể trở thành một nhóm nhạc không gei trong mắt Onces, một con thỏ có thể sống ở Nam Cực, một con chim cánh cụt có thể trở thành ca sĩ, hay thậm chí Godjihyo có người yêu, những điều đó còn đáng tin hơn việc làm cho Dahyun buồn ủ rủ nhưng cọng bún thiu mấy hôm nay, Minayeon chia tay.

Một cặp đôi hường phấn sến rện dính nhau như sam như vậy nhưng mấy hôm nay lại xem nhau như chị em, hành động lịch sự xã giao, lại thêm việc một ngày họ chạm mặt nhau hay nói chuyện với nhau hiện tại Dahyun chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

- Đúng là thời gian có thể thay đổi mọi thứ, nó làm cho mọi người dần trở nên nhàm chán nhau hơn, ai rồi cũng khác mà, chỉ là do chúng ta không có can đảm kéo mọi việc quay trở về như thời điểm ban đầu mà thôi.

Đậu Đậu nói bâng quơ, mắt vẫn không rời chiếc điện thoại của mình, mọi người hiểu em nói gì, chỉ là không dám lên tiếng cũng như không muốn can thiệp vào trong cuộc, Minayeon có quyền tự do về tình cảm của mình, ai cũng có khoảng thời gian cảm nắng và say đắm một người mà, nó sẽ trở thành một kỷ niệm thật đẹp cho cả 2.




-----------------------------------------------------------------
Mina và Nayeon, cả 2 chưa từng nói lời chia tay, cũng rất ít lần cãi vã, một mối tình thật đẹp thật lãng mạn mà nhiều người khác mong ước, nhưng chính thời gian và sự chia cắt làm cho họ dần trở thành 2 người xa lạ với nhau, vô tình cuốn trôi 2 con người dường như là 2 mảnh ghép hoàn chỉnh của cuộc đời ra xa nhau như chưa hề gần gũi.

Đó là một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, Nayeon nắm chặt tay Mina không buông, em chuẩn bị lên chuyến bay về Nhật cho kỳ nghỉ của mình, 2 tháng đó là một kỳ nghỉ dài của Twice, và là rất dài của Minayeon khi Mina phải trở về Nhật giải quyết chuyện gia đình của mình tận 3 tháng.

Nayeon tuy có kỳ nghỉ nhưng rất ngắn vì nàng còn phải chạy một số show riêng nữa nên nàng không thể cùng Minari sang Nhật. Họ quyến luyến nhìn nhau như cố gắng thu hết mọi hình ảnh của đối phương vào trong tầm mắt.

Trước khi đi vẫn dặn dò nhau nhiều thứ và nhất là phải gọi video call cho nhau những lúc cả 2 đều rãnh rỗi, khi nhớ nhau, hoặc khi có ai đó ức hiếp không vui, và vô số chuyện khác, chỉ là 3 tháng thôi nhưng đây là lần đầu tiên họ xa nhau kể từ khi chính thức bày tỏ lòng mình, có một cảm giác mất mát bỗng nhiên len lõi làm cho trái tim cả 2 vô tình thắt lại.
.
.
.
.
Những cuộc gọi và tin nhắn vẫn đều đặn hằng ngày nhưng dần chỉ còn một vài tin nhắn "Chúc ngủ ngon" hay là "Giữ sức khỏe" khi lịch trình của Nayeon bỗng nhiên nhiều lên và chuyện gia đình làm cho Mina không còn bận tâm nhiều đến chiếc điện thoại.

Lúc Mina trở về Hàn, Nayeon vì bận lịch trình nên không thể đến đón em cùng các thành viên, có chút hụt hẫn. Mọi người háo hức chia nhau những món quà mà Mina mang sang từ Nhật, ai ai cũng vui vẻ trò chuyện hỏi han, chỉ riêng có một ánh mắt lâu lâu lại ngó sang cửa chính chờ đợi một người.

Đêm đó Nayeon không về. Cũng không một tin nhắn. Mina chỉ có thể cập nhật tin tức chị đang ở đâu làm gì bằng những hình ảnh fan chụp được và đăng lên diễn đàn.

Chị đang vui vẻ quay phim, cùng với một idol nam, Minhyuk, và em cũng chưa hề nghe chị nhắc tới chuyện này. Là em hết quan trọng với chị hay là do chúng ta đã xa lạ?
.
.
Những ngày sau cũng vậy, vì bận nên Nayeon đã ở lại luôn Công ty hoặc những lúc quay gần nhà thì nàng sẽ về nhà mình nghỉ ngơi luôn cho tiện.

Nayeon vẫn nhìn vào điện thoại thường xuyên, không một tin nhắn từ khi em trờ về Hàn Quốc, là do em đã quên nàng rồi chăng? hay thời gian đã làm cho tình cảm của em không như trước nữa. Em chỉ nhất thời say nắng chị thôi sao?



Khẽ thở dài quăng chiếc điện thoại sang một bên, có giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên gương mặt trẻ con, nàng cảm thấy khó chịu vì tình cảnh hiện này giữa nàng và Mina, nhưng vẫn quyết giữ im lặng, sợ rằng khi em nói ra mình không còn yêu nữa, lúc đó Nayeon sẽ rất đau đớn, thà là im lặng và bên cạnh nhau thế này còn hơn sau này tránh mặt nhau.


Mina nằm trên giường Nayeon ôm chặt lấy cái gối của chị, mùi hương này em đã rất nhớ, cuộc sống và công việc làm em dường như chán chường chẳng buồn cầm lấy chiếc điện thoại, nhưng rồi cũng chẳng thấy chị liên lạc hay tìm kiếm, dần cô đã thôi không suy nghĩ, mặc cho sự tình hiện tại có thể làm họ cách xa nhau, em chỉ mong gặp lại chị, nếu cả 2 còn yêu thì hãy quay về bên nhau.

"Em phải bày tỏ lòng mình thế nào đây? Khi mà em đang nhớ những lúc chị thì thầm bên tai em những lời nói ngọt ngào, những lúc ôm chị giữ ấm khi chị nhất quyết muốn ra sofa ngồi xem bộ phim tình cảm gì đấy giữa cái lạnh thấu xương trong đêm, những cái hôn vội từ biệt nhau khi có việc ra ngoài, những cử chỉ âu yếm và vòng tay ôm chặt em vào mỗi buổi tối để chị có thể ngủ ngon hơn và không quấy phá"
.

.
Đôi mắt buồn nhìn sâu vào người con gái đối diện, rồi lại ngượng ngùng lãng tránh khi chị ngước mặt lên làm cho mắt cả 2 vô tình chạm vào nhau. Lời nói thì ấp úng như thể không được tự nhiên, bàn tay vụng về lúng túng khi chuyền qua cho chị một món đồ.

Cả Nayeon cũng thế, nàng muốn nũng nịu ngồi vào lòng ôm chặt lấy em sau những nhớ nhung rồi luyên huyên về những chuyện nàng gặp phải trong lúc quay nữa, nhưng rồi lại thôi, cái cảm giác xa cách đó lại vấy lên trong tim, nàng cảm thấy không còn tự nhiên khi gần gũi em như vậy.

Hình như giữa chúng ta, mọi thứ đều thay đổi.

Tình yêu thật ra không phải do khoảng cách hay thời gian, nó chỉ ảnh hưởng một ít thôi, quan trọng là sự tin tưởng và chờ đợi nhau, còn yêu, chúng ta sẽ vẫn trở về bên cạnh nhau như lúc trước.
-----------------------------------------------------------------




- Nayeonie của em làm gì mà mấy ngày nay không nói chuyện với em vậy? em làm gì sai sao?

Mina hiện vẫn đang lẽo đẽo sau lưng con Thỏ Im 3 tuổi mấy nay bỗng trờ thành người lớn, trông nàng hết sức nghiêm túc và nhiều sầu muộn. Hay là do mấy hôm vì bận nhiều lịch trình khiến cả 2 mệt mõi không gần gũi và nói chuyện với nhau nhiều nên nàng giận em mất rồi. Phải đi làm lành nhanh thôi, em là đang thiếu hơi nàng đây, đã mấy hôm rồi nàng không cho ngủ chung nữa, chắc hẳn cô đã làm gì sai thật rồi.

- Nayeon của em làm sao thế? sao lại khóc thành ra nông nỗi này?

Mina hoảng loạn vuốt ve gương mặt người yêu mắt đã sưng lên như con ếch.

- Nói em nghe, em làm gì sai nào? Hay ai đã chọc giận chị, em sẽ bắt nó chôn xuống băng Nam Cực.

- Mina.....

Nayeon ôm chầm lấy em người yêu, bắt đầu khóc nức nỡ hơn, Mina phải dỗ dành, em là rối loạn cả lên, rốt cục chị đã gặp chuyện quái gì vậy?

Nayeon sau khi ngưng khóc thì thút thít chìa cái iPad trên tay cho Mina xem.

Đó là Fanfic nàng vừa mới tập tành viết và đăng lên, một câu chuyện buồn, rất buồn, buồn lắm, vì muốn viết chuyện buồn cho có cảm xúc nên mấy nay nàng đã tự đặt mình vào nhân vật mà ngó lơ luôn em người yêu cho biết cảm giác "xa lạ", từ lúc đọc mấy cái fanfic trên mạng, nàng thích thú lắm, rồi lại nổi hứng muốn tự sáng tác một câu chuyện để xem fan có trầm trồ, nàng là rất tâm đắc cái fic mình viết nha, chắc hẳn Mina sẽ cảm động đến rơi nước mắt vì nó quá buồn và sau đó nàng sẽ ôm em vào lòng và dỗ dành, nói với em những lời yêu thương "Không sao cả Mina ah~ chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ xa rời nhau, dù có thời gian và khoảng cách chia cắt, chị vẫn yêu một mình Minari của chị thôi a~"
Nhưng hình như biểu hiện của Mina không giống với nàng suy nghĩ lắm thì phải, nếu không nói là biểu hiện nó khác hẳn hoàn toàn luôn, em đang bất động và gương mặt thì lạnh như băng sau khi đọc xong truyện do người yêu mình sáng tác ra.

Huơ huơ cái tay trước mặt nhưng vẫn không thấy con Cánh Cụt Nhật Bản nhút nhít, Nayeon bực dọc giật lại cái iPad mang ra khoe với Đậu Đậu. Và chỉ có Đậu Đậu là tâm lý thôi a~, em ấy đã khóc như mưa khi mới đọc có 3 dòng đầu .-. điều đó làm cho mấy người xung quah đều nhìn cả 2 bằng ánh mặt khinh bỉ, Nayeon vui lắm, nàng đã tìm được người biết thưởng thức cái hay rồi, trong lòng còn nghĩ sẽ viết thêm mấy chục Chap, rồi có nên in ra thành sách luôn không nhỉ khi mà truyện mình viết quá xuất sắc.

Đang nghĩ đến đường lối kinh doanh cho tương lai thì bỗng có một bóng đen tiến lại gần.

- Tối nay để em xem chúng ta có còn "xa cách" không nhé, Im Nayeon!

Nayeon lạnh sống lưng, khẽ nuốt khan trước khi bị con Cánh Cụt bế thẳng một mạch vào phòng khóa trái cửa lại.




Đậu Đậu biết thân biết phận nên cắm tai phone vào, một bên nhét vào tai bé Chaeng, mở nhạc thiếu nhi thật lớn, sau đó lại tiếp tục đọc cái Fic của Nayeon rồi lại sụt sùi nước mắt .-.

Jungyeon cũng tinh ý nhét một nùi chân giò vào miệng Momo để em khỏi phải nghe những âm thanh đồi trụy (?)

Chị Bảy cùng với Satzu thì mở Karaoke lên và bắt đầu liên khúc âm nhạc không hồi kết với bài mở đầu tựa đề là "Làm ơn để chúng tôi yên"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro