Chap 18 - Mất tích (Valentine)
Sana giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, tuy đã dậy nhưng sự sợ hãi vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí, họ sẽ vượt qua được không khi mà bị phát hiện, liệu rồi Twice sẽ ra sao, họ có thật sự mạnh mẽ như trong giấc mơ? Hàng tá câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán, phải chăng chuyện làm mất điện thoại ngày hôm qua đã làm cho cô quá lo lắng, may mắn là Sana đã kịp nhanh chóng xóa đi đoạn clip của Minayeon rồi, nhưng thật sự dù cho không có đoạn clip đó đi chăng nữa thì chuyện này cũng mãi không thể che giấu được, nhưng nó chỉ thật sự được giải bày ra khi mà nhóm sẽ không hoạt động nữa, có thể là 10, 20 năm sau đó, hiện tại họ chỉ cần sống thật bình yên và hạnh phúc bên nhau là được.
Quay qua bên cạnh không thấy em người yêu đâu, trời vẫn còn chưa sáng, Tử Du đã đi đâu rồi nhỉ? Sana hoang mang ngồi bật dậy như một cái máy nhìn sang giường bên cạnh cũng không thấy DubChaeng đâu cả, chẳng lẽ cô chưa tỉnh ngủ hẳn sao?
Lấy tay vỗ vỗ hai bên má để chắc rằng mình thật sự tỉnh táo, nhìn lại quanh phòng một lần nữa thì vẫn không thấy bóng dáng một ai, Sana vội vàng khoát lên mình chiếc áo ấm rồi mở cửa đi ra ngoài. Cả căn nhà yên tĩnh không một tiếng động, khẽ mở cửa phòng mình xem Jihyo và Minayeon có còn ngủ không thì chỉ thấy một mình Thỏ unnie đang nằm ngủ một cách ngon lành, tay ôm khư khư con cánh cụt bông, riêng Mina và Jihyo thì đã đi đâu mất.
Nhìn thấy có người như thấy phao cứu sinh, Sana vội chạy đến lay con thỏ ham ngủ dậy, đã thế còn không e dè túm lấy con cánh cụt bông quăng đi không thương tiếc.
- Nayeon unnie!! Dậy!! Dậy mau lên!!!
Bỗng bị mất đi hơi ấm của cánh cụt bông, Nayeon hoảng hốt ngồi bật dậy mắt mở to hết cỡ.
- Unnie!! Mọi người đi đâu mất hết rồi?
- Cái gì? Đồ trong nhà mình mất hết rồi sao?
- Trời ạ! Mọi người đã đi đâu từ sớm hết cả rồi!
- Cái gì? Ai? Ai mất em nói lại coi.. huhuhuhu
- EM NÓI LÀ MỌI NGƯỜI ĐI ĐÂU HẾT TRƠN RỒI?
Sana không kiên nể bẹo hai bên má Nayeon lại nhìn thẳng vào mặt mình hét cho con thỏ tỉnh ngủ.
- Sao cơ? Nhưng trời vẫn còn chưa sáng
Quay qua không thấy Cụt chan quý sờ tộc đâu thì bỗng nhiên hoảng loạn cả lên
- Cụt..Cụt chan của chị đâu? Ai bắt cóc Cụt chan rồi? Cụt chan còn phải ngủ cho mau lớn, ai lại mang Cụt chan đi mất? Tại sao dám động vào Cụt chan của chị? Em trả lời đi Sóc nhỏ. Cụt chan đâu? Cụt chan hai hàng quý tộc kiêu sa tiểu thư tài phiệt đáng yêu siêu cấp ôn nhu hiền từ nhu mì thục đức xinh đẹp quý phái Danh Tĩnh Nam tiểu mỹ thụ của chị đâuuuuuuuuu????
Thỏ Im xoay Sana như chong chóng còn hỏi một tràng không cho người khác có cơ hội xen ngang vào để trả lời .-.
- Bà chị nhảy vô miệng em ngồi luôn đi!
- Đâu đâu Cụt chan ở trong đây hả?
Chị cả lấy tay banh miệng Sóc nhỏ ra tìm người yêu bé bỏng làm cho (Công) Chúa gei chịu hết nổi phải dùng chân đạp cho bả một đạp.
- CHỊ YÊN ĐỂ EM NÓI COI!!! Thật ra thì sáng nay thức dậy em không thấy Tử Du nằm kế bên, quay qua cũng không thấy bóng dáng DubChaeng, rồi qua đây thì Mina và Jihyo cũng đã đi đâu mất, may là vẫn còn chị ở đây.
- Vậy ý em là Cụt chan đã bị những người kia bắt cóc?
- CHỊ NGHIÊM TÚC ĐI ĐƯỢC KHÔNG? CÒN KHÔNG MAU ĐI TÌM MỌI NGƯỜI VỚI EM?
- Sao em không gọi điện thoại?
- Ừ nhỉ, em đúng là lo lắng quá hóa quên rồi
- Hóa ngu chớ hóa quên gì
- CHỊ NGỒI YÊN LẶNG CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?
~ ~ tút tút tút tút.. số máy quý khác vừa gọi.......
- Tử Du khóa máy rồi, ôi không Tử Du có mệnh hệ nào chắc em không sống nổi quá, à mà không sao, Du của em bắn cung giỏi lắm nên không ai chạm vào được em ấy đâu.
- Nhưng chúng ta làm gì có cung tên hơn nữa ra đường mang theo cung tên làm gì?
- Ôi Chúa ơi đúng rồi, vậy Tử Du của em ở đâu, chị nói đi! Tử Du của em đâu rồi?
- Em bình tĩnh lại đi, có thể em ấy đi với Cụt chan, chị sẽ gọi cho Cụt chan, em ấy luôn luôn bắt máy khi chị gọi.
~ ~ tút tút tút tút.. số máy quý khác vừa gọi.......
- Trời ơi Cụt chan chắc chắn đã bị bắt cóc rồi, chị phải báo cảnh sát ngay thôi!
- Đúng vậy, hay chúng ta báo cảnh sát ngay đi, không thể để họ gặp nguy hiểm được!
- Sao 2 người không thử gọi cho Sadness unnie xem?
- TRỜI ĐẤT MẸ ƠI! EM Ở ĐÂU CHUI RA VẬY?
- Em nghe ồn ào nên qua đây xem thử có chuyện gì
Momo đưa tay che miệng ngáp rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh Sanayeon.
- Em cũng không thấy Jungyeonie đâu cả, tưởng Jung đi ăn lén chân giò của em ở bếp nhưng ra ngoài thì không thấy ai, nghe trong phòng có tiếng ồn nên em qua thì thấy 2 người....
- Vậy đây chính xác là một vụ bắt cóc rồi
- Nhưng tại sao lại không bắt 3 người chúng ta?
- Hay mỗi phòng chừa lại 1 người để người đó còn đi thông báo là phòng mình có vài người bị bắt cóc? ưm ưmmmmm..
Sau câu nói thì hiện con cánh cụt bông lúc nãy đã bị Sana nhét vào mồm Owow phát ngôn linh tinh kia.
- Không!!!!! Bẩn Cụt bông rồi! huhuhuhuhu....
- Giờ này giờ nào rồi mà chị còn lo Cụt bông bẩn? Cụt chan của chị là đang nguy hiểm đến tính mạng kia kìa.
- TRỜI ƠI ĐÚNG RỒI CỤT CHANNNNNNN
Chợt nhớ lại mọi chuyện đang nguy cấp nên Thỏ Im nhét con cánh cụt bông vào miệng Momo lại, bắt đầu ở chế độ hoảng loạn tiếp. Và cả 3 quyết định gọi cho Sadness unnie.
~ ~ ~ ~ đang kết nối cuộc gọi ~ ~ ~ ~
- Chị nghe đây Sana!
Nghe được giọng chị quản lý như thấy được Đấng cứu thế, cả 3 nhanh chóng hỏi dồn dập
- Chị có thấy Mina/Tzuyu/Jungyeon đâu không ạ?
- Gì? Mấy đứa nói gì chị nghe không rõ
- Dạ chị có đi cùng với Tử Du không ạ?
- À giờ chị có việc bận rồi, chị sẽ gọi lại cho mấy đứa sau nhé
~ ~ ~ ~ bíp bíp bíp bíp ~ ~ ~ ~
Chị quản lý lạnh lùng tắt máy làm cho 3 người bên đây tiếp tục hoảng loạn, kẻ chạy vòng vòng khắp phòng, người vò đầu bứt tóc, đứa hồn bay phách lạc, trong phòng vang vọng tiếng la oai oái "Cụt chan Cụt chan" "Du ơi Du ơi Du đâu rồi" "Jung về nhớ mua jokbal"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại một nơi xa xăm ấy, có một đám người cao thấp mập ốm đủ thể loại đang xúm lại ở xưởng sản xuất thú bông
- Gạt 3 em ấy vậy có được không? Sao chúng ta không nói là lên Công ty có chuyện, lỡ như 3 em ấy lo lắng quá rồi báo cảnh sát mất.
Sadness unnie nhíu mày nhìn mấy đứa trẻ còn lại đang hí hửng nhìn ngắm đồ vật xung quanh.
- Dù gì cũng đã lỡ rồi, với lại một lát nữa chúng ta về ngay nên không sao đâu ạ!
Jungyeon đáp lời, song tay thì vẽ vẽ phát họa hình ảnh để đưa cho một anh thợ, cả bọn đến đây để đặt gấu bông theo hình ảnh mình thích cốt để tặng mấy tiểu mỹ thụ đang xôn xao như gà mắc tóc ở nhà nhân dịp Valentine.
- Sao mấy đứa không tặng Chocolate cho nó đúng với truyền thống quà tặng ngày Lễ Tình Yêu.
- Cái đó là bí mật ạ
Minari, cái người mà Thỏ con tưởng chừng như đang bị bắt cóc hành hạ đánh đập dã man, nháy mắt với chị quản lý, miệng mĩm cười hài lòng với tác phẩm mình vừa vẽ xong.
- Nhưng đâu nhất thiết phải mang cả tụi em đến đây?
Đậu Đậu nghịch nghịch mấy con thú bông, thắc mắc vì mấy người có người yêu thì tự đi mua quà đi, dắt theo Đậu và bé Chaeng làm gì.
- Để mấy đứa ở nhà thì mấy đứa sẽ lỡ miệng nói ra mất, thế sẽ không còn là bất ngờ nữa
- Vậy còn tôi? Mang theo cả tôi làm gì?
Chị Bảy nãy giờ vẫn còn đang khinh bỉ mấy đứa có người yêu, Lịt Đờ là kín miệng lắm nhé, lâu lâu chỉ sì poi ồ ra vài chi tiết nho nhỏ thôi mà, mang Bảy theo làm gì.
- Em không biết, nhưng lúc nãy thấy chị cứ mở to mắt ra nhìn em nên em tưởng chị cũng muốn đi thế là xách chị theo luôn.
- Tôi không phải món đồ đâu mà xách với chả mang.
Chị Bảy là mắt to sẵn rồi nhé, tại tự nhiên mới sáng sớm tinh mơ thấy Du Côn mò qua phòng mình nên thấy lạ mới mở to mắt ra thêm xíu, chỉ thêm chút xíu thôi, tại Bảy thắc mắc là không phải Sana đã qua phòng maknae line định cư luôn rồi hay sao, vậy con Yoda tai nhọn qua đây tìm cái gì?
- Thôi mấy đứa nhanh đi còn về kẻo 3 đứa kia lại lo lắng.
Sadness unnie nhanh chóng hối thúc cả bọn, mới sáng đã gọi chị dẫn đấn nơi sản xuất thú bông này rồi, chỉ là do hôm bữa chị hơi lẹ miệng nói là có người quen làm ở đây làm gì, để rồi cả bọn hành chị vào lúc sáng sớm thế này cơ chứ.
- Cô bé ơi, em vẽ đúng là rất đẹp nhưng tác phẩm này chỉ xứng để treo phòng triễn lãm thôi chứ không tạo hình gấu bông được nhé.
Anh nhân viên cười trừ rồi trả lại bức vẽ như Pablo Picasso cho bé Chaeng, em buồn bã ôm lấy bức vẽ vào lòng rồi lủi thủi theo sau mấy chị ra về.
.
.
.
.
.
.
"Họ mất tích cách đây bao lâu rồi?"
- Từ lúc sáng sớm, tôi mở mắt ra đã không thấy em ấy đâu nữa, mấy người kia cũng đi mất.
"Bây giờ chỉ mới vừa sáng thôi, rất có thể họ đi tập thể dục hay đi siêu thị rồi chăng"
- Không! Cụt chan không bao giờ thức sớm như vậy trừ khi là trời sập thôi, ông đừng có vu khống em ấy là đi tập thể dục.
"Này cô bé, mong cô hãy bình tĩnh và thuật lại cho chúng tôi, tại sao mọi người lại nghĩ là họ mất tích?"
- Vì mỗi sáng cậu ấy hay làm chân giò cho tôi ăn lắm nhưng hôm nay thì không thấy cậu ấy đâu cả dù chân giò ở nhà vẫn còn nhiều, nên chỉ có thể là cậu ấy đã bị bắt cóc hay mất tích thôi.
"Cô gái, rất có thể cậu ta đi ra ngoài mua chút sốt để món chân giò thêm ngon miệng rồi sao"
- Ông nói cũng có lý nhỉ, sao tôi không nhận ra từ đầu, theo ông nghĩ chân giò thì ăn với sốt gì sẽ ngon hơn nhỉ?
"Này mấy cô, đây là đồn cảnh sát không phải là nơi để mấy cô quấy phá đâu nhé, các cô có thể bị bắt giam vì tội quấy phá cánh sát đấy"
- Chúng tôi không có, họ thật sự đã đi đâu mất từ sáng.....ahhhhhhh Cụt channnnnn!!!!!!!!!
- ...................
- ..........................
"Alo! Còn ai ở đó không?"
- À tôi nghĩ rằng họ vừa được thả về rồi, cảm ơn chú cảnh sát ạ! chúc chú một ngày tốt lành.
~ ~ ~ ~ bíp bíp bíp bíp ~ ~ ~ ~
.
.
.
- Cụt chan đã đi đâu vậy? chị lo lắng chết mất! cứ tưởng Cụt chan của chị bị bắt cóc rồi cơ.
Thỏ Im nhảy hẳn lên người họ Myoui, tay chân ôm vòng lấy em không cho em đi đâu nữa.
- Em và mọi người đi ra ngoài có một tí việc, sao hôm nay Thỏ con của em dậy sớm thế, xem nào ai có thể bắt cóc được em khi mà chưa có sự cho phép của chị đúng không?
Cánh Cụt Nhật Bản sến súa tạt nguyên ca đường vào mấy khán giả bất đắc dĩ. Chỉ có Đậu Đậu là hứng hở ngồi trên ghế sofa cầm bắp rang vừa ăn vừa xem phim tình cảm.
- Du có biết người ta nhớ Du lắm không? Lại còn lo lắng đến mức đứng ngồi không yên nữa cơ.
Sana dụi dụi đầu vào vai em người yêu, Tử Du xoa xoa lưng chị mĩm cười hé lộ đồng tiền trên má
- Để Sóc nhỏ của em phải lo lắng rồi, em có mua quà cho chị nữa này, ăn vào rồi sẽ không lo lắng nữa nhé.
Cả 2 vui vẻ nắm tay nhau đem hộp cheese kimbap vào bếp, nơi có 2 con người đã ngồi ở đó từ nãy giờ.
- Momo ah, đừng ăn vội quá, sẽ bị nghẹn mất
Jungyeon khi vừa về đến nhà thay vì đóng phim tình cảm gặp lại người yêu sau mấy tiếng chia cắt như 2 cặp đôi kia thì lại rối rít xin lỗi vì đã không chuẩn bị bữa sáng cho Momo, rồi nhanh dắt người yêu vào đút cho ăn .-. Bé Chaeng thì mặt cắm vào điện thoại tìm kiếm thứ gì đó, xong lại đi thẳng vào phòng. Chỉ có chị Bảy thì ngán ngẫm cái cảnh tượng này rồi, nên cũng nhanh về phòng đánh một giấc lấy lại mấy tiếng bị mất giấc ngủ lúc sáng.
.
.
.
.
.
.
.
Đó là một buổi tối Valentine hạnh phúc không chỉ của riêng 3 cặp đôi kia, mà là của luôn Twice.
Sau màn tặng quà hoành tráng nào là Thỏ bông to đùng ôm trên tay chú cánh cụt nhỏ, cả hộp Chocolate cũng toàn hình Cánh Cụt và Thỏ dành cho Nayeon, một chú Sóc bông mới mặc chiếc áo có hình Yoda và thỏi Chocolate có khắc chữ ST với bó hoa hồng to tướng dành cho Sana, một cái Jokbal bằng bông .-. với một hộp chocolate cũng hình jokbal luôn thì dành cho ai chắc mọi người cũng biết rồi khỏi nói. Thì còn những món quà đặt biệt khác nữa.
Nayeon đã tặng cho Jihyo một cái chăn to khi thấy chăn của em hình như đã cũ và còn bị dính chút màu do hôm bữa nàng và Chaeng đã lên giường của Jihyo vẽ tranh. Sana tặng cho Đậu Đậu một hộp Chocolate xịn xò cô mua ở Nhật Bản, hôm bữa em ăn phải hộp cocolate đã hết hạn nên hơi kinh hoàng xíu nên khi vừa nhận quà Đậu Đậu liền kiểm tra ngay hạn sử dụng của nó. Momo thì tặng bé Chaeng một hộp màu đắt tiền kèm theo mấy cái voucher giảm giá ở cửa hàng Jokbal.
Ai ai cũng vui vẻ quây quần xung quanh bàn tiệc, cả bọn đã đặt thức ăn và nó vừa được giao đến ngay sau khi các món quà đã được trao.
Tàn tiệc, khi ai đã về phòng người nấy hú hí đoạn còn lại cuối ngày Lễ Tình Yêu thì chị Bảy cũng ôm cái chăn mới đi qua phòng khác lánh nạn. Có một cánh tay kéo Dậu Đậu lại khi em vừa định sẽ về phòng ngủ. Quay lại thấy ChaeChae cuối mặt, vùi vào tay Dahyun một cái hộp nhỏ rồi bỏ đi thật nhanh vào phòng sau khi nói một cậu ngắn gọn..
- Tặng chị, Valentine vui vẻ.
Đó là một chiếc nhẫn bạc có khắc tên Dahyun trên đó rất tinh xảo, chắc hẳn nó đã được thực hiện rất lâu, Đậu Đậu đỏ mặt ngại ngùng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, vừa khít, rồi lấy 2 tay che mặt lại cười tới mang tai, chân cứ ngượng ngượng không dám vào phòng, rồi lại thò tay vào túi áo lấy ra 2 chiếc vé xem triển lãm phòng tranh, mặt hạnh phúc nhìn vào cửa phòng đang đóng trước mặt.
---------------------------------------------------------
Quà Valentine muộn a~ cảm ơn các bạn đã đọc fic nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro