Chap 34 - Đền đáp (4)
- NAYEON!
Mina tỉnh dậy trong căn phòng đầy mùi sát trùng, việc đầu tiên khi em vừa tỉnh dậy vẫn là tìm người cô hết mực yêu thương bảo vệ, nhưng rồi em nhăn mặt khi cảm giác đau ở chân truyền đến đại não
- Vẫn chưa lành đâu, bác sĩ nói Mina phải đi xe lăn trong vài tuần và phải tập vật lý trị liệu nữa mới có thể khỏi hẳn.
Nayeon mỉm cười khi thấy Mina gọi tên mình đầu tiên khi em tỉnh dậy, điều đó chứng tỏ em yêu nàng rất nhiều. Mina chợt chồm qua ôm chặt lấy Nayeon
- Em đây rồi, Mina lo cho em chết mất
- Bậy nào, không có chết gì ở đây hết.. Em xin lỗi vì đã làm Mina phải lo lắng như vậy
Nayeon cảm thấy buồn và đau ở lồng ngực khi thấy vì mình mà em đã thành ra nông nổi này
- Ngốc ạ! Mina có thể làm tất cả vì em, xin lỗi vì đã không bảo vệ được, với lại..Mina không lo lắng cho em thì lo lắng cho ai?
- Cho Tử Du, em ấy đã đỡ cho cậu một gậy đấy
Chị Bảy thật sự là một cái bóng đèn chuyên nghiệp khi mà chị ở đâu tự nhiên xuất hiện làm cho Minayeon giật cả mình
- Em ấy sao rồi?
Mina nhớ lại lúc Tử Du đỡ cho mình một gậy, cô thật sự rất biết ơn vì những gì em ấy đã làm cho mình, và các thành viên cùng nhau đoàn kết lại để cứu Nayeon nữa, cô cảm thấy không hối tiếc vì đã được là một phần của Twice.
- Em ấy đã tỉnh lại, cũng không có gì đáng lo ngoài việc để lại một vết bầm lớn sau vai
- Mình thật sự biết ơn em ấy...
- Cả chị nữa, vì chị mà mọi người mới.....
- Không đâu Nayeon unnie, tụi em luôn luôn bảo vệ và chăm sóc dù cho đó là bất cứ thành viên nào tụi em vẫn sẽ làm như vậy, chúng ta là một gia đình mà.
Minayeon cảm thấy thật ấm lòng và biết ơn mọi người, tuy có đau đớn nhưng những gì trải qua đã giúp họ đánh đổi được một gia đình thật sự yêu thương và đáng trân trọng.
- Mình chỉ qua xem cậu đã dậy chưa thôi, thuốc mê cho vết mổ ở chân có vẻ sẽ làm cậu đau đầu, nên mình có mang một ít nước ép để cậu thấy thoải mái hơn đây.
Nói rồi Jihyo để bình nước lên bàn cạnh Mina rồi rời đi để lại không gian riêng tư cho Minayeon.
.
.
.
.
.
.
.
- Em đã ước rằng Mina sẽ xuất hiện để cứu em, và nó đã thành sự thật, lúc mơ màng em cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác khi thấy bóng dáng Mina mờ ảo đang tiến lại gần và gọi tên em.....
- Mina sẽ luôn xuất hiện mỗi khi em cần mà..
Mina ôn nhu vuốt ve gương mặt buồn bã của người yêu, em nhẹ nhàng chạm vào những vết trầy trên gương mặt xinh đẹp đã được sát trùng.
- Ah!
- Mina xin lỗi, đau lắm không?
Nayeon khẽ lắc đầu, nàng cười hé lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
- Và bây giờ đã không sao nữa, Nayeon vui lên đi..Mina không muốn thấy em buồn đâu.
Câu nói của Mina làm Nayeon khẽ mỉm cười, tay nhẹ chạm vào bó bột ở chân em người yêu
- Có đau lắm không?
- Nó không là gì cả, đau nhất là ở đây này..
Mina cầm lấy tay chị đặt lên trái tim mình..
- Trái tim Mina thật sự như ngừng đập khi biết em gặp nạn, tất cả mọi thứ trở nên vô nghĩa nếu như Mina không có em, và Mina tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu như em xảy ra chuyện gì.....
Tay Nayeon nhanh chóng chặn lại không cho em nói tiếp
- Em hiểu, em hiểu tất cả, Mina, nếu là em thì em cũng sẽ như thế, em sẽ không bao giờ để cho người quan trọng nhất cuộc đời mình phải gặp chuyện..
Mina cảm thấy hạnh phúc với những lời nói của nàng, cô dần rút ngắn khoảng cách của hai đôi môi lại với nhau..
- CỤT CHANNNN!! NGHE NÓI EM ĐÃ TỈNH LẠII!!!
Bộ chị Bảy mới truyền nghề bán bóng đèn cho anh hả Điểu ca ca? À thì ra không phải mình anh, mà là cả nhóm đều kéo đến, có cả Tử Du hiện giờ đang được Sana dìu trông mặt tỏ vẻ hạnh phúc lộ liễu.
- Ôi trời, bây giờ Cụt chan đã thành Cụt cụt rồi nha..
- Phải là Cụt què chớ!
Cả bọn phá lên cười với những câu nói bông đùa của mấy thành viên, họ hỏi thăm nhau và quây quần lại nói chuyện một cách ấm cúng, các thành viên cũng ký tên lên trên bó bột ở chân của Mina.
- Bố Park đã lo bên phía cảnh sát và họ sẽ không để lộ ra bất cứ thông tin nào đâu.
- Hơn nữa 2 người yên tâm vì đây là phòng riêng và các bác sĩ cũng là bạn của bố Park nên sẽ giữ kín việc các cậu nằm viện ở đây.
- Mọi lịch trình cũng đã được dời lại nên mọi người cứ yên tâm dưỡng sức nha.
- Nayeon unnie, em xin lỗi, vì em đã bảo chị ra ngoài và....
- Không đâu Chaeng, đó vẫn luôn là một ý tưởng thật tuyệt với chị, xem này, chị đã mua được một em cánh cụt rất đáng yêu đúng không?
Nayeon cười ý muốn bảo rằng mình không sao, và không có lỗi của một ai ở đây cả, nàng lấy cụt bông từ bên ghế sofa phía sau đưa cho Mina
- Đền cho Mina này, nhưng không được ôm nó nhiều hơn em đấy
Mọi người cười thành tiếng vì vẻ đáng yêu của chị cả, tặng quà cho người ta mà ghen với chính món quà mình tặng là sao, thật là hết nói nổi.
- Khi nào Mina khỏi hẳn, mình sẽ cùng mặc cặp áo em mua và hẹn hò tiếp nhé.
Cả 2 cười hạnh phúc với nhau, mọi người xung quanh cũng hạnh phúc lây. Tất cả đều bình an là được rồi. Mina dù phải bó bột ở chân nhưng vẫn cười thật vui vẻ..
.
.
.
À xin lỗi tôi up lộn hình -_-
Này mới đúng 👇
(Hình ảnh Myoui cười vui vẻ dù phải bó bột ở chân được các thành viên ký tên lên)
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cảm ơn chị, Sana!
Tử Du nhẹ nắm lấy bàn tay chị người yêu khi cả hai vừa xin phép về phòng để nghỉ ngơi.
- Chị tự hào về em lắm đấy Du ạ!
- Tuy đã ngất đi nhưng em đã cảm nhận được rằng chị đã cứu em. Và khi nghe Jungyeon unnie nói rằng chị cứ như bị ai nhập, chị đã thật lạnh lùng và vẻ mặt như sắp giết tên bắt cóc đến nơi..
- Đương nhiên trong trường hợp đó ai cũng làm vậy mà, khi thấy người mình yêu thương nhất gặp nguy hiểm, thì bản thân sẽ không còn cảm xúc gì với mọi thứ xung quanh nữa.
Tử Du rơi nước mắt vì câu nói của chị, một người mà khi biết tin mình được trở thành một thành viên của Twice, khi nhóm được giải cũng không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng hôm nay cho phép em được yếu đuối khi ở bên cạnh chị nhé, Minatozaki Sana.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro