Chap 38 - Trở về
- Du ah nhanh lên đi, Mina là đang đợi chúng ta đó..
Tiểu Hạ kéo cánh tay dài của em người yêu giục đi thật nhanh đến phòng bệnh của Mina, nơi mọi người đang tụ tập ở đó để đón em về.
- Xin lỗi..bọn mình tới trễ..
- Ủa rồi ở chung nhà sao không đi cùng mà chia ra đi chi cho cực vậy?
Nayeon nhếch mày nhìn cả đám, gì mà lần lượt từng cặp tới, bộ đi đám cưới hay gì không bằng.
- Tại Du hôm nay thức trễ lắm a~ em gọi hoài mà Du không chịu thức..
- Bộ tối qua cưng đi rình ăn trộm hay gì mà ngủ tới giờ mới dậy?
Tử Du chỉ gãy đầu cười trừ với câu hỏi của Nayeon, em liếc nhìn qua thấy Jihyo đang sắp xếp đồ cho Mina và JungMo thì đang ăn chân giò bên sofa
- Rồi chừng nào 2 đứa bây mới ăn xong để còn đi về?
- ..ụi em ăn ắp ong òi..
- Ráng mà thồn hết đống đó vô trong bản họng đi vì sắp tới 2 đứa sẽ không được phép ăn jokbal trong nhà nữa..
- Huhuhu tại sao?? Tụi em chỉ là chưa ăn sáng thôi mà.....
- Ủa sao Jung lại khóc, không ăn trong nhà nữa thì mình ăn ở trước cửa cũng được...
- Cũng đúng ha..
- Không có đúng cái gì hết! Vì Mina phải ăn kiêng cử nên không cho phép mấy đứa ăn mấy thứ có dầu mỡ như vậy trong nhà
Nayeon vừa nói xong thì lại tự lấy tay đánh vào trán mình khi thấy lời nói của mình không được hai đứa em tham ăn ấy để vào tai.
- Quán này nghe nói ngon lắm nè Mâu..
- Em thấy quán hôm bữa cũng ngon nữa..
........
Trong khi Nayeon đang 'thuyết giáo' 2 đứa em bên kia, thì Tử Du nhanh lại đỡ Mina khi cô định đứng dậy đi đâu đó
- Mina unnie định đi đâu ạ?
- Chị chỉ định đứng dậy cho dãn gân cốt tẹo thôi
Rồi Mina show ra gummy smile của mình với đứa em út khổng lồ hiện đang cố gắng đỡ lấy chị
- Không sao đâu, chị có thể tự đi lại được rồi a, Tử Du không cần phải đỡ chị đâu, xem này..
Nói rồi Mina đi vài bước đến chổ Nayeon và xà vào vòng tay của chị, Tử Du đứng đó nhìn theo nhưng em không biết rằng có 2 người cũng đang dõi theo mình.
Jihyo thấy Tử Du lo lắng cho Mina thì giả bộ ho vài tiếng để em hoàn hồn, rồi lại vờ khinh bỉ cặp đôi hường phấn kia vài câu.
- Xong cả rồi, chúng ta đi về thôi..
- Ơ..nhưng không đợi DubChaeng á? 2 em ấy bảo là đang đến.
- Chị đã gọi cho 2 em ấy khoảng 1 tiếng trước thì bảo là đang đến, rồi 15 phút trước cũng là đang đến, thôi chúng ta về đi, không thấy chúng ta thì 2 đứa cũng sẽ tự biết đi về à.
Nói rồi cả bọn định dìu Mina ra xe thì Tử Du nhanh chóng bảo chị đợi một lát và chạy đi mượn một chiếc xe lăn cho chị ngồi.
- Ahh..chị quên mất! Cảm ơn Tử Du ah~
Nayeon cười híp cả mắt rồi đỡ em người yêu ngồi xuống và đẩy đi, Tử Du bước nhanh ra phía trước và cố quan sát xung quanh xem có gì cản trở đường đi thì nhanh chóng dẹp qua một bên cho Nayeon đẩy Mina.
Việc làm đó của Tử Du đương nhiên đã thu hết vào mắt của 2 người đang đi phía sau cùng.
.
.
.
.
.
- Trở về nhà đúng là nhất a~
Mina nằm xuống chiếc giường quen thuộc đã được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Cô ôm cụt bông vào người và hưởng thụ cái cảm giác thoải mái này.
- Ngồi dậy chị thay đồ cho..
Nayeon mỉm cười, bước đến đặt bộ đồ hình cánh cụt quen thuộc lên giường rồi đỡ em ngồi dậy bắt đầu thay giúp em quần áo.
- Nayeon đã làm chúng ư?
Nayeon nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu
- Ý Mina là chị đã dọn dẹp giường giúp em?
- Ơ..không..phải rồi nhỉ, trông thật gọn gàng, chắc là Jihyo đấy.
- Không phải tôi nhé, tôi không phải là một con người rãnh rỗi
Jihyo từ đâu xuất hiện làm Minayeon giật mình, Nayeon nhanh chóng ôm lấy em người yêu che đi nhũng chổ cần che do Cụt chan vừa mới được nàng cởi áo xong.
- Tôi vào lấy điện thoại, với lại có ân ái thì làm ơn nhớ đóng cửa giùm.
Nói rồi Lịt Đờ nhanh chóng bỏ đi một mạch và từ thiện đóng cửa giùm cho cặp đôi kia luôn.
- Không phải Jihyo thế là ai nhỉ?
- Ai cũng được, mọi người đều quan tân em mà, giờ thì đứng dậy cho chị thay quần nào.
Mina làm theo những gì Nayeon nói, em vui vẻ bẹo hai cái má bánh bao trước mặt và cười tít cả mắt với hành động của mình.
- Không có giỡn..em mà động chạm một lát là chị sẽ ăn sạch em đấy.
Nayeon làm mặt nguy hiểm nhìn vào Cụt chan rồi liếm môi di chuyển ánh mắt vào vòng một của em người yêu.
- Để xem rồi ai ăn ai?
Mina cười gian manh, lấy hai tay xoa vòng 3 căn tròn của chị rồi di chuyển người lại gần chị hơn..
- Không..không được..mọi người đang đợi chúng ta đấy.
Nayeon đỏ cả mặt, nàng đánh yêu vào em người yêu rồi nhanh chóng đỡ em đi ra ngoài.
- Ủa DubChaeng vẫn chưa về sao?
- Chưa nữa..chắc bọn nhỏ đã hẹn hò nhau đi chơi luôn rồi.
- Vậy chúng ta ăn trước đi, chừa phần cho 2 đứa là được.
Khung cảnh ăn uống với những màn hường phấn đút cho nhau ăn lâu rồi mới xuất hiện lại trong ngôi nhà, chị Bảy hôm nay không khinh bỉ nữa mà mỉm cười vui vẻ khi thấy Nayeon đang chăm từng chút cho con cánh cụt kia mặc dù em ấy liên tục từ chối và nói rằng em tự ăn được mà, để em đút cho Nayeon, Nayeon không được có ý nghĩ đảo chính nữa.....
Và khẽ lướt qua Satzu, Tử Du vẫn như hằng ngày yêu chiều chăm cho Tiểu Hạ, em cười tít mắt lộ cả đồng tiền trên má khi nhìn thấy chị ăn ngon lành, Bảy cảm thấy thật an lòng.
- Ủa bộ 2 người vẫn chưa no à?
Xong lại quay qua khinh bỉ cái cặp đôi ăn uống ngập mặt kia, mới nãy vừa ăn xong chân giò cơ mà, người hay voi mà ăn dữ thế.
.
.
.
- Ủa chị nhớ hình như là phòng này mà đúng không?
DubChaeng mặt ngơ ngác nhìn vô phòng bệnh trống huơ không một bóng người.
- Đúng thế, hôm trước em còn vẽ ở trên cửa nữa này
Bé Chaeng chỉ tay vào hình con cánh cụt nhỏ trước cửa
- Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ?
.
.
.
Tối hôm ấy, chị Bảy bóng đèn nghỉ bán, vì chị đã chủ động ôm chăn qua phòng tạm định cư ở bễn để cặp đôi kia hâm nóng tình cảm tại căn phòng quen thuộc.
Nhưng chị Bảy sai lầm rồi, vì hôm nay Minayeon không có làm ăn gì hết, Nayeon chỉ lo massage cho em người yêu để em không thấy mệt mỏi thôi.
- Nayeon nằm xuống đi, em không sao mà..
Mina nằm xít qua một bên, tay kéo con thỏ 3 tuổi xuống nằm kế bên mình.
Thỏ con ngoan ngoãn nằm nhìn ngắm gương mặt người yêu bằng ánh mắt si mê trìu mến. Nàng lướt ngón tay dọc sóng mũi cao của em rồi hơi nghiêng người về phía trước hôn lên nốt ruồi ngay mũi.
Mina cười khúc khích ôm lấy eo chị, mặc cho chị chơi đùa với gương mặt của mình.
- Mina của chị thật đẹp
- Nayeon của em thật đẹp
- Mina của chị khiến trái tim chị xao xuyến không thôi
- Nayeon của em khiến trái tim em xao xuyến không thôi
- Mina của chị là người hoàn hảo nhất thế gian
- Nayeon của em là người hoàn hảo nhất thế gian
- Nayeon là yêu Mina đến mê dại
- Mina là yêu Nayeon đến mê dại
- Mina là vợ của Im Nayeon
- Nayeon mãi mãi nằm dưới nhé, Mina là chồng
- Không..em ăn gian..nói không đúng rồi
- Chị mới là không đúng cơ.. Bữa trước đã bảo là làm vợ em cơ mà..
Nayeon xụ mặt xuống, nàng vùi đầu vào hõm cổ em hít lấy mùi hương quen thuộc
- Ờ thì là vợ của Mina.. Im Nayeon là của Mina, cả đời này chỉ thuộc về Myoui Mina thôi.
Mina cười hạnh phúc ôm chặt chị vào lòng.
- Myoui Mina cả đời này cũng chỉ yêu và là của riêng Im Nayeon thôi.
- Chị sẽ không bao giờ để Mina phải xa chị đâu..
- Ngốc, đừng nói vậy, dù chị có đánh đuổi em cũng sẽ không buông tay đâu..em yêu chị, Nayeon.
Nayeon hạnh phúc ôm chặt lấy em, nàng muốn được ôm Mina như thế này mãi, để em sẽ không gặo chuyện gì nữa..những chuyện vừa qua làm cho nàng cảm thấy yêu Mina nhiều hơn, nàng tự dặn lòng sẽ không bao giờ để cho Mina phải gặp chuyện nữa, nàng muốn bảo vệ cho em suốt cuộc đời này.
Cả 2 cứ thế ôm chặt lấy nhau dần chìm vào giấc ngủ và trên 2 gương mặt ấy, họ vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
- Họ đi đâu lâu quá chưa về nhỉ? Điện thoại chúng ta đều hết pin rồi, hay chúng ta có nên về nhà không?
Đậu Đậu ngơ ngác nhìn qua em người yêu đang ngồi vẽ mình trên hàng ghế chờ của bệnh viện.
- Cũng đúng, hay chúng ta về thôi, chắc Dubu của em cũng mệt rồi, để em viết lại mấy dòng báo với họ là chúng ta đã về nhà.
Bé Chaeng xé một trang trắng của quyển tập vẽ, em viết lên đó vài dòng "Chúng em là DubChaeng, vì đợi mọi người lâu quá nên trời đã tối luôn rồi, bọn em về trước để mai còn đi học nữa, Mina unnie mau khỏe ạ!" rồi đặt mảnh giấy lên chiếc bàn nơi Mina để thuốc uống. Xong cả 2 cùng nhau ra về không quên chúc mấy chị y tá trực ca đêm một buổi tối tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro