Chap 39 - "Mình chia tay đi"

Hôm nay Nayeon có lịch trình nên không ở nhà chăm cho Myoui bé bỏng được, cũng may mắn vẫn còn vài người ở nhà nên nàng mới yên tâm, chứ nếu không là nàng đã mang con Cánh cụt hai hàng ấy theo luôn rồi.

- Hôm nay em lại không đi học hả?
Mina ngạc nhiên khi thấy Tử Du từ trong bếp bước ra, tay cầm theo một cốc nước cam đưa cho cô

- Chị uống đi..ưm..hôm nay em thấy không khỏe nên ở nhà
- Lại không khỏe nữa à
Mina phì cười trước vẻ mặt giả không khỏe của đứa em út cao kều, cô vui vẻ nhận lấy cốc nước cam em đã cất công làm cho mình

- Cảm ơn em..

Cả 2 im lặng một lúc lâu, Tử Du nhìn thấy Mina mỉm cười khi điện thoại cô vừa báo có tin nhắn mới, đoán chắc rằng đó là của Nayeon unnie, Tử Du cảm thấy trong lòng mình thật lộn xộn.

Chợt nghĩ đến Sana, người yêu của mình, Tử Du cảm thấy có chút hổ thẹn, cứ như em đang làm chuyện xấu vậy

"Mình thật sự tồi tệ, mình đã có Sana rồi và cô ấy mới chính là tình yêu thật sự của mình!"

Định quay vào xem Sana đã thức chưa, Tử Du ngạc nhiên khi thấy Sana đã đứng ngay sau lưng mình từ khi nào, nàng đang nhìn em chăm chú, rồi quay lưng bỏ đi về phòng.

Tử Du nhanh chóng đuổi theo chị, cái cảm giác chết tiệt gì đang diễn ra khi em nhìn thấy trong ánh mắt của Sana có gì đó không ổn, chị đang thất vọng? Hay chị đã nhận ra tất cả? Tử Du bỗng cảm thấy lo sợ thật sự, em đang làm cái gì vậy? Tại sao lại để Sana phải buồn trong khi đã hứa sẽ không bao giờ để chị ấy phải rơi một giọt nước mắt nào.

Mina hạnh phúc khi nhìn thấy chị yêu qua video chat, Nayeon khoe với em về những thứ đáng yêu ở phim trường, chợt thấy Tử Du hốt hoảng đuổi theo sau Sana, 2 người đó có chuyện gì chăng? Cô nhíu mày khó hiểu nhưng rồi lại bị cuốn vào những câu chuyện đáng yêu của Nayeon qua màn hình chat.

Tử Du nắm lấy tay Sana kéo chị lại với một cái ôm thật chặt, em có cảm giác nếu để chị thoát khỏi cái ôm này, em sẽ mất chị mãi mãi.

- Tử Du..

Giọng Sana thật lạnh, nàng khẽ nuốt khan và dường như cái cảm xúc hiện tại làm cho nàng đau nhói đến vô hồn.

Tử Du vẫn im lặng ôm chặt chị như thế, em càng siết vòng tay của mình hơn và vùi mặt mình vào tóc nàng che giấu đi gương mặt buồn bã.

- Mình chia tay đi.

Đó hoàn toàn là một câu nói Tử Du luôn lo sợ, và nó đã được thoát ra từ chính miệng người em thương yêu nhất, em cảm thấy mọi thứ trước mắt như không còn ánh sáng, nó tối tăm và mờ nhạt dần khi những giọt nước mắt không mong muốn đã rơi trên gương mặt xinh đẹp.

- Chị xin lỗi vì đã nghe cuộc trò chuyện của em và Jihyo, và cũng thật xin lỗi vì đã kéo em vào cuộc sống của chị.

Tử Du liên tục lắc đầu, em không muốn nghe thêm nữa

- Không, Sana..làm ơn..
- Chị biết Tử Du yêu thương chị, em đã chăm sóc cho chị rất nhiều. Chị đã rất hạnh phúc đấy..
- Sana..xin chị..đừng nói nữa..
- Chị đã luôn nhớ đến ngày em nói rằng em yêu chị, chị nhớ hết mọi hành động thương yêu em dành cho chị, chị nhớ những lúc em ôm chặt lấy chị giống như lúc này, chị nhớ.....

Không để cho Sana nói tiếp, Tử Du kéo nàng vào một nụ hôn, em hôn nàng một cách mạnh bạo như thể nếu như dứt ra, chị sẽ lại nói những điều thật đau lòng.

Sana không hề phản ứng lại với những gì em làm, nàng để mặc cho em đang dày vò đôi môi của nàng gần như sắp đổ máu, nàng vẫn cứ đứng đó, trong vòng tay của em.

Cảm nhận được vị tanh của máu, Tử Du hốt hoảng dứt ra khỏi nụ hôn và sợ hãi nhìn vào đôi môi người đối diện đã bị mình cắn đến rướm máu thế này.

- Sana, em xin lỗi..
- Chị muốn biết một điều
- Bất cứ điều gì, miễn là chị muốn em sẽ làm hết
- Em có thật lòng yêu chị không?
- Ôi Chúa ơi, Sana, em yêu chị đến ngây dại, tình cảm của em dành cho chị tất cả đều là thật, đều xuất phát từ trái tim em.
- Vậy còn Mina?

Câu hỏi bất chợt của Sana làm Tử Du bất động, em phải đối diện với chính lòng mình, phải, hôm nay, à là ngay lúc này đây, em phải xác định thật kỹ rằng trái tim mình đang thật sự như thế nào.

Mina đứng bên ngoài, tay cô lơ lửng giữa không trung khi định gõ cửa vào khuyên ngăn 2 người đừng cãi nhau, và từng câu, từng chữ của Sana đã lọt hết vào tai em, không..không phải như vậy..

- Chẳng phải em đã có tình cảm với Mina trước chị sao? Và hiện tại tình cảm đó vẫn còn, đúng chứ, Chou Tzuyu!

Nàng gọi tên em một cách xa lạ, điều đó làm cho em thật sự đau nhói trong tim. Em nghĩ đến tất cả mọi chuyện đã xảy ra, và hiện tại em không thể nói được bất cứ lời nào, cổ họng em như nghẹn lại

- Lúc nãy em đã nói miễn là điều chị muốn thì em sẽ làm hết, đúng chứ?
- Đừng, Sana, xin chị đừng nói ra bất kỳ lời nào
- Sau câu nói này chị sẽ không nói bất kỳ lời nào như ý em, mình chia tay đi.

Rồi Sana lùi lại phía sau để thoát ra khỏi vòng tay hiện đang bất lực của em, nàng mở cửa bước ra ngoài và bắt gặp Mina đang đứng ngay trước cửa, cả 2 nhìn nhau một người đau lòng, một người cảm thấy khó xử, nàng bước qua người của Mina như 2 kẻ xa lạ, đi thẳng về chiếc phòng lớn đóng sầm cửa lại.

Để lại phía sau một không gian yên tĩnh, Tử Du quay lại nhìn thấy Mina, cô nhìn em như thể em vừa làm chuyện gì đó thật sai trái, rồi lại quay lưng bỏ đi.

Jihyo đứng phía sau nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, tâm trí cô trống rỗng, mọi chuyện..sao lại thành ra như thế này..

"Đúng là ngốc, lẽ ra em nên cất nó đi mãi mãi chứ, Chou Tzuyu, em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi"
.
.
.








Nayeon cảm thấy hôm nay thật khác lạ, Tử Du và Sana không ngồi cạnh nhau khi cả nhóm đang dùng bữa tối, cả 2 cãi nhau ư, lạ thật. Hai người suốt ngày quấn quýt lấy nhau chỉ thua mỗi nàng và Mina thôi mà cũng cãi nhau nữa hả, nhưng người ngồi giữa Satzu lại là chị Bảy làm Nayeon nghì rằng hôm nay Bảy phá game bằng năng lực cực mạnh hả? Sao lại đi chia cắt uyên ương như vậy.

Nhưng rồi lại nhìn qua em người yêu hôm nay cũng im lặng một cách bất thường, em thậm chí còn không đút nàng ăn như mọi khi nữa. Cả bàn ăn chỉ chìm vào một khoảng không gian yên tĩnh.

- Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?

Là chị cả, Nayeon muốn quan tâm tới tất cả mọi người, nàng muốn biết lý do để cùng mọi người giải quyết.

Vẫn không một câu trả lời được phát ra. DubChaeng ngồi cuối mặt xuống chén cơm trước mặt lo sợ, mặc dù 2 em cũng muốn biết thật ra mọi người đã gặp chuyện gì.

JungMo hôm nay cũng lịch sự bất thường khi ăn uống từ tốn và hầu như chỉ chăm chăm vào chén cơm của mình thôi mặc cho đĩa chân giò dù có đang trước mặt.

Nayeon tức giận đập đũa xuống bàn một cái thật mạnh. Nàng đứng dậy ánh mắt căm phẫn kèm theo sự lo lắng nhìn vào mọi người.

- Nếu không muốn nói thì thôi vậy, chị no rồi, mấy đứa tiếp tục ăn đi.

- Em cũng no rồi, em xin phép.

Sana gác đũa xuống đứng dậy, Tử Du nhìn vào chén cơm chỉ mới ăn vài hột của nàng mà nhăn mày

- Chị vẫn chưa ăn gì....

Sana dừng chân lại khi nghe thấy giọng của người yêu...à là giọng của Tử Du, nhưng rồi vẫn không nhìn lấy em một cái, cứ thế định bước tiếp

- Chị không thể bỏ bữa như vậy! Ngồi xuống ngay cho em!

- EM LÀ GÌ MÀ CÓ QUYỀN RA LỆNH CHO TÔI!

Sana lớn giọng làm mọi người hoảng hốt im bặc, Nayeon vẫn đứng đó, nàng lo lắng nhìn cả 2.

- Em chỉ lo cho sức khỏe của chị
- Tôi biết sức khỏe của mình như thế nào, không cần em phải quan tâm đến.

- ĐỦ RỒI ĐẤY SANA!
Nayeon hoảng sợ khi thấy Mina bỗng dưng đứng dậy và âm giọng của em khi lớn tiếng với Sana chứa đựng rất nhiều sự tức giận. Nàng thấy em nắm chặt tay mình lại, là có chuyện gì? Tại sao cả Mina của nàng cũng liên quan ư?

- Mina unnie ngồi xuống đi, chân chị vẫn còn yếu.

Tử Du lo lắng khi thấy Mina bỗng nhiên đứng bật dậy nhanh như vậy nhưng rồi quay qua thấy nụ cười nhạt của Sana, em cảm thấy thật đau lòng.

- Chị cảm ơn vì em đã quan tâm, Tzuyu! Nhưng chị nghĩ em nên quan tâm người yêu của mình trước đi, đừng để cho Sana phải đau lòng như vậy.
Mina nói lạnh nhạt, em quay qua nắm lấy tay Nayeon, định kéo nàng về phòng..

- Em thích chị, Mina

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro